Nhiễm Nhiễm

Chương 17


Khi Lý Nhiễm tỉnh giấc, bộ phim không biết tự động phát bao nhiêu lần. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhấp nháy trong bóng tối, cô mơ mơ màng màng, không rõ đang mơ hay chưa ngủ.

Cô nửa ôm Cao Quý Đồng, hơi nóng truyền đến từ trên người cậu. Tay nóng đến mức đổ mồ hôi, cô cẩn thận từng li từng tí, một bàn tay lớn hơn cô rất nhiều chầm chậm duỗi đến.

Cao Lãng ngủ rất say, Cao Quý Đồng cũng ngủ rất ngon.

Lý Nhiễm nhẹ nhàng đặt cánh tay bị thương của Cao Quý Đồng, lặng lẽ vén chăn ra, mang dép lê vào, tắt máy chiếu.

Ánh nắng tảng sáng mờ nhạt lặng lẽ rơi trên nền phòng khách, cô không khỏi ngẩn ngơ, lúc đầu nghĩ rằng chỉ là nghỉ ngơi một chút, thật không ngờ vậy mà đã ngủ cả đêm thế này.

Đồng hồ trên tường đúng lúc đến 6 giờ, đối với Lý Nhiễm mà nói chính là bắt đầu của một ngày.

Cô về phòng đánh răng rửa mặt xong, bắt đầu làm bữa sáng, hơn 1 tiếng sau, Cao Lãng và Cao Quý Đồng mới lần lượt dậy.

Lúc Cao Lãng tỉnh ngủ, trong lòng chỉ có Cao Quý Đồng, anh ngồi dậy nhìn xem, Lý Nhiễm quả nhiên lại ở nhà bếp.

Anh không hiểu sao cô luôn phải nấu ăn, rõ ràng trong nhà có rất nhiều dì giúp việc, nhưng cứ tự mình hành xác.

Anh không hiểu rất nhiều suy nghĩ của cô, nhưng lại chẳng buồn hỏi.

Lý Nhiễm đi ra từ nhà bếp, nhìn thấy anh đứng ở đó. Không có Cao Quý Đồng, lại còn quá sớm, Cao Lãng không có bệnh đến nổi mới sáng sớm đã đào lại sự tức giận hôm qua, bọn họ không nói gì với nhau một cách rất tự nhiên, sau đó hiểu ý quay người rời đi.

Cuối tháng 10, thời tiết dần trở nên mát mẻ.

Cửa tiệm của Lý Nhiễm hoàn thành xong việc bài trí, cô đã tuyển mấy người, bắt đầu chuẩn bị khai trương. Triệu Dục thấy cô thiếu kinh nghiệm, cũng muốn đầu tư làm nghề tay trái để kiếm tiền, thấy tiền tích góp của Lý Nhiễm cũng đã tiêu gần hết nên đề xuất đầu tư vốn làm chung với cô.

Lý Nhiễm làm phiền anh ấy lâu như vậy, kiên trì đạt được ngày hôm nay, phát hiện bản thân ngoại trừ biết nấu ăn, ở phương diện khác có rất nhiều thiếu sót, vì vậy thẳng thắn đồng ý với anh ấy. Triệu Dịch trêu cô, “Anh chiếm lợi của em lớn như thế, ngại quá.”

“Anh Triệu Dục, lẽ ra là em cảm ơn anh mới đúng.” Về mặt quản lý kinh doanh, kinh nghiệm của cô hoàn toàn bằng 0, kiên trì đến bây giờ chẳng qua là chấp niệm trong lòng. Nếu một mình cô, vất vả thì không nói, lỗ vốn gần như là chuyện không thể thay đổi được.

Công việc của Triệu Dục là lồng tiếng, bình thường rảnh rỗi giúp anh trai chị dâu chăm sóc con, trước kia cũng từng lăn lộn mở vài cửa tiệm với bạn bè khác, phần lớn đều thua lỗ, nhưng kinh nghiệm thực sự học được một ít.

