Nhị Gia Thương Em 2

Chương 33: Làm Lành


Cả cơ thể lạnh lẽo của thiếu niên bao quanh lấy cơ thể của cô.Nhịp tim điên cuồng đập rộn ràng không biết được là của cô hay là của anh.

Quế Tư Hạ ngẩn người tại chỗ,không biết nên nói gì,không biết nên làm gì.Chỉ vừa nghĩ đến gương mặt không có chút huyết sắc nào của Nhị Gia thì cô không muốn cứng rắn với anh nữa.

Qua một lúc cơ thể lạnh lẽo của anh dần dần được cơ thể cô sưởi ấm thì giọng khàn đặc kia liền vang lên.

- Tôi nhớ em.

Cô nghẹn ngào,suy nghĩ lại càng loạn hơn.Cảm thấy những tổn thương trước đây liền bị một câu nói của anh mà tan biến.Ngay cả sự kiên trì cuối cùng này bị anh đánh cho tan tác.

Anh lại nhỏ giọng khàn khàn nói tiếp.

- Em đừng thích người khác được không,tôi không chịu đựng nổi nữa đâu.

Không hiểu sao đáy mắt cô lại cay xè,đôi mắt hạnh phiếm hồng.Cô thật sự không thể hiểu nổi cảm xúc của anh,nhưng lần này cô vẫn muốn hỏi rõ ràng.

- Anh thích em sao?

- Thích.

Nhị Gia trả lời rất nhanh,không một chút do dự nào cả.Quế Tư Hạ không kiềm được lòng liền hỏi tiếp.

- Anh có vị hôn thê….Thích em thì có nghĩa lý gì chứ.

Cơ thể của cô ngay tức khắc được buông lỏng.Nguỵ Tư Đằng nắm chặt hai bả vai của cô.Giọng nói từ tốn nhưng mang theo sự chắc chắn.

- Tôi huỷ hôn rồi.

“……”

Quế Tư Hạ nháy mắt nhìn người trước mắt.Từ trong đôi mắt đen láy kia phảng phất bóng hình của cô.Anh không nói dối ngược lại còn rất trân thành.

Thông tin này quá lớn ngay cả bản thân cô cũng chưa hề nghĩ đến trường hợp này.Một người hoàn hảo như anh lại thích cô sao.Lại càng nghĩ đến quan hệ giữa anh và Tịch Lạc.

Nhất thời cô không thể suy nghĩ thêm được gì nữa cả,cô muốn yên tĩnh để bình định lại suy nghĩ của bản thân.Con người của cô cẩn thận trong từng hành động,cô sẽ không tự tiện giải quyết theo cảm tính.



Đến khi giọng nói trầm thấp kia lại lần nữa vang lên,Quế Tư Hạ mới hồi thần nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của anh.

- Em đừng trốn tránh tôi nữa được không?

- Ừm.

Yết hầu Nguỵ Tư Đằng chuyển động,cơ bắp trên cơ thể cũng theo đó mà căng cứng.

Xung quanh anh không hề thiếu những phụ nữ xinh đẹp lúc nào cũng nghe những lời ngon tiếng ngọt.Nhưng anh lại không hề cảm nhận được gì ở họ.

Quế Tư Hạ là độc nhất vô nhị của anh,chỉ cần nghe giọng nói của cô đã khiến lòng anh xao động.Ngay từ khoảng khắc đó anh biết rằng cuộc đời này của anh ngoài Quế Tư Hạ ra thì sẽ không chấp nhận thêm một người nào cả.

Nhìn cô đủ lâu,anh vẫn canh cánh trong lòng với người bạn trai kia của cô.

- Tên nhóc đó đối xử tốt với em chứ?

“???”

Ý anh là Hạc Hiên sao,Quế Tư Hạ không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.Khuôn mặt cũng bất giác dịu đi.

- Rất tốt.

Câu nói của cô vừa dứt thì sắc mặt của anh liền trở nên khó coi.Thật sự là cái người này nắng mưa thất thường cô chẳng đâu mà lần được.

Hôm nay xem như hai người bọn cô làm huề,về phần tình cảm của anh có thật sự là thật lòng không cô phải từ từ cảm nhận mới biết được.

Cô phải thật nghiêm túc,bởi vì cô không muốn thứ tình cảm nhất thời cô muốn tình cảm lâu dài.Lại càng không muốn đem bản thân phải đau lòng thống khổ như lần trước nữa.

Cũng không còn sớm nữa,cô quấn chặt lại áo choàng bên ngoài hướng về phía anh cất giọng.

- Em vào nhà đây,anh mau về đi.Ở ngoài lâu sẽ bị bệnh đấy.

Ngay khi cô vừa xoay lưng rời đi thì cánh tay liền bị ánh nắm lấy.

- Em chưa trả lời tôi.

- Hả?



- Câu hỏi ban nãy.

Quế Tư Hạ ngây người,nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy.Đúng là sót một câu cô vẫn chưa trả lời,anh hỏi cô đừng thích người khác có được không?

Môi nhỏ bất giác khẽ mỉm cười,ngoài anh ra cô còn có thể thích ai được nữa chứ.Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết đâu.Nghĩ ngợi một lát cô đáp lại anh.

- Hiện tại em không thích ai cả.

- Thật?

- Ừm.

Nguỵ Tư Đằng nheo mắt nhìn cô,nhìn cô vậy mà thuộc dạng chơi đùa tình cảm người khác sao.Hèn gì lại quay anh nhiều vòng như thế.

- Em không thích bạn trai của mình?

“………”

Càng nói vấn đề lại đi hơi xa,cô có bạn trai khi nào chứ.Bản thân cô còn không biết đấy mà sao anh lại rành vậy.

- Em không có bạn trai.

“….”

Nguỵ Tư Đằng nhìn cô một cái,trước đó đều là anh tự hiểu lầm tự hành hạ bản thân sao?Bây giờ anh hoàn toàn chắc chắn một điều,anh là bị cô biến thành một người khác luôn rồi,suy nghĩ không chắc chắn còn hay nghĩ ngợi đủ điều.

Môi mỏng khẽ đưa lên một độ cong nhỏ nhưng ngay tức khắc liền thu lại.Bàn tay nắm tay cô rời ra di chuyển đến đỉnh đầu của cô xoa nhẹ.

- Vào nhà đi.

Quế Tư Hạ như con robot mà xoay người,đột nhiên anh dịu dàng như vậy cô liền không quen.Anh còn mặt nào mà cô vẫn chưa nhìn thấy không?

Nhưng bây giờ cô muốn quên đi những vướng mắc trước kia.Cô vẫn muốn được ở bên cạnh của anh nhưng cô sẽ không dễ dàng mà chấp nhận anh đâu.

Dù sao cô cũng bị anh hành hạ tinh thần nhiều như vậy,khóc nhiều như thế cũng chỉ vì anh.Nên cô phải hành hạ lại anh thì mới hả dạ.