Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 14: Cục cưng, sao em đáng yêu vậy !!


Chu Cẩm ngồi một bên thẫn thờ không biết đã qua bao lâu. Từ nhà giam tối tăm kia chưa phút giây nào ngừng vọng ra tiếng la thét, nếu là người bình thường có lẽ đã chạy mất mật từ lâu rồi.

Việt Phong ra tay trước nay đều rất tàn nhẫn, một phần là học được từ Hoắc Hoan, phần còn lại là bản tính vô cảm lẫn bạo lực đã ăn sâu vào máu.

Việt Phong một thân be bét máu cầm theo cây gậy sắt bước ra, trong ánh mắt còn hiện lên vài tia tàn nhẫn. Dịch đỏ chảy không ngừng xuống đất. Tầm mắt Chu Cẩm nhìn vào vô cùng khó chịu, cậu nheo mắt, cuối cùng vứt lại một câu:

"Bẩn như vậy!"

Việt Phong vừa quẳng gậy sang một bên, lấy tay quẹt vài vết mấy bắn lên mặt, trong miệng cũng nếm được vị sắt. Hắn cau mày, "Phi!!! Kinh tởm!!"

"Vậy lão đại khi nào tới?" Chu Cẩm nhìn về phía lối đi, đã được một lúc lâu vậy rồi, chẳng lẽ còn ở lại dỗ dành bảo bối nhỏ kia sao?

Bỗng nhiên eo bị đôi tay nào đó từ đằng sau ôm lấy, Việt Phong gác mặt hắn lên vai cậu. Chu Cẩm hơi nghiên mặt sang, lại thấy cái người không biết điều này đang lè cái lưỡi ra với mình.

Bất lực, Chu Cẩm mờ miệng hôn xuống, mận lấy chiếc lưỡi linh hoạt kia chầm chậm mút mát. Hắn rất hài lòng, người trong lòng hắn lúc nào cũng nghe lời như vậy.

Chu Cẩm nếm được trong miệng hắn có mùi máu, hơi nhăn mày, cũng không có phản kháng gì.

Đợi lúc sau cuối cùng Hoắc Hoan cũng chậm rãi bước vào, bước chậm từ từ mà như nặng ngàn cân, mỗi tiếng giày va chạm xuống mặt đất đều rất có tính uy hiếp.

Chu Cẩm trái tim cũng phải đập mạnh hơn bình thường, lại vô thức lép sau lưng Việt Phong.

Đối với loại uy áp mà Hoắc Hoan tòa ra xung quanh, chỉ có số ít người có tinh thần vững trãi để chịu được. Mà Việt Phong nằm trong số ít người đó.

Hai tên đàn ông kia tuy bị Việt Phong hành hạ đến thảm thiết, nhưng xưa này Việt Phong rất biết chừng mực, có đánh đau đến đâu cũng sẽ tránh vào chỗ hiểm. Hiển nhiên là không chết được, chỉ là phải chịu những cơn đau thập tử nhất sinh. Đến tận lúc đấy rồi, nạn nhân của hắn còn ước gì mình được chết sớm hơn thì tốt.

Hoắc Hoan không một cái liếc mắt dừ thừa, thằng đi vào nhà giam tối tăm. Nơi mà hai bãi thịt bằm đó, chưa có chết, nhìn chung là kinh tởm.

"Vậy là mày đã động vào có thể xinh đẹp của em ấy rồi nhỉ?!",

Không phải câu hỏi, đâu là một lời khẳng định của Hoắc Hoan.



Cái đầu là thứ được xem như nguyên vẹn nhất của hai tên kia lắc lắc, ý muốn nói là bọn họ chưa có làm gì hết.

"K….không….xin ngài….tha….!!"

Hoắc Hoan tựa lưng vào lưng ghế, mắt vẫn nhìn thẳng đến chỗ kia. Con ngươi đen và mờ đục, không thấy có bất kì tia sáng nào. Loại người này chính là đã mất đi nhân tính. Rõ ràng là quái vật đột nốt con người.

Khi có kẻ nào có đột vào thứ quan trọng nhất của những con quái vật, nó sẽ phát điên và tàn nhẫn trả thù kẻ đó.

Việt Phong "quan tâm" hai tên kia đủ kinh khủng, bây giờ có hạng hạ thêm cũng chẳng thấm vào đâu. Mà hiện tại Hoắc Hoan lại có mục đích khác.

"Mang vào khu thí nghiệm đi"

Việt Phong âm thầm gật đầu, hắn đã lờ mờ đoán được kết cục này, về sau hai bọn họ có lẽ sẽ giữ được tính mạng, nhưng liệu biến thành dạng gì thì hắn không dám nghĩ đến.

Không biết chừng sau này bọn họ lại biến thành chó cánh gác của Thác Thụy thì sao ?

