Tháng 9, Cao Quý Đồng khai giảng.
Qua một kỳ nghỉ hè, cậu đã đen đi nhiều, vừa cười lộ ra hàm răng trắng, con gái thích tìm cậu chơi vẫn nườm nượp không ngớt, cậu cũng không để ý lắm, giờ ra chơi thích chơi đá bóng cùng các bạn nam khác.
Trước khi khai giảng, Lý Nhiễm và Cao Lãng đưa cậu đi nghỉ mát ở Maldives.
Đây là ông cụ Cao sắp xếp, Lý Nhiễm và Cao Lãng đều rất phối hợp. Cao Lãng đưa Cao Quý Đồng đi lặn, lướt sóng, Cao Quý Đồng gần như không dừng lại nghỉ một giây phút nào, khuôn mặt trắng mịn ban đầu đã cháy nắng thêm vài phần.
Ba người chơi một tuần mới về nước, thời gian này Cao Quý Đồng còn từng bị một đôi vợ chồng mới cưới người Ý tóm lấy làm hoa đồng nhỏ, bọn họ cố ý đến nơi sạch sẽ và mỹ lệ tổ chức đám cưới, mong tình yêu của mình cũng lãng mạn thuần khiết giống như nơi này.
Cao Quý Đồng thấy bọn họ ôm nhau, hôn môi tự nhiên, bị bầu không khí lây nhiễm, buổi tối trước khi đi ngủ, thu dọn hành lý về nước cùng Lý Nhiễm, có phần muốn hỏi Lý Nhiễm, có phải cô và Cao Lãng cũng từng như vậy không.
Chuyện giữa người lớn, cậu không phải một chút cũng không hiểu. Cậu biết Lý Nhiễm và Cao Lãng chỉ là vì cậu mà sống cùng nhau, bạn học của cậu cũng có bố mẹ đã ly hôn rồi, không có gì ghê gớm lắm. Chỉ là cậu cũng sẽ hiếu kỳ, sự xuất hiện của cậu có phải giống với người khác không.
Cậu cẩn thận nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lý Nhiễm, cuối cùng cái gì cũng không hỏi.
Cao Lãng đồng ý với ông cụ Cao, sau này nghỉ đông và nghỉ hè sẽ dành thời gian đi du lịch cùng Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng một lần. Đây là trách nhiệm của anh, anh không nghĩ nhiều đã đồng ý.
Mọi người ra ngoài chơi lúc nào cũng thư giãn, anh chẳng muốn nổi giận với Lý Nhiễm, chơi vui quên trời đất cùng Cao Quý Đồng. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ suy nghĩ, nếu đi so đo với cô từng chuyện một, vậy nửa đời sau của anh sẽ không cần trải qua nữa.
Bất luận sau này Trịnh Nghiêm có tốt với Ứng Thanh Hề hay không, ít nhất bây giờ cô ta hạnh phúc, việc này đối với anh mà nói, đã đủ rồi.
Mà vấn đề với Lý Nhiễm, có lẽ cần thời gian để giải quyết, mỗi khi nghĩ về cô, anh luôn từ chối suy nghĩ theo bản năng. Anh vẫn không có cách nào thản nhiên đối mặt, lúc thích Ứng Thanh Hề, anh từng nhất thời từ bỏ đoạn tình cảm đơn thuần này.
Du lịch trở về, Cao Quý Đồng chuẩn bị khai giảng, Cao Lãng bận rộn làm việc, cuộc sống yên bình đến mức dường như có thể vẫn luôn tiếp tục như vậy.
Thỉnh thoảng, Cao Lãng vẫn tụ họp uống rượu cùng bạn bè. Thẩm Trị đến nơi khác, bọn họ không thường xuyên gặp mặt, tình cảm đã không còn tốt như thời niên thiếu. Anh ta luôn bất mãn đối với chuyện trước kia của Cao Lãng, nghĩ rằng nếu anh thật sự thích Ứng Thanh Hề thì sẽ không nảy sinh quan hệ với Lý Nhiễm.