Hai người tâm đầu ý hợp, mở cuộc họp nhỏ chỉ có hai người, sau đó phân công rõ ràng, Triệu Dục đảm nhiệm quảng bá và quản lý, Lý Nhiễm tập trung nghiên cứu món ăn.

Đã có sự phân công rõ ràng, hiệu suất lập tức nâng cao rất nhiều.

Triệu Dục có mối quan hệ sâu rộng, đầu óc cũng nhanh nhẹn, anh ấy cảm thấy ý nghĩ ban đầu của Lý Nhiễm quá đơn giản, hoàn toàn dựa vào một suy nghĩ để cúi đầu tiến về phía trước, rất nhiều thứ đều không cân nhắc đúng chỗ, ví dụ như định vị nhóm khách hàng, cấp bậc tiêu thụ của nhà hàng v.v…, tất cả cô chỉ dựa vào cảm giác, không có cách nghĩ cụ thể.

Dựa theo vị trí của cửa tiệm bọn họ mà nói, việc đi đến cửa tiệm bình thường hoàn toàn không khả thi, lân cận không có lượng người quá lớn thì không nói, con đường quanh co này, mọi người không chắc tìm thấy được, cửa tiệm xung quanh đều đến phải hẹn trước, nhắm đến nhóm người tiêu dùng tầm trung trở lên.

Trọng điểm ở chỗ quảng bá thế nào, Triệu Dục khá nắm chắc phương diện này, anh ấy chỉ bảo Lý Nhiễm nghiên cứu món ăn ngon, còn lại hoàn toàn không cần cô lo nghĩ.

Cánh tay của Cao Quý Đồng nghỉ ngơi điều dưỡng hai tuần đã ổn rồi, chờ vết thương của cậu gần như lành hẳn, Lý Nhiễm lại khôi phục cuộc sống đi sớm về muộn. Cao Lãng thấy cô lại bắt đầu diễn lại trò cũ, nghĩ kỹ để người đi điều tra rốt cuộc cô đang làm cái gì, nhưng một cuộc điện thoại từ nước ngoài đã làm gián đoạn kế hoạch của anh. Anh cũng không nói gì với ai, đặt vé máy bay bay thẳng ra nước ngoài, sau khi ông cụ Cao biết, ngay cả giận cũng không giận nổi.

Lý Nhiễm nhận ra, là có một hôm nghe dì Chương đề cập đến, dì Chương nhịn không được thở dài: “Tiểu Lãng cũng thật là, đi đâu cũng không nói với người nhà một tiếng.”

Lý Nhiễm đang giúp Cao Quý Đồng làm bài tập thủ công ở trường, đối với việc này cô không có tư cách nêu bất kỳ ý kiến gì.

Có lẽ không phải là lỗi của anh, chẳng qua là anh không coi nơi này là nhà mà thôi.

Lý Minh Châu cứ cách một hoặc hai tháng sẽ đến thăm Cao Quý Đồng một lần, mối quan hệ giữa Lý Nhiễm với cô ta cũng bình thường, ngược lại cô ta rất thích Cao Quý Đồng. Con người của cô ta lười ra vẻ lấy lòng ai, thích hay ghét đều viết lên mặt, cho nên cô ta không giống với những người nhà họ Lý khác, cô ta thật sự thích Cao Quý Đồng.

Cô ta quả thật cũng có chút áy náy với Lý Nhiễm, suy cho cùng nếu không phải là do cô ta, căn bản Lý Nhiễm sẽ không quen biết Cao Lãng.

“Chị Minh Châu, không phải chị đã đồng ý sẽ đưa em đi xem triển lãm hàng không sao? Bây giờ triển lãm hàng không cũng qua rồi.” Cao Quý Đồng lâu ngày không gặp Lý Minh Châu, oán trách.



“Ôi chao, xin lỗi Quý Đồng, thời gian trước chị thực sự bận quá, quên mất cuộc hẹn với em. Nè, đây là mô hình chị mang theo cho em, có thể bù cho lần thất hứa này không nhỉ?”

“Bỏ đi, thấy chị cũng không phải cố ý, em không tính toán với chị.” Cao Quý Đồng vừa mở hộp ra vừa miễn cưỡng nói, Lý Minh Chậu thấy vẻ ông cụ non của cậu đáng yêu không chịu được, chơi cùng cậu một lúc nữa.

