Nhị Gia Thương Em 2

Chương 7: Xin anh đừng lại gần tôi.


Lần đầu tiên anh phải ở trong cái tình huống nói không nên lời như thế này.Nhìn đến vẻ mặt trầm tĩnh kia của cô thì anh lại càng thấy khó chịu hơn.Biểu cảm vui vẻ mọi ngày khi nhìn thấy anh đâu rồi?

Nhìn đến đôi mắt hạnh trong veo của cô thì anh lại càng không biết phải nói cái gì nữa.Mục đích anh đến đây chỉ là muốn nhìn thấy cô thôi,anh cũng không thể nói lời đó ra được.

Càng nhìn anh, thì nỗi buồn tủi lại cứ dâng trào,theo thói quen cô cắn chặt lấy môi dưới quảnh mặt về hướng khác để không phải nhìn thấy anh.Nhưng chỉ vừa lúc cô quay đầu thì liền bị anh hung hăng mà nắm chặt lấy cái cằm nhỏ.

-Đừng cắn môi,rách da rồi.

Anh không nói thì cô cũng không nhận thức ra được hành động này của mình.Hàm răng nhỏ cũng rời đi,ngay lúc đó mùi máu tanh tràn vào khoang miệng.

Không để cô rời đi,anh lấy chiếc khăn tay lau đi vệt máu trên cánh môi căng mọng kia.Trong lòng bất giác mà nhói lên khi nhìn thấy vết thương của cô.

Quế Tư Hạ không làm ra hành động nào cả,chỉ đứng yên để mặc cho anh lau đi vết máu.Cử chỉ trên đôi tay đấy nhẹ nhàng đến độ khiến cô ngơ ra trong giây lát.Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy kia.Tầm nhìn lúc này rất tốt,cô không phải ngưỡng đầu lên để nhìn nữa, là anh đang cúi đầu xuống.

Anh như phát giác ra được ánh mắt đấy của cô,bốn mắt ngay lập tức chạm nhau.Khoảng cách lúc này của bọn họ chỉ cách nhau khoảng 8cm.Dường như cô nhìn thấy ngọn sóng nhỏ đang xao động trong đôi mắt kia của anh.

Cả hai cứ như vậy nhìn nhau không chớp mắt,yết hầu nơi cần cổ không yên mà nhấp nhô.Xúc cảm muốn hôn cô lại càng thêm rõ ràng hơn,Ngụy Tư Đằng dần dần cúi đầu xuống,khi sắp chạm được đến đích thì liền bị cô hung hăng đẩy ra.

Cảm xúc xao động bùng lên nhưng liền bị cô dập tắt.Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đẩy cơ thể cao lớn kia ra.

Cô cảnh giác lùi lại bước chân,hung hăng mà nhìn lấy anh.Lại nữa rồi,anh lại muốn dùng hành động đó để hạ nhục cô.Sẽ không như ý muốn của anh nữa đâu,cô đã quá mệt mỏi rồi.Giọng của cô cũng bất giác mà thành khẩn cầu xin anh.

-Xin anh đấy Nhị Gia,làm ơn đừng đến gần em nữa.Em thật sự rất chán ghét anh.

Dù có ghét anh đến mức độ nào đi nữa,cô cũng không thể bỏ kính ngữ với anh được dường như thói quen dùng kính ngữ đã ăn mòn lấy cô rồi.Nghe câu nói kia thật chẳng có tính uy hiếp chút nào.

Ngụy Tư Đằng giương lấy cặp mắt đen sâu thẳm mà nhìn lấy cô,đến tận lúc cánh cửa vang lên tiếng chói tai thì đôi con ngươi cũng không hề lay động.Câu nói cô vừa thốt ra liên tục xuất hiện trong tâm trí của anh.



Một lúc lâu anh lại cười khẩy một tiếng.Trước giờ là anh chán ghét người khác,vậy mà bây giờ anh liền bị một cô gái nhỏ chán ghét.

Cảm xúc của anh lúc này bực dọc không thể chút ra hết được.Có phải cô được đà lấn tới hay không,là anh quá dung túng cho cô hay là anh đối xử tốt với cô nên cô mới tuyệt tình như vậy.

Một người cao ngạo như anh thì làm sao có thể bị những lời đó đánh gục được kia chứ.Để anh xem thử cô cứng miệng được đến lúc nào.Không phải cô rất thích anh sao,tính tình hay giận dỗi này của cô thì cũng chỉ được vài ngày là hết.

Anh không tin cô sẽ còn làm lơ anh nữa,lần tới khi trở về anh sẽ đến gặp cô lần nữa.Nếu tới lúc đó cô vẫn giữ thái độ cứng không ăn như kia thì anh cũng mặc kệ.

Bởi vì một thiếu gia như anh sẽ chẳng bao giờ hạ mình với ai.Huống chi chỉ là một cô gái nhỏ,Ngụy Tư Đằng nhìn về cánh cửa đóng chặt kia một lúc liền rời đi.

Nhưng sâu tận đáy lòng anh lại có cảm giác khó chịu không diễn tả nổi,nhưng đều bị anh dùng những suy nghĩ kiêu ngạo dập tắt.Bản thân anh không thừa nhận những cái đó,sao anh lại phải luyến tiếc với một cô gái kia chứ.Không đời nào.

-----------------

Từ sáng sớm chú Lý đã dừng xe sẵn trước khuôn viên rộng lớn của Ngụy Gia.Từ trước đến nay Nhị Gia đều sống có quy củ,giờ giấc đặc biệt nghiêm chỉnh.Nên chú Lý cũng học thành thói,làm việc luôn đến sớm hơn chủ 15 phút.

Phía bên trong nhà,bóng hình cao lớn của Nhị Gia sải bước tiến ra bên ngoài.Một thân đồ đen càng làm cho khí chất lãnh đạm tăng chứ không hề giảm.Chú Lý mau lẹ mở lấy cửa ghế sau để anh ngồi vào nhưng mãi mà vẫn chưa thấy Nhị Gia có ý định nhấc chân.

Chú Lý hơi hướng ánh mắt lên nhìn thì phát hiện Nhị Gia đang ngây người nhìn về phía đông đằng kia.Đằng đó ngoài ngôi nhà nhỏ với cái mái tôn màu đỏ sẫm thì cũng chỉ toàn là cây cối hẳn là Nhị Gia muốn ngắm cảnh buổi sáng sớm.Chú Lý nào có lá gan để hối thúc anh,chỉ yên lặng đứng ở đó chờ anh ngắm cảnh.

Qua một lúc thì anh cũng dời tầm mắt,cúi đầu đi vào bên trong xe.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến đến cánh cổng lớn của ngôi biệt thự.Tầm mắt của anh di chuyển ra bên ngoài cửa sổ,hai chân ngồi bắt chéo bàn tay đan xen nhau đặt trên đùi.

Khi lướt nhanh qua lối mòn nhỏ kia thì hình ảnh ngày trước lại hiện về.Là lần lướt qua cô từ khung cửa kính,khi đó chỉ nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết kia.Cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối nên đã rời ánh mắt ngay lập tức.

Cảm xúc rối bời lại bủa vây,đêm hôm qua anh chỉ chợp mắt được 2 tiếng.Cũng chỉ vì câu nói đó của cô khiến lòng anh thấy không yên.Cứ nhắm mắt là lại hiện lên gương mặt vô cảm kia cùng lời nói vô tâm của cô.