Thẩm Trị cũng thích một cô gái rất nhiều năm, nhưng anh ta không bao giờ rầm rộ để mọi người đều biết giống như anh, sự yêu thích của anh ta trầm lặng mà sâu sắc.
Cao Lãng biết anh ta có tư cách khiển trách anh, bởi vì anh ta đích xác sẽ không làm chuyện gì phản bội Du Âm, cho dù bọn họ xa cách bao lâu.
Nhưng Cao Lãng cảm thấy bản thân rất thích Ứng Thanh Hề, tình cảm này không ít hơn người khác, nhưng anh cũng đã hoàn toàn vứt bỏ cô ta trong thời gian ngắn ngủi.
Anh cũng không thể phủ nhận, anh từng động lòng với Lý Nhiễm trong thời gian ngắn, nếu không thì sẽ không ngủ cùng với cô. Chỉ là sự yêu thích quá nhỏ bé, trước tình cảm kiên trì nhiều năm kia không đáng nói.
Một người có phải có thể yêu hai người không? Câu trả lời phía Thẩm Trị chắc chắn là không, nhưng phía Tạ Tư Niên không phải là vấn đề.
“Được, sao lại không được, tôi còn có thể thích 3, 4 hoặc 5 người đấy.” Tạ Tư Niên cảm thấy vấn đề của Cao Lãng chính là nói trắng ra anh ám ảnh sạch sẽ về tình cảm, nhưng không thể nào trước sau như một, “Mặc dù lời này của tôi nghe có vẻ có chút xấu xa, nhưng điều này tuyệt đối là sự thật. Giống như Thẩm Trị là số ít, hầu hết mọi người có thể cả đời không thể tìm được người mà mình thích. Với lại trò chơi tình yêu, nó không phải là mãi mãi, yêu đủ rồi thì không yêu nữa.”
Cao Lãng uống hơi say, nghe thấy lời nói của anh thì cười nhạo, “Cậu từng thích ai chưa? Mà ở đây nói nhảm.”
Yêu đủ rồi thì không yêu nữa, nghĩ là làm ăn sao?
Cao Lãng còn có chút ý thức, cho dù ra ngoài chơi cũng sẽ không thâu đêm suốt sáng không về nhà giống như trước, mặc dù anh không thể làm một người bố tốt, cũng không thể tạo dựng hình ảnh không lành mạnh cho Cao Quý Đồng.
Nghĩ đến Cao Quý Đồng, những tâm tư rối rắm này của anh đều tan biến. Nghĩ những điều này có tác dụng gì, Cao Quý Đồng đã lớn như vậy rồi, vài năm nữa chắc là đổi cậu yêu sớm.
Về đến biệt thự Gia Lâm, Cao Quý Đồng vẫn chưa ngủ, dì Chương bảo mẫu đang chuẩn bị đồ đạc mà du lịch mùa thu của trường học cần dùng cho cậu vào ngày mai. Thấy anh trở về, cậu nhìn anh một cái, trên khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm dư thừa nào.
“Dì Chương, sao dì đến đây?”
“Tôi sang đây chăm sóc cho Quý Đồng.” Dì Chương đã làm việc rất nhiều năm ở Nhà họ Cao, nhận được sự tin tưởng của ông cụ Cao, chính là bà ấy giúp Lý Nhiễm chăm sóc Cao Quý Đồng lúc nhỏ.
Cao Lãng hơi cau mày, hỏi Cao Quý Đồng: “Mẹ con đâu?”
Bây giờ không còn sớm nữa, anh nhìn xung quanh cũng không thấy Lý Nhiễm, nếu anh nhớ không nhầm, anh đã mấy đêm không nhìn thấy cô rồi.
“Mẹ có việc, có lẽ muộn một chút mới về.” Cao Quý Đồng trả lời, gần đây Lý Nhiễm bận chuyện mở tiệm, thường nửa đêm nửa hôm mới về nhà, cô sớm đã báo cho cậu biết rồi.
Cao Lãng nhéo chặt ấn đường, cô bận chuyện gì, đáng để muộn như vẫy còn không về nhà? Không biết có con ở nhà sao?