Dù sao cũng quá tàn nhẫn, Chu Cẩm lặng lẽ đi ra. Việt Phong thấy vậy cũng theo sau. Thơm mấy cái lên má cậu xem như an ủi.

Mà Hoắc Hoan còn ở lại ngắm nhìn đống hỗn tạp máu me thịt nát kia một lúc sau. Cơn phẫn nộ xem như miễn cưỡng được áp chế.

Cần phải quay lại với Thác Thụy bây giờ thôi.

Mà Thác Thụy ngủ trong phòng sau đó ít lâu liền mở mắt, của đầu xù xù có vài lọn tóc vểnh cao. Mắt trong như mặt hồ tựa như ngơ ngẩn, nhìn chẳng khác nào bé thỏ ngốc. Em đảo mắt tìm người, vừa hay lại thấy Hoắc Hoan đang đứng dựa người bên cửa ra vào, hơi buồn cười nhìn em.

Xem kia, bạn nhỏ vừa ngủ dậy ngơ nga ngơ ngác, trông yêu không tả nổi. Lại thấy giống cả con thỏ ngố.

Thác Thụy nhìn Hoắc Hoan, bốn mắt nhìn nhau, em vươn rộng hay cánh tay. Anh lại nhanh chóng tiến lại bế bồng em lên. Hôn hôn hai má mềm mại, hôn xuống môi hồng, nhìn chung là rất cưng nựng bạn nhỏ Thác Thụy.

"Đói không?" Hoắc Hoan hỏi.

Thác Thụy lắc đầu, dù sao sáng nay đã ăn rất lo rồi, hiện tại vẫn vô cùng ổn.



Bác Triệu đi vào trong phòng, tỏ ra rất quen thuộc với loại hành động thân mật quá mức này của hai người.

Ông như muốn nói gì đó, cứ ấp a ấp úng, định nói lại thôi. Hoắc Hoan nhìn ra, "Có chuyện gì?"

Bác Triệu cảm thấy đây cũng được xem như một chuyện cần thiết để bàn bạc, liền nhanh chóng trình bày :"Ông chủ, tuy Thác Thụy mấy tuần nay điều sống rất tốt, cũng không có mệt nhọc gì, nhưng theo lão thấy….. cần phải tìm cho cậu bé một người bạn."

Hoắc Hoan nhăn mày.

Nói đoạn Bác Triệu dựng lại, lựa chọn từ ngữ cho phù hợp :"Thụy Thụy cả ngày ở một chỗ sẽ rất nhàm chán, từ đó sẽ sinh ra nhiều vấn đề về tinh thần"

Câu này của Bác Triệu hàm ý rất rõ ràng đó là : Thác Thụy cả ngày bị bắt ở bên Hoắc Hoan sẽ rất nhàm chán.

Bởi ngày nào Hoắc Hoan cũng ép em ngồi trong lòng mình. Khi rảnh rỗi sẽ chơi cũng em, khi làm việc lại một tay cầm giấy tờ tay kia sờ mó khắp nơi. Thác Thụy lại rất ngoan ngoãn, làm ổ trong lòng anh cũng chỉ tha thẩn tự chơi, đôi lúc lại nghịch nghịch Hoắc Hoan một chút.

Phỏng chứng Thác Thụy cũng có sự buồn chán.

"Bạn?" Hoắc Hoan nheo mắt, hắn nhìn xuống bé con trong lòng. Rõ ràng em chỉ cần anh là đủ, trong mắt em không được phép có kẻ khác.

"Em ấy chỉ cần tôi là đủ", sau đó hơi mỉm cười :"Phải không bé con?"

Thác Thụy ngơ ngơ gật gật đầu.

Bác Triệu nghẹn lại, cuối cùng vẫn tìm cách hòa hoãn :"Bạn ở đây cũng không nhất thiết phải là con người, nếu có thể hay là nuôi thú cưng nào đó cũng là một lựa chọn tốt"

Hoắc Hoan cảm thấy ý tưởng này còn đỡ hơn rất nhiều, bạn nhỏ trong lòng đột nhiên phấn khích.

Thác Thụy nghe đến hai chữ thú cưng liền vô cùng kích động, hai tay nắm lấy áo anh giật giật liên tục. Mắt cũng mở to long lanh đầy chờ mong. Khóe miệng cong thành một đường tươi tắn. Liếc qua cũng biết Thác Thụy đang vui đến cỡ nào.

Anh nhìn cảnh này làm sao lỡ từ chối, tim gan đều bị nụ cười kiều diễm kia làm cho mềm nhũn. Anh buồn cười, vỗ mông bạn nhỏ, trào phúng mà nói :

cục cưng sao em đáng yêu như vậy?"