Hôm nay Cao Quý Đồng không tính là vui vẻ lắm.
Buổi sáng vào tiết thể dục, cậu suýt chút nữa đánh nhau với một bạn học cùng lớp, buổi chiều tiết ngữ văn, cậu ngủ gật, bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng chăm sóc chu đáo.
“Quý Đồng, mấy ngày nay có phải con nghỉ ngơi không tốt không? Mặc dù việc học quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân nhé.” Giáo viên chủ nhiệm Trần nghĩ rằng cậu học đến tối muộn, ân cần dặn dò, Cao Quý Đồng gật đầu lia lịa, miễn cưỡng hơn 10 phút mới có thể trốn thoát.
Một ngày rối bời, bởi vì Lý Nhiễm sắp đến đón cậu lại trở thành làm cho người khác mong đợi, vừa tan học một nhóm bạn vây quanh cậu đi về phía cổng trường,
“Cao Quý Đồng, chủ nhật đến tìm tớ chơi nhé, bố tớ mới mua cho tớ máy chơi game, chúng ta cùng nhau chơi.”
“Sao bố cậu lại mua máy chơi game cho cậu, mẹ cậu không mắng bố cậu sao? Bố tớ rất sợ mẹ tớ, tớ bảo ông ấy mua Lego cho tớ, ông cũng không dám mua.”
“Mắng chứ, nhưng bố tớ biết cách dỗ mẹ tớ vui.”
Một nhóm con trai vừa đi vừa nói chuyện sôi nổi.
“Cao Quý Đồng, chủ nhật cậu có đến không?”
Bạn học thấy Cao Quý Đồng cúi đầu không có phản ứng gì lại hỏi thêm lần nữa.
Cao Quý Đồng hoàn hồn đáp, “Tuần tới đi, chủ nhật này tớ có việc khác rồi.”
“Vậy được thôi.”
“Trương Long Hiên, các cậu quả là không biết nói chuyện, Cao Quý Đồng không có bố, các cậu còn nói những điều này trước mặt cậu ấy.” Buổi sáng Đậu Kim Vũ suýt nữa bị Cao Quý Đồng đánh đột nhiên nảy ra từ bên cạnh, ngẩng cao đầu khiêu khích nhìn Cao Quý Đồng.
“Đậu Kim Vũ!” Bạn nhỏ bên cạnh Cao Quý Đồng muốn đánh cậu ta, cậu ta bĩu môi, vênh váo đắc ý hét lên “Bố”, chạy về phía bố đứng ở cổng trường.
“Quý Đồng, cậu đừng để ý cậu ta nói bậy bạ.” Trương Long Hiên giận đến ngứa răng, Cao Quý Đồng ngược lại không cảm thấy gì.
Kim Đậu Vũ ghen tị với sức hút của người khác, thích kiếm chuyện khiến cậu không vui, không biết từ đâu nghe nói chuyện của cậu, vào buổi sáng ngấm ngầm công kích, cậu suýt chút nữa nhịn không được đã đánh cậu ta, nghĩ đến hôm nay Lý Nhiễm sẽ đến đón cậu, liền nhịn xuống. Sau đó suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy những lời đó cũng không có gì quan trọng, bèn không để ý nữa.
Kim Đậu Vũ cố ý hét lớn bố mình, giọng điệu có chút phô trương. Cao Quý Đồng lười để ý đến cậu ta, tầm mắt chuyển vào trong đám đông, muốn tìm bóng dáng của Lý Nhiễm, nhưng liếc mắt đã thấy Cao Lãng.
Cao Lãng mặc áo khoác ngoài màu đen, ở trong đám đông nhìn vào chẳng ra làm sao, xung quanh chốc chốc ném ánh mắt theo dõi về phía anh, anh đeo kính đen có chút bực mình, cau mày nhìn từng đứa trẻ đeo cặp sách nhỏ ra khỏi trường học.
“Ôi chao, anh trai kia đẹp trai quá đi.”
Bạn nhỏ bên cạnh Cao Quý Đồng cũng nhìn thấy Cao Lãng, khuôn mặt và khí thế của anh khá tỏa sáng, làm cho người khác muốn lơ đi cũng khó.
Cao Quý Đồng nhíu mày lại, không muốn đi về phía trước, không hiểu sao anh sẽ qua đây.
Lý Nhiễm đi từ từ, không dễ dàng gì mới chen đến cạnh Cao Lãng, định hỏi anh muốn làm gì, chớp mắt nhìn thấy bạn nhỏ bên cạnh Cao Quý Đồng và anh, Cao Quý Đồng thấy Lý Nhiễm, Trương Long Hiên bọn họ cũng nhìn thấy bố mẹ của mình.
“Mẹ ơi.”
Lý Nhiễm tạm thời gác lại lời nói, Cao Quý Đồng từ từ đi đến trước mặt họ.
Cao Lãng cúi người, đưa tay cầm cặp sách của Cao Quý Đồng, cậu vô thức trốn tránh, không tránh được. Cao Lãng nhặt cặp sách nhỏ của cậu lên rồi quay người, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đầy trẻ con này.
Không hẳn tất cả những đứa trẻ đều hiểu chuyện như Cao Quý Đồng, trẻ em bây giờ đang được nuông chiều lớn lên, phần lớn đều ầm ĩ không biết điều, trông không đáng yêu lắm, khiến cho người không kiên nhẫn với trẻ con như anh phải nhượng bộ đối phương.