Anh có ý muốn hỏi, thấy vẻ mặt Cao Quý Đồng mặc kệ, không tiện nói nữa, sau khi chào dì Chương một tiếng rồi về phòng.
Hơn một giờ sáng, Lý Nhiễm mệt mỏi trở về biệt thự Gia Lâm. Mặc dù cơ thể rất mệt, nhưng tâm trạng lại rất vui.
Để ở cạnh Quý Đồng, việc trang trí cửa tiệm nhỏ kéo dài đến bây giờ mới bắt đầu. Lúc đầu cô chưa từng làm những việc này, bây giờ mới biết việc trang hoàng hoá ra lại rắc rối như vậy. Cô theo dõi cửa tiệm cả ngày, còn phải lo nghĩ công nhân thi công, kế hoạch thu mua, tuyển dụng, quảng bá, thị trường ngách tiếp theo, cô bận đến nỗi cơm tối cũng chưa ăn, về đến nhà mới bụng đói cồn cào.
Cao Quý Đồng và dì Chương có lẽ đã ngủ rồi, cô không dám đi đi lại lại khắp nơi, đến tủ lạnh lấy bình sữa và đồ ăn vặt mua cho Quý Đồng định tuỳ tiện lót dạ. Từ nhà bếp đi ra, Cao Lãng ngồi ở phòng khách, Lý Nhiễm nghi ngờ anh mới về không được bao lâu hay chưa ngủ. Dù sao cũng không liên quan đến cô, cô không nói gì, nhanh chóng về phòng.
Cao Lãng thấy cô về muộn, vậy mà một câu cũng không giải thích, sự nóng giận không rõ lý do nổi lên.
Lý Nhiễm ăn xong đồ, lại tính sổ sách hơn hai giờ, mệt đến mức mắt không mở được sau đó mới kéo chăn nằm ngủ.
Triệu Dục rảnh rỗi đến thăm Lý Nhiễm, thấy cô làm gì cũng một mình, bèn bắt tay vào giúp đỡ. Trước kia anh lăn lộn cùng bạn mở một quán cafe, cũng coi như có chút kinh nghiệm, có thể cho cô rất nhiều đề xuất về việc trang trí và tuyển dụng.
Lúc đầu anh trực tiếp lắc đầu, nói: “Em mở tiệm như này không được đâu.”
Với tư cách là người có kinh nghiệm, anh biết Lý Nhiễm nhất định phải lỗ vốn. Quả nhiên, thuê nhà và trang trí đã vượt quá ngân sách của cô. Cô không có kinh nghiệm gì, lúc đến chợ mua sắm dễ ăn nói vụng về, người khác 1 tệ có thể mua được đồ, cô có lẽ 2 tệ. Hơn nữa lúc cô lập ngân sách có rất nhiều sai sót, có những thứ cần dùng, bây giờ mới biết nên mua.
Dựa vào chiều hướng tiếp tục này, số tiền còn lại sẽ không đủ lắm.
Triệu Dục có vẻ muốn khuyên lại không dám khuyên, đánh bại sự tự tin của cô. Sau đó tình hình chuyển hướng tốt lúc cả nhà Triệu Dục và Triệu Húc lần đầu tiên thử món cho cô, Triệu Dục liên tục gật đầu, vợ chồng Triệu Húc dơ ngón tay cái: “Tiểu Nhiễm, em cố lên! Chỉ cần có người đã ăn món ăn của em, nhất định sẽ muốn đến lần thứ hai!”
Vợ chồng Triệu Húc tranh thủ thời gian nghỉ đến gặp cô em gái chơi cùng thời thơ ấu, chưa ăn xong đã đi làm lại rồi. Triệu Dục và cháu trai ở lại, một việc ăn như hổ đói, Triệu Dịch nhìn Cao Quý Đồng ngưỡng mộ, Cao Quý Đồng cũng tranh giành với cậu bé, dù sao lúc nào cậu cũng có thể ăn được đồ ăn mà mẹ nấu.
