Nhị Gia Thương Em 2

Chương 1: Không Thể Với Tới


Quế Tư Hạ nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Kì thì bất giác cũng nhoẻn miệng cười.Lại nhìn về phía Lâm Duệ,vẻ ngoài đào hoa tuấn .Nhìn hai người bọn họ thật sự rất đẹp đôi mong là bọn họ mãi hạnh phúc như vậy.

Những ánh đèn vàng lấp lánh kéo dài từ sảnh chính của ngôi biệt thự đến bên ngoài khuôn viên rộng lớn.Ánh đèn vàng tắt dần đi chỉ tập trung ánh sáng về phía bậc cầu thang dát vàng kia.Chính giữa là khoảng trống nhỏ trang trí những cột hoa hồng trắng cực kì bắt mắt.

Những giọng nói khen ngợi của mọi người bắt đầu cao trào lên,dành cho vị nhân vật chính đang tiến bước xuống cầu thang.

Ngụy Tư Đằng khoác lên một bộ vest trắng,điểm nhấn mạnh trên bộ vest trắng sang trọng có chín nút vàng và kim cương 18 carat được khâu bằng tay bằng bạch kim và chỉ vàng.Hoàn toàn là thủ công tự tay làm nên,chỉ cần liếc mắt một cái thì cũng phải thốt lên vẻ sa hoa của nó.

Thân hình cân đối cùng với khuôn mặt tỉ lệ vàng của Nhị Gia lại càng khiến vẻ đẹp của bộ vest tăng lên gấp bội.Nhưng dù nó có vẻ đẹp choáng ngợp đến đâu thì cũng không thể so bì được với vẻ đẹp của anh.

Đi bên cạnh anh không ai khác chính là Tịch Lạc.Chị ta diện một chiếc đầm công chúa lấp lánh đá quý nhưng thật sự bị lu mờ khi đứng cạnh Nhị Gia.Lúc anh vừa xuất hiện,người ta còn chẳng để ý rằng còn có một cô gái đi bên cạnh nữa là.

Bên cạnh chỗ của cô là những vị khách của Ngụy Gia,tuổi tác tầm cỡ của mẹ cô.Họ không ngừng cất lên những lời khen ngợi có cánh.

-Hai người họ thật là xứng đôi.

-Tất nhiên rồi,nhưng trông họ không mấy thân thiết lắm nhỉ.

-Cô thật là,dù không có tình cảm thì sao chứ.Chẳng phải cuối cùng vẫn là kết hôn cùng nhau sao.

-Phu nhân đây nói đúng đấy,bây giờ gia đình thế gia kết hôn vì môn đăng hộ đối mà.Bởi vậy mới có những câu chuyện về tiểu tam cùng tình nhân được bao nuôi.



-Đúng vậy đúng vậy haha.Người tầm thường thì làm sao mà với tới được kia chứ.

'......'

Quế Tư Hạ giương cặp mắt hạnh ngước lên nhìn hai con người đang tỏa sáng giữa đám đông.Khuôn mặt tinh tế của cô gái nhỏ không hề lay động,như một người vô cảm mà nhìn lên.Môi khẽ mấp máy.

'Đúng là không thể với tới'

Phía bên trên,giọng nói trầm lặng vang lên.Là Nhị Gia đang phát biểu những lời cảm ơn đến khách mời.Tuy câu từ nhạt nhẽo theo khuôn mẫu có sẵn nhưng giọng của anh lại rất êm tai,giọng nói trầm khàn mang theo từ tính.Hệt như cơn gió bất ngờ thổi giữa đêm của mùa hè nóng bức.Từ từ thấm vào ruột gan.....của Quế Tư Hạ.

Khoảng cách giữa anh và cô thật sự rất xa.Giữa muôn vàn khách mời đông đúc nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang ghì chặt lấy cô.Ánh mắt kiên định,vững chãi mà nhìn lấy cô.Khi nhìn thấy cánh tay của Tịch Lạc đang ôm lấy cánh tay của anh thì cô bình lặng rời mắt.

Cuối cùng bài phát biểu cũng kết thúc,Nhị Gia tay trong tay cùng Tịch Lạc đến từng chỗ một trò chuyện cùng quan khách.Nhìn bọn họ thật giống một đôi hạnh phúc đang ra mắt cùng mọi người.

Ngụy Đông Lộ nhận ra được vẻ khác thường trên gương mặt của cô,anh lấy một miếng bánh ngọt đặt trên chiếc đĩa thủy tinh chuyển đến trước mắt cô.

-Bánh dâu tây em thích ăn nè.

Giọng nói từ tính vang lên bên tai kéo cô ra khỏi những suy nghĩ kia.Quế Tư Hạ nhìn chiếc bánh ngọt dâu tây trước mắt,một chiếc bánh ngọt ngào và đẹp mắt.Khóe môi khẽ giương lên mỉm cười rồi nhận lấy.



-Cảm ơn anh Đông Lộ.

Sau khi nhìn thấy cô ăn miếng bánh rồi thì anh mới khẽ mỉm cười.Cuối cùng cũng đã trở lại dáng vẻ hồn nhiên.Ngụy Đông Lộ không hề e ngại chỗ đông người,anh luôn thành thật với lòng mình.Hơi cúi đầu về phía cô gái nhỏ.

-Ngon chứ.

-Dạ,ngon lắm ạ.

Bầu không khí giữa cả hai người đều rất hòa hợp,sau một lúc thì Ngụy Đông Lộ cũng bị gọi đi tiếp khách.Vốn những công tử thế gia như bọn họ thì sẽ không rảnh rỗi ở bữa tiệc.Đều phải tập những cách trò chuyện cùng những đối tác tương lai.

Bên này Ngụy Tư Đằng chẳng thể thoát ra được vòng vây chào đón nồng nhiệt của những vị khách.Hết người này rồi lại người khác,không sao đếm xuể.Trên gương mặt trầm tĩnh thường ngày cũng gắng gượng nở những nụ cười chuẩn mực.

Nhưng tâm trí của anh vẫn luôn nhìn về một hướng.Nơi cô gái nhỏ đang đứng ở đó,cô thật xinh đẹp như một viên kim cương tỏa sáng giữa bầu trời đêm.Đúng như suy nghĩ của anh,trang phục rất hợp với cô.Thật muốn nhanh chóng đi đến bên cạnh cô,trước hết anh phải giải quyết những vị khách này thì mới có thể đi lại bên đó.

Tịch Lạc trầm mặt nhìn theo hướng ánh mắt của anh.Môi đỏ hồng khẽ nhếch lên,ánh mắt sắc bén quyét một vòng trên bộ trang phục lộng lẫy kia.Tất nhiên cô ta biết rõ bộ đồ này từ đâu ra và của ai.Chính vì thế làm sao cô ta có thể bỏ qua cho con thiên nga trắng đó được.

Điều chỉnh lại cảm xúc của mình,Tịch Lạc khẽ quay sang nhỏ giọng về phía của anh.

-Tư Đằng,tớ đi ra đây một lát sẽ quay lại ngay thôi.

Anh gật nhẹ đầu coi như đáp lại,vốn anh cũng cảm thấy không thoải mãi khi phải đi cùng Tịch Lạc.Và cả sự tiếp xúc thân mật kia thật khiến cả người anh khó chịu.Nhưng anh vẫn phải chấp nhận nó bởi vì cô là vị hôn thê của anh.