Nhị Gia Thương Em 2

Chương 27: Duyên Phận


Quế Tư Hạ cùng Hứa Dụ đi mua đồ mất rất nhiều thời gian.Cả hai chị em mua đồ là phụ dạo chơi là chính.Khó khắn lắm cả hai mới hoàn tất nhiệm vụ mẹ giao mà trở về nhà.

Chiếc xe vừa chạy gần đến cổng Đại Viện,cô liền trông thấy bóng dáng quen thuộc.Chưa đến vài giây thì di động liền đổ chuông.Là Tử Kì gọi tới.

- Tiểu Hạ,tớ tới rồi.

- Tớ thấy cậu rồi,xoay lưng lại đi.

Quế Tư Hạ cùng lúc đó bước ra khỏi chiếc xe taxi.Hứa Dụ cũng theo đó mà đi ra.Cô nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy Tử Kì.

- Nhớ cậu quá đi mất.

- Con nhóc này,buông ra sến quá đi.

Tử Kì giả bộ tỏ vẻ chê bai mà đẩy đẩy cơ thể nhỏ nhắn của Quế Tư Hạ ra khỏi người mình.Nhưng khoé miệng lại cười lên tới tận mang tai.Tử Kì hướng mắt về phía Hứa Dụ cất tiếng.

- Em chào chị ạ.

- Chào em Tử Kì.Đi đường có mệt không em?

- Dạ không ạ.

Hứa Dụ đã được em gái giới thiệu cô bạn này cho từ lâu rồi.Mỗi tối Quế Tư Hạ đều gọi video cùng cô nhóc này,còn Hứa Dụ thì lúc nào cũng nằm lê lết bên cạnh Quế Tư Hạ.Nên đều quen biết nhau cả.

Cả ba cô nàng vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.Tính cách của Hứa Dụ rất dễ hoà hợp,mặc dù hơn tuồi nhưng không hề có cảm giác xa cách một chút nào.Như thể bọn họ là bạn bè lâu năm của nhau vậy.

Về đến cổng lớn của Châu Gia,Tử Kì đi bên cạnh không ngớt lời cảm thán.

- Trời ạ,cha cậu là đại gia thế này sao.Nghe cậu diễn tả 1 mà nhìn bên ngoài 10 đấy.

“……”

Quế Tư Hạ thích thú mỉm cười,bàn tay đang nắm tay của Tử Kì mà lôi đi.



- Rồi rồi,mau vào trong thôi.Mẹ tớ cũng rất nhớ cậu đấy.

Lúc này bên trong nhà đã không còn không khí bận rộn như hồi sáng nữa.Mấy dì giúp việc đều rất thư thả mà bày biện thức ăn,chỉn chu lại mọi ngóc ngách.

Hứa Dụ đã mang đồ mua được vào gian bếp.Quế Tư Hạ cùng Tử Kì thì đi theo sau.

Mẹ Quế đang cởi chiếc tạp dề trên người xuống.Vừa lúc bà xoay người lại liền trông thấy ba cô nàng đi tới.

- Con chào bác ạ.

- Tiểu Kì đến rồi đấy à,lần này ở lại chơi lâu một chút nhé.Con bé Tiểu Hạ nhớ con lắm đấy.

- Vâng ạ.

Sau đó khi trò chuyện đôi câu bọn cô đều bị mẹ Quế đuổi hết lên phòng tắm rửa.Chuẩn bị lát nữa xuống dưới đón khách của cha.Việc này bọn cô không dám chậm trễ,thế nên ai nấy đều rất nhanh đã xong xuôi,chỉn chu gọn gàng sạch sẽ.

Quế Tư Hạ cùng Hứa Dụ đi xuống dưới sảnh chính trước.Tử Kì là khách nên vẫn ở trong phòng không cần gấp gáp đi theo bọn cô đón khách của cha.