Triệu Dục cảm thấy, trong một tiệm cơm thì hương vị là linh hồn. Chỉ cần mùi vị ngon, cho dù vừa bắt đầu rất khó khăn, cũng nhất định sẽ tốt lên.
Lý Nhiễm không tự tin lắm, cô chưa từng học chuyên ngành đầu bếp, bởi vì Mục Tuyết cảm thấy học nấu ăn không hề có tiền đồ, đã cực khổ lại đáng xấu hổ, ngoại trừ một số sách dạy nấu ăn mà bố để lại và bản thân nghiên cứu ngày thường, cô chỉ chăm chỉ học với đầu bếp của nhà họ Cao mấy năm lúc ở nhà họ, mặc dù ông ấy là đầu bếp nổi tiếng, nhưng cuối cùng cô cũng học được dù không chính thống.
Triệu Dục khích lệ cô, chỉ cần có thời gian thì đến giúp cô, điều này đã cho Lý Nhiễm sự an ủi rất lớn.
Mỗi lần Triệu Dục gặp Lý Nhiễm, cô đều một mình hoặc đưa theo Cao Quý Đồng, anh ấy chưa bao giờ nghe Lý Nhiễm nhắc đến chồng của mình. Tuổi của Cao Quý Đồng dao động ở đó, tính từ lúc cô sinh cậu, vừa thành niên chưa bao lâu.
Bận bịu cả ngày, hai người ngồi trên bậc thềm trong sân ngắm trăng.
“Mệt hả?” Anh ấy cười hỏi Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm gật đầu, lại lắc đầu.
“Cảm thấy em bây giờ vui vẻ hơn nhiều so với hồi đó anh vừa gặp em.”
Lý Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh ấy, “Lúc đó nhìn em khó chịu lắm ạ?”
Triệu Dục đặt đồ uống xuống, thu cằm, cụp mắt xuống, vẻ mặt lập tức sầu muộn, Lý Nhiễm không nhịn được cười thành tiếng.
Anh ấy thả lỏng nét mặt, thấy cô cười dịu dàng, cong cong khoé miệng, “Bây giờ mới có chút giống lúc nhỏ.”
Anh ấy vẫn nhớ Lý Nhiễm lúc nhỏ, là cô bé thích cười lại đáng yêu. Anh ấy và anh trai còn cãi nhau bởi vì sau này ai có thể làm bạn trai, nhưng đó đều là lời nói đùa mà trẻ con không hiểu chuyện. Trong hồi ức tuổi thơ của bọn họ, luôn luôn có một cô bé như vậy chỉ nghĩ đến đều cảm thấy rất xinh đẹp.
Bọn họ dưới tường thành cổ xưa của thị trấn nhỏ, tuỳ ý chạy băng băng trong bụi lau sậy bên sông nhỏ, giờ đây dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khoan khoái lúc đó.
Thời thơ ấu của Lý Nhiễm hạnh phúc mà tươi đẹp, nhưng cô đã lâu lắm rồi không nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ này. Rất nhiều lúc, điều cô có thể nghĩ đến đều là sự lo lắng, tủi thân của việc ăn nhờ ở đậu, dường như cô mãi mãi cần phải dựa vào mà sống. Ở nhà họ Lý, cô phải nhường nhịn Lý Minh Châu, phải biết điều, ở Nhà họ Cao, cô phải trầm lặng, phải làm một người mẹ tốt.
Cô đã lâu không nhớ đến bản thân hoá ra cũng là một người thích cười, cho đến một ngày Cao Quý Đồng hỏi cô: “Mẹ ơi, mẹ cảm thấy làm mẹ của con vui chứ ạ?”
Khoảnh khắc đó, cô nhớ đến bố của mình.
Khi biết sắp rời xa cô, bố nói với cô rất nhiều lần, “Tiểu Nhiễm, được làm bố của con bố rất vui.”
Cô vô cùng hổ thẹn, trong rất nhiều ngày cô làm mẹ Quý Đồng, cô không có cách nào làm cho mình vui vẻ nổi.
May mà bây giờ còn chưa quá muộn, tất cả vẫn còn kịp.