Lý Nhiễm vẫn đang cố gắng cải thiện món ăn, cô đã bàn bạc xong với Triệu Dục, tháng sau sẽ khai trương.

Lý Minh Châu cùng Cao Quý Đồng ghép mô hình cả buổi ở trong phòng, ra ngoài tìm Lý Nhiễm nói chuyện. Lý Nhiễm nấu hai nồi canh, một nồi thêm trần bì, một nồi thì không, muốn thử xem sự khác biệt của chúng ở đâu. Lý Minh Châu thấy cô lại say mê ở trong bếp, bước vào đến tựa khung cửa nói: “Tôi nghe Tạ Tư Niên nói, Cao Lãng đi tìm “Nước mắt nàng tiên cá” cho người trong lòng rồi.”

Đó là một chiếc vòng cổ đá quý mà Ứng Thanh Hề luôn mong muốn lúc trẻ, Cao Lãng đã từng hứa với cô ta sẽ tìm thấy món trang sức cổ bị khách hàng vô danh lấy đi này cho cô ta. Thật không ngờ nhiều năm như vậy anh vẫn không từ bỏ, hơn nữa lại có thể được anh tìm thấy.

Ngay cả Lý Minh Châu cũng cảm thấy Cao Lãng quả thực là một người rất cố chấp.

Lý Nhiễm dùng muôi múc canh, nhẹ nhàng thổi nguội, thưởng thức mùi vị của nó.

Canh vị thanh ngọt, không đắng chút nào.

Lý Minh Châu nhìn thái độ lấy lệ của cô bèn gọi tên cô, Lý Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, ánh mắt không hiểu, không biết cô ta nói với cô là muốn cô có phản ứng gì.

Sự cố chấp của Cao Lãng đối với Ứng Thanh Hề, cô sớm đã biết. Có lẽ, càng hiểu rõ hơn người khác. Suy cho cùng, cô đã từng thích anh.

Thế nhưng, đó đã là chuyện trước kia. Cô thừa nhận, tình yêu mà Cao Lãng dành cho Ứng Thanh Hề còn sâu đậm hơn cô dành cho anh.

Cô không thể nào cố chấp như anh.

Đôi khi Lý Minh Châu cảm thấy không đáng thay Lý Nhiễm, nhưng đôi khi cảm thấy cô đáng đời. Cô hoàn toàn có thể dùng Cao Quý Đồng để níu kéo lại trái tim của Cao Lãng, dù sao vẫn tốt hơn bị người ta phớt lờ như bây giờ. Thấy cô không có phản ứng gì, cô ta cũng chẳng muốn quan tâm nữa, chơi cùng Cao Quý Đồng xong liền rời đi.

Sự biến mất của Cao Lãng cũng không có ảnh hưởng gì đến Cao Quý Đồng và Lý Nhiễm.

Sau khi Cao Quý Đồng hồi phục thì tiếp tục đá bóng. Bởi vì Lý Nhiễm mở tiệm, sự tiếp xúc của cậu và Triệu Dịch dần dần nhiều lên, Cao Quý Đồng cũng có chút thân quen với Triệu Dục, thỉnh thoảng sẽ nghe anh ấy kể về một vài chuyện lúc nhỏ của Lý Nhiễm.

Chỉ có điều, Cao Quý Đồng không thích Triệu Dịch lắm.

Tính tình của Triệu Dịch hơi mềm yếu, thường bị xa lánh trong đội bóng, Cao Quý Đồng từng giúp cậu bé mấy lần, cậu bé một chút thay đổi cũng không có, hơi ngốc nghếch, người khác muốn cậu làm cái gì thì làm cái đó, còn luôn cười hềnh hệch.

Cao Quý Đồng không thích Triệu Dịch, nhưng Triệu Dịch rất thích Cao Quý Đồng, bởi vì Cao Quý Đồng không chỉ đá bóng giỏi, sức hấp dẫn còn rất cao, mọi người đều thích cậu.