Tiếng trò chuyện từ phòng khách vọng đến.Quế Tư Hạ là lần đầu tiên trải qua cảm giác thế này nên có chút khẩn trương.Cô điều chỉnh lại dáng vẻ của bản thân,sợ lỡ cô làm gì thất thố sẽ xấu mặt của cha mất.

Châu Tân Hải ngồi trên chiếc ghế chính ở phòng khách,bên cạnh ông là mẹ Quế.Cô nhìn thấy dáng vẻ của bà thì không khỏi khen thầm trong lòng.Quả nhiên là mẹ của cô,nhìn bà bây giờ rất thuần thục chẳng khác gì những quý bà.Thời gian nghèo khổ trước đây chẳng hề ăn mòn đi sự quy củ chuẩn mực đó của bà một chút nào.

- Hai đứa mau lại đây nào.

- Lão Tư,đây là hai cô con gái nhà tôi.Đứa lớn là Hứa Dụ.

Ông dịu dàng mà xoa lấy đầu của cô.

- Đây là Tư Hạ,nhìn con bé rất giống tôi đúng không.

- Con gái giống cha là nhà có phúc hâhhaa.

- Đúng vậy đúng vậy.



Châu Tân Hải kéo bọn cô lại gần hơn.Ông thoải mãi mà giang hai cánh tay ôm hai cô con gái.Hứa Dụ cùng Quế Tư Hạ lên tiếng cùng một lúc.

- Cháu chào bác ạ.

- Được được,2 cô con gái Lão Châu xinh đẹp thế này thì phải kén rể lắm đây.

- Haha ông cứ đùa,nào ngồi xuống đi.

Quế Tư Hạ được Hứa Dụ dắt tay đi đến chiếc ghế gần đó.Từ lúc tiến vào đây cô vẫn chưa kịp quan sát người ở bên trong.

Yên vị tại chỗ,lúc này cô mới ngước lên nhìn khách của cha.Trông thấy người được cha gọi là lão Tư kia thì cô liền thấy có chút quen mắt.Lại nhìn đến người thiếu niên ở bên cạnh ông thì……

Quế Tư Hạ không tin vào mắt mình,cô đưa tay khẽ xoa mi mắt.Lại nhìn lần nữa,lần này thì liền chạm mắt cùng vị thiếu niên đó.Anh còn đang nhướng mày nhìn cô,trong đôi mắt đen láy đó cô còn có thể đọc được chữ.

“Có duyên nhỉ”

“……”

Người thiếu niên kia không ai khác chính là Nhị Gia.Người đàn ông bên cạnh anh hẳn là Chủ Tịch Nguỵ.

Lúc trước còn ở Nguỵ Gia cô không nhớ mình đã gặp chủ tịch Nguỵ được mấy lần nhưng cô chắc chắn rằng không gặp quá 3 lần.Bởi vì thế nên cô mới không nhận ra ông ấy.

Hẳn là việc cha cô tìm thấy hai mẹ con một phần cũng là nhờ chủ tịch Nguỵ đây.Nhìn biểu cảm thản nhiên đó của Nhị Gia thì anh đã biết tường tận mọi việc rồi.

Điều khiến cô không ngờ rằng,quả nhiên cô cùng Nhị Gia là rất có duyên với nhau.Dù ở trong hoàn cảnh nào,ở bất cứ đâu thì cả hai vẫn luôn gặp lại nhau.Còn ở trong nhiều tình huống hiển nhiên thế này.

Hứa Dụ ở bên cạnh dòm hết người này rồi đến người khác.Vị thiếu niên điển trai kia thì cô cũng đã quen thuộc,một tên bằng tuổi cô và điều quan trọng là tên đó có gian tình với em gái của cô.Hứa Dụ ghé lại gần Quế Tư Hạ nhỏ giọng.

- Này,không phải anh ta định đến hỏi cưới em chứ?

“…….”

Bà chị này của cô trí tượng tượng có hơi xa,họ chỉ là đối tác làm ăn của cha đến nhà chơi thôi.Hỏi cưới gì chứ,chủ tịch Nguỵ kia còn không biết cô là ai nữa là.