Nhị Gia Thương Em 2

Chương 42: Nhìn Môi Cô Mà Dựng


Ở trong căn phòng ngủ trên tầng hai,trên chiếc ghế lông mềm Quế Tư Hạ khó chịu trở mình.Cơn buồn ngủ cũng đã vơi đi,đôi mắt hạnh hé mở thích nghi với ánh sáng.Dần dần mới mở to mắt ra được,nhìn thấy bóng lưng trước mắt cô liền giật nảy mình.

Hốt hoảng mà ngồi bật dậy,có ai mà mới thức dậy nhìn thấy bóng lưng người mà không sợ kia chứ.

Ngụy Tư Đằng nghe thấy tiếng động liền gập lại cuốn sách xoay lại nhìn cô.

- Ngủ có ngon không?

- Nhị Gia…Anh làm em hết hồn đấy.

Quế Tư Hạ vừa chỉnh trang lại quần áo vừa đáp lại anh.Trong lúc cô ngủ anh vẫn ngồi ở đó sao?anh tới lúc nào mà cô cũng không hay.Lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy ở chỗ lạ đấy.

Nhìn đến vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn của cô thì anh liền đưa tay véo nhẹ lên gò má mềm mại của cô.Giọng nói cưng chiều cất lên.

- Em đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm.

Cứ như vậy Quế Tư Hạ liền theo sắp xếp của anh mà làm,ngay cả bản thân cô cũng không biết rằng mình vậy mà ngủ một mạch đến tận 7 giờ tối.May sao cô đã nhắn tin trước cho Tử Kì không là lại cho cô bạn leo cây rồi.

Quế Tư Hạ đi vào phòng ăn,trước bàn ăn đã bày đủ món.Ước chừng cho khoảng 5 người ăn nó,nhà anh hôm nay có khách đến sao.Nhất thời khẩn trương cô nhìn về phía anh mà lên tiếng.

- Nhà anh có khách đến ạ.

- Không có,em lại đây.

Đến khi cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh thì liền cảm nhận được cánh tay săn chắc kia đang vòng ra sau lưng của cô,tự nhiên là đặt trên lưng ghế của cô.Mùi hương nam tính gần kề ngay bên cạnh,cơ thể mềm mại bỗng chốc cứng đờ.



- Sao vậy,em không thích sao.Anh đặt lại món khác nha.

‘…’

- Dạ không ạ.

Quế Tư Hạ như con robot cầm lấy đũa của mình mà ăn cơm.Đột nhiên ở trong tư thế này mà dùng bữa thì không căng thẳng mới là lạ.Cơ thể của anh gần sát bên cô đấy,bàn tay kia có khác nào đang ôm lấy bả vai của cô đâu.

Ăn được vài miếng nhưng lại không thấy anh động đũa.Quế Tư Hạ liền xoay đầu qua nhìn người bên cạnh.Trái tim đang bịn rịn trong lồng ngực ngay tức thì liền đập rộn ràng lên.

Ngụy Tư Đằng thản nhiên mà quan sát cô,từ lúc cô ngồi vào cho đến bây giờ ánh mắt của anh vẫn chưa rời khỏi cô.Anh cũng không nghĩ đến cô lại đột nhiên xoay qua như thế có hơi ngạc nhiên nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình đạm như thường.

Lại nhìn đến hai bên gò má bắt đầu ửng hồng của cô thì không khỏi thích thú,bạn gái nhà anh da mặt rất mỏng nha.Từ khi quen biết cô thì Ngụy Tư Đằng đã không còn sự đoan chính,cấm dục mà mọi người thường hay nói đến để miêu tả anh.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh đưa lên vuốt ve một bên mặt của Quế Tư Hạ.Không kiềm được sự yêu thích mà dịu dàng vuốt ve ở đó.Giọng trầm ấm pha thêm chút trêu chọc cất lên.

- Sao mặt lại đỏ thế này.

Ở trong tình huống này cô đang đứng giữa hai luồng suy nghĩ.Trực tiếp làm lơ anh rồi quay lại ăn cơm hay là ngoan ngoãn mà chịu sự mê hoặc này.

Nhưng suy nghĩ thì cũng sẽ thua trước bản năng của cơ thể thôi.Quế Tư Hạ nuốt một ngụm nước bọt,quả thật anh rất đẹp, là người đẹp nhất cô từng gặp và cũng chẳng tìm được ai so bì được với nhan sắc này.

Cô ấp úng đáp lại anh.

- Là…là vì em thấy nóng,đúng rồi do nóng quá nên nó mới đỏ vậy đó.



- Vậy sao?

‘…’

Hoàn toàn là lời bịa đặt cả,cô là bị anh mê hoặc đến thần hồn điên đảo.Ở khoảng cách gần thế này cô không e thẹn mới là lạ.Nhưng nghĩ đến anh bây giờ đã là bạn trai của cô,cô cũng không cần phải ngại ngùng như vậy.

Ngụy Tư Đằng hơi tiến tới gần cô,khuôn mặt điển trai đang phóng to trước mắt cô.Không cần nghĩ cô cũng biết anh định làm gì,người này là muốn tới bắt nạt cô đó.

Quế Tư Hạ đưa tay lên che lại môi của mình,đôi mắt hạnh long lanh nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy kia.Dường như cô nhìn thấy ánh sáng trong đó,luồng ánh sáng cực kì ấm áp.

Anh bị hành động của cô chọc cười,ngay khi tỉnh táo lại thì mới nhận thức được bản thân lại không tự chủ mà muốn hôn môi cô.Ngụy Tư Đằng dừng lại động tác,tay đưa lên xoa đỉnh đầu của cô.

- Em ăn đi,anh ra đây một lát.

Cô còn chưa kịp đáp lại thì liền thấy anh nhanh chóng rời đi.Không lẽ anh giận cô rồi?chỉ vì cô không cho anh hôn nên anh tức giận rồi?Quế Tư Hạ tủi thân bĩu môi,cô cũng không còn tâm tình mà ăn nữa.Vừa nãy trông thấy anh đi lên lầu,không biết anh là muốn đi đâu?làm gì?

Ngụy Tư Đằng đi vào phòng ngủ của mình,đóng nhanh cánh cửa lại.Biểu cảm có chút khó khăn như đang cố kìm nén thứ gì đó.Tầm mắt của anh di chuyển xuống phía dưới,quả nhiên…

May là anh rời đi đúng lúc,nếu cô mà nhìn thấy thì sẽ bị dọa sợ mà chạy mất.Phản ứng sinh lý của đàn ông là điều bình thường.Anh cũng không phải chưa từng bị như thế này nhưng tần suất trải qua rất ít.

Mấy lần trước đều là phản ứng do cơ thể sinh ra còn bây giờ anh vậy mà nhìn môi của cô đến dựng thẳng đứng lên.Không nghĩ đến bản thân trước giờ vẫn luôn kiềm chế rất tốt,không hề lung lay trước nữ giới.

Bây giờ thì hay rồi cũng chỉ vì cô mà anh lại thành cái dạng này.Ngụy Tư Đằng chửi bậy một tiếng rồi cất bước đến phòng tắm.

- Mẹ kiếp,đúng là hết thuốc chữa thật mà.