Cuối tuần tại sân bóng, Cao Quý Đồng thấy có người lại sai bảo cậu bé đi nhặt bóng, cậu nghiêm mặt dạy bảo đồng đội: “Mẹ cậu không dạy cậu, việc của mình thì tự mình làm sao?” Quay đầu nói với Triệu Dịch: “Sau này cậu có thể đừng cứ nghe lời của cậu ta không, cậu ta cố ý, cậu nhìn không ra sao?”

Triệu Dịch thấy Cao Quý Đồng tức giận, gãi đầu nói một cách yếu ớt: “Tôi tiện, tiện tay nhặt, không nghĩ nhiều như thế.”

Sự giáo dưỡng làm cho Cao Quý Đồng kiềm chế sự xúc động muốn phẫn nộ, “Có phải cậu ngốc hay không!”

Triệu Dịch bị mắng cũng không giận Cao Quý Đồng, mà nhỏ giọng xoa dịu cậu: “Quý Đồng, cậu đừng tức giận, sau này tôi sẽ chú ý.”

Bố mẹ từ nhỏ đã dạy cậu bé, phải đoàn kết thân thiện với bạn bè, cậu bé cũng không cảm thấy ai đối xử tệ với mình, ngược lại cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người bên cạnh. Cao Quý Đồng thực sự không thể hiểu được, người lợi hại như bố mẹ Triệu Dịch, sẽ sinh ra đứa con giống như Triệu Dịch.

Lý Nhiễm thường xuyên qua lại với người nhà họ Triệu, Cao Quý Đồng từng gặp bố mẹ của Triệu Dịch mấy lần, bố mẹ của cậu bé đều là cảnh sát, tốt bụng nhiệt tình, lại rất tình cảm, cậu rất tò mò sao Triệu Dịch lớn lên trong gia đình như vậy sẽ thế này, sau một thời gian quan sát, tính cách của Triệu Dịch có thể bị bố mẹ của cậu bé ảnh hưởng.

Bố mẹ cậu bé rất yêu cậu bé, lại yêu thương lẫn nhau, Triệu Dịch lớn lên trong gia đình như thế, đương nhiên không keo kiệt thể hiện ý tốt của cậu bé đối với tất cả mọi người, bởi vì cậu bé có đủ nhiều rồi. Mà đứa trẻ bắt nạt Triệu Dịch, cậu từng gặp mẹ cậu ta, lạnh lùng, đối với đứa con của mình cũng không có chút vui vẻ.

Sau khi nghĩ rõ ràng những việc này, Cao Quý Đồng cũng không ghét Triệu Dịch lắm, chỉ là bọn họ vẫn không thể trở thành bạn tốt, bởi vì Triệu Dịch không thể hiểu rất nhiều chuyện, giải thích với cậu bé cũng rất vất vả.

Ví dụ như Triệu Dịch sẽ hỏi cậu: “Quý Đồng, công việc của bố cậu bận lắm sao? Chú ấy chắc chắn rất giỏi nhỉ?” Cậu bé đơn giản nghĩ rằng Quý Đồng xuất sắc như vậy, bố cậu nhất định giỏi hơn, có chút muốn gặp thử.

Đổi lại là người khác, Cao Quý Đồng sẽ cảm thấy họ cố ý. Nhưng Triệu Dịch hỏi như vậy, đơn thuần chỉ muốn biết bố cậu có bận hay không, cậu không để ý lắm đáp: “Có lẽ vậy, không rõ.”

Triệu Dịch “a” một tiếng, không hiểu câu trả lời của cậu lắm, bố của cậu bé cũng rất bận, nhưng cậu bé biết ông ấy đang bắt người xấu.



Cao Quý Đồng bị cậu bé làm phiền không để ý cậu bé nữa, không phải tất cả các ông bố đều giống như bố của Triệu Dịch, đến cả chuyện này cũng không biết, thật ngốc!

Lý Nhiễm không biết chuyện giữa các đứa trẻ, Cao Quý Đồng cũng không nói chuyện gì với cô.

