Nhị Gia Thương Em 2

Chương 13: Chột Dạ


Quế Tư Hạ ngồi xuống băng ghế dài cùng Hứa Dụ.Bên cạnh còn có một cô gái mũm mĩm tầm 4-5 tuổi nhìn rất đáng yêu.Cô bé ngồi vào lòng của Hứa Dụ mà ăn kem ngon lành.

Ở một bên Châu Diệu Hàm đưa tay chọt vào má cô bé,cất giọng hỏi.

-Uyển Dao,hôm qua anh đẹp trai dẫn em đi dạo là ai vậy.

-À ăng họ.

Do cô bé vừa ăn vừa trả lời nên mới ngọng như thế,sao mà đáng yêu quá.Ngay cả cô cũng không tự chủ mà đưa tay chọt má mềm của cô bé.

Châu Diệu Hàm lại gặng hỏi thêm,trông vẻ mặt kia có vẻ là rất hứng thú với anh họ của cô bé này.

-Anh họ còn ở nhà em không.

Uyển Dao mút xong cây kem,rất tự nhiên mà đưa que cho Hứa Dụ cầm.Cô bé lại mở tròn xoe mắt đáp lời Châu Diệu Hàm.

-Anh ấy về rồi ạ,nhưng sau này anh ấy sẽ thường xuyên ghé đến chơi.

-À À À vậy lúc đó em nhớ báo với chị một tiếng.Chị qua ăn cơm ké nhé.

Quế Tư Hạ không nhịn được mà bật cười,tính cách của chị Diệu Hàm thật sự rất dễ thương.Nói chuyện đều hài hước như vậy,trên môi hồng thuận của cô còn chưa dứt ý cười.Tầm mắt vô tình xẹt qua người ở đối diện.

Là Hạc Hiên,cậu ấy đang nhìn cô.Chắc do cô lầm tưởng thôi,Quế Tư Hạ dời mắt lại lấy ra chiếc khăn tay lau đi vết kem dính trên khóe môi của cô bé.

---------------------------



Cô đã ở lại đây được vài ngày,hôm nay cũng đến ngày cô phải đến trường rồi.Quế Tư Hạ đứng trước gương,nhìn bộ đồng phục màu xanh trắng.Khác hẳn với chân váy đồng phục ở trường cũ,ở đây chỉ bận đồng phục quần dài.Nhìn có chút không quen nhưng như vậy cũng tốt,vận động rất dễ dàng không lo về vấn đề bị lộ thân thể.

Khi đã xong xuôi cô liền bước xuống dưới lầu,anh họ Châu Tân Hàm đã đợi cô sẵn ở đó.Bọn cô đều học cùng lớp,thật may quá cô còn lo không thể kết bạn được với ai.Bây giờ đã có anh họ bên cạnh rồi.

Gia đình bọn họ giàu có nhưng Châu Tân Hàm không đi xe riêng mà tự đạp xe đến trường.Vận động thế này mới tốt còn tiện thể hít thở không khí.Đi xe riêng quá ngột ngạt.

Quế Tư Hạ ngồi vào yên sau của xe,bên dưới còn có một lớp đệm cực kì êm ái.Đến khi chiếc xe đạp đi ra khỏi cổng thì giọng nói trầm ấm của anh họ vang lên về hướng chiếc xe đạp đằng kia.

-Hạc Hiên,đi thôi.

Là cậu chàng bánh mật hôm qua,hẳn là từ hôm nay cô sẽ đi học chung với hai anh chàng này.Lần đầu tiên cô đi học với con trai như thế này,trước giờ cô chỉ kè kè cùng Tử Kì.Ngoài ra còn có người đó....

------------------------

Thời gian nhập học ở Đại Học muộn hơn so với cấp ba.Lúc này Ngụy Tư Đằng vẫn đang ở ngôi biệt thự của mình.

Thân hình cao lớn đĩnh đạc ngồi trên chiếc ghế đơn ở phòng khách,sắc mặt không được tốt một chút nào mà nhìn đám nữ hầu đứng trước mắt.Trên mặt là sự lạnh lùng đến bức người,cất giọng chất vấn về phía đám người hầu.

-Là ai động vào đồ của tôi.

'....'

Ngay cả quản gia ở một bên cũng nơm nớp lo sợ,thật sự là ông không ngờ rằng lại có người dám động đến đồ trong phòng của Nhị Gia.Mà chiếc túi quà đó ông đã cẩn thận cất vào ngăn tủ,sao bọn họ dám lục tủ mà lấy đi kia chứ.

Lần này Nhị Gia tức giận không hề nhỏ,Ngụy phu nhân ở bên cạnh cũng không thể chen vào để hòa hoãn tình thế.Tịch Lạc lại càng rén hơn,cô ta ngồi im như phóc.Bàn tay không ngừng bấu chặt lấy nhau.

Một nữ hầu run rẩy bước lên phía trước,cô ta nhỏ giọng mềm nhũn như sợ nói sai điều gì liền bị Nhị Gia cho thôi việc.



-Hôm đó tôi thấy,là Tiêu Cần cô ấy đã dọn phòng của Nhị Gia.Nhưng...nhưng cô ấy đã thôi việc từ hai tuần trước rồi.

'.....'

Sắc mặt Ngụy Tư Đằng lập tức biến đổi,cảm giác bất lực như này khiến anh không thể nào phát tiết ra được.Món quà cô tặng anh không cánh mà bay,ngay cả camera cũng bị hư suốt nhiều ngày còn chưa sửa.Càng nghĩ anh lại càng không thể chịu đựng được.

Khúc Uyển khẽ trấn an con trai của bà,lần đầu tiên bà trông thấy anh tức giận đến mức như vậy.Cũng chỉ là một món đồ rẻ tiền thôi mà sao lại làm quá lên như thế.

Bà là người hiểu rõ con trai mình,anh ghét người khác vào phòng mình,càng không thích người khác đụng vào đồ của mình.Nên đến bây giờ bà cũng không tự tiện vào phòng của anh,huống chi là đụng vào đồ.

-Mất rồi thì thôi,mua lại cái mới được mà.

Anh không hề đáp lại lời của bà ,liếc đến người vẫn đang yên lặng từ nãy đến giờ.Những trò vặt vãnh này không thể nào tự nhiên mà sảy ra như thế.Ngoại trừ là có người giở trò.

Tịch Lạc làm chuyện trái với lương tâm,cô ta cúi gằm mặt,không dám ngước mắt lên nhìn lấy anh.

Ngụy Tư Đằng nhìn cô ta chằm chằm,cảm giác chán ghét tột cùng này khiến anh phải cười khẩy một tiếng.Anh lạnh lùng mà cất giọng.

-Cô đi ra đây.

'.....'

Không cần anh nói tên ra thì mọi người ở đây ai cũng biết anh là đang nói đến ai.Ánh mắt sắc bén như xuyên thủng tâm can người kia của anh chính là đang khoét thẳng đến Tịch tiểu thư.Không một ai dám phát ra một tiếng động nào.Yên lặng mà xem hành động tiếp theo của họ.

Ngay cả Ngụy Phu Nhân cũng bị con trai mình dọa sợ,bà liếc mắt về phía Tịch lạc.Đôi mắt không thể nào ngờ tới mà nhìn cô gái bà hết mực coi trọng.Bà công nhận bản thân ưa thích những cô gái môn đăng hộ đối,tiểu thư đài các như Tịch Lạc.Nhưng bà không thể chấp nhận được tính cách nhỏ nhen xấu xa kia,làm sao cô ta dám đụng đến đồ của con trai bà kia chứ.