Cao Lãng rời đi lúc này, cho đến khi cửa tiệm của Lý Nhiễm khai trương cũng không quay về.

Đầu tháng 11, Lý Nhiễm và Triệu Dịch chuyên tâm chuẩn bị cho việc khai trương cửa tiệm trong ba tháng, Lý Nhiễm lấy chữ Đồng trong Quý Đồng, đặt tên cho nhà hàng là Đồng Phúc Hiên. Cái tên không tính là hay lại có chút quê mùa, nhưng Lý Nhiễm cảm thấy rất vui mừng, hàm ý cũng rất tốt.

Ngày khai trương, bọn họ mời một vài người bạn đến ăn, hầu như đều là bạn của Triệu Dục, Lý Nhiễm chỉ mời Tào Nhân.

Đây có lẽ là ngày mà cô vui nhất trong mấy năm qua, vui đến mức cô uống cả rượu.

Tào Nhân cảm thấy bất ngờ đối với việc cô im lặng không nói gì đã mở một cửa tiệm, bản thân Lý Nhiễm cũng cảm thấy như vậy, cô đã nghĩ lâu như thế, mà lại mở ra thế này.

Hoá ra, không phải tất cả mọi chuyện đều khó khăn, cô cũng có thể làm được chuyện muốn làm, chỉ cần dũng cảm một chút, thực hiện bước đầu tiên.

Tào Nhân cảm thấy vui mừng cho cô, “Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tìm được việc mà mình muốn làm.”

Lý Nhiễm đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Tiểu Nhiễm, rất vui có thể nhìn thấy cậu bước đi bước này.”

“Tôi cũng rất vui.” Cô nhẹ giọng thì thầm.

“Mẹ cậu chắc là không tán thành việc cậu mở cửa tiệm nhỉ?”

“Tôi chưa nói với bà ấy đâu.” Cô cười ngốc nghếch.

“Nhà họ Cao bên kia thì sao?”

“Ông nội Cao rất ủng hộ tôi, Quý Đồng cũng khích lệ tôi lắm.” Trong lòng cô xuất hiện từng luồng hơi ấm áp.

“Vậy Cao Lãng thì sao?”

Cao Lãng? Lý Nhiễm có chút say, nghe thấy cái tên này thì lắc đầu.

“Anh ấy không biết, tôi cũng không nói với anh ấy.”

Anh cũng làm việc mà mình muốn làm.

Bọn họ đều đang làm việc mà mình muốn làm.

“Tiểu Nhiễm, cậu còn thích anh ta không?” Tào Nhân hỏi.

Lý Nhiễm mắt say lờ đờ, nghiêng đầu nhìn Tào Nhân, “Nếu tôi nói còn thích, cậu có cảm thấy tôi hết thuốc chữa không?”

Tào Nhân cười nói: “Trước kia thì có thể, bây giờ có thể không.”

“Tôi không biết có phải không thích anh ấy nữa hay không.” Lý Nhiễm rầu rĩ nói, “Thời gian này sống cùng anh ấy, tôi cảm thấy rất mệt, muốn cùng Quý Đồng nhanh chóng rời xa anh ấy. Nhưng nhìn thấy anh ấy buồn, tôi vẫn không thể vui nổi. Tôi không thể nói rõ cảm giác của mình với anh ấy, anh ấy bây giờ ở trong lòng tôi chính là bố của Quý Đồng. Tôi hy vọng anh ấy sống tốt, nhưng không muốn ở bên cạnh anh ấy nữa.”

Cảm giác này rất rõ ràng, cô thật sự rất muốn nhanh chóng rời xa anh, thực sự rất muốn.

“Bây giờ tôi đang tìm nhà, muốn dọn ra ngoài trước, tôi đã nói chuyện với Quý Đồng, đợi ổn định một chút sẽ đón thằng bé ra, Quý Đồng đồng ý rồi.”

Tiệc đính hôn của Ứng Thanh Hề được tổ chức vào tháng này, có lẽ Cao Lãng không có thời gian để ý đến cô, chuyện ly hôn, cô sẽ đợi cho đến khi anh bận xong rồi nói chuyện với anh.