Anh không biết đây cũng là một loại xã giao, Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng chỉ đứng một lúc, phụ huynh quen biết đều qua chào hỏi.
“Mẹ Quý Đồng, hôm nay cô đến đón Quý Đồng à.”
“Đúng vậy, mẹ Long Hiên hôm nay nghỉ sao?”
“Không phải, bố Long Hiên phải tăng ca, tôi xin nghỉ hai tiếng qua đây.”
Cao Lãng chưa bao giờ thấy dáng vẻ Lý Nhiễm hàn huyên với người khác, đứng ở bên cạnh cô, bị kính râm che khuất tầm mắt, cả người vừa ngầu vừa lạnh nhạt, không ăn khớp với hoàn cảnh xung quanh.
“Mẹ Long Hiên, chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn anh chị, hôm nào chờ bố Long Hiên có thời gian, nhất định để tôi mời các người một bữa cơm, được không?”
“Ôi trời, không cần khách sáo như vậy, đều tiện tay cả mà.” Mẹ Long Hiên là người phụ nữ rộng rãi nhiệt tình, bình thường trường học có chuyện đều thông báo trong nhóm, Lý Nhiễm không nắm rõ gì đều hỏi cô ấy, cô ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ.
“Tuần sau sẽ họp phụ huynh, các người biết chưa?” Còn có phụ huynh quen biết tham gia vào cuộc nói chuyện, Cao Lãng thấy bọn họ kéo con mình vừa đi vừa nói chuyện, bất ngờ đi theo bên cạnh.
“Ừ, nhìn thấy rồi.” Lý Nhiễm dắt tay Cao Quý Đồng, quay đầu nhìn anh một cái, có chút không thoải mái ứng phó với phụ huynh khác.
“Kết quả thi tháng này đã có rồi, Tiểu Ngọc nhà tôi thi được 90 điểm.”
“Có phải làm văn viết chưa tốt không, nghe Kỳ Kỳ nói đề bài làm văn lần này hơi khó.”
Cao Lãng trẻ tuổi đẹp trai đặt mình vào trong đó thực sự kì quặc, mặc dù những phụ huynh khác đang nói chuyện, nhưng trong lòng đang tò mò anh là ai. Bạn nhỏ không quan tâm nhiều như vậy, Trương Long Hiên thấy Cao Lãng giúp Cao Quý Đồng cầm cặp sách, hỏi Cao Quý Đồng: “Quý Đồng, anh trai này là ai vậy?”
Cao Quý Đồng bị hỏi khó, rất lâu không nói gì, cuối cùng là Lý Nhiễm trả lời thay Cao Quý Đồng: “Đây là bố của Quý Đồng.”
Các phụ huynh từng người tìm xe của mình rồi giải tán, Lý Nhiễm dắt tay Cao Quý Đồng ngồi vào sau xe, Cao Lãng đóng cửa lại, tháo kính đen ra, vẻ mặt phức tạp.
Lý Nhiễm không biết anh đột nhiên đến đây muốn làm gì, tuy rằng không muốn nghĩ đến mặt đó, nhưng thực tế đang bày ở trước mắt cô, để cô đành phải đối mặt.
Trong xe trầm lặng chết người, Cao Quý Đồng yên lặng ngồi bên cạnh, Cao Lãng thấy Cao Quý Đồng không nói gì, chủ động phá vỡ sự im lặng, “Đi ăn trước đi.”
Lý Nhiễm không từ chối, Cao Quý Đồng cũng không nói không.
Tâm trạng của Cao Lãng cũng trở nên nặng nề theo sự im lặng của họ.
Trong lòng Lý Nhiễm chứa phức tạp, không thể cười nổi, nhưng vì Cao Quý Đồng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, làm cho mình không khác với ngày thường. Cô đơn giản điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi Cao Quý Đồng một vài chuyện ở trường học giống như bình thường, Cao Quý Đồng trả lời từng cái một.
Mùa đông ngày ngắn, ăn cơm xong, sắc trời đã tối dần. Lý Nhiễm thấy tâm trạng Cao Quý Đồng không tốt, đi qua quán trà sữa góc đường mà cậu thích uống, bảo Cao Lãng dừng xe lại.
Cao Lãng đi cùng cô, Cao Quý Đồng một mình ở trên xe, thấy truyện tranh đặt ở trên xe.
Đúng là giờ cao điểm, hàng dài người xếp hàng trước quán trà sữa, Lý Nhiễm đứng trước Cao Lãng, thấp giọng nói: “Em sẽ không giành quyền nuôi dưỡng Quý Đồng với anh, nhưng trước khi 18 tuổi thằng bé sẽ sống cùng với em, ngoài cái này, em cũng không cần cái gì cả.”
Ban đầu Cao Lãng cảm thấy áy náy vì chuyện trước cổng trường học, nghe thấy những lời này lại nổi giận.
Cô lẽ nào cảm thấy anh đến để giành quyền nuôi con với cô sao?
“Em lấy cái gì mà giành.” Biết giành không được, vẫn muốn nhắc đến việc ly hôn, anh hoàn toàn không có cách nào hiểu được cô lắp sai dây thần kinh ở đâu.
Mặc dù Lý Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý xong hết, nhưng quả thật khi đi đến bước này cô vẫn không có cách nào hoàn toàn dửng dưng được.
“Cao Lãng, chúng ta có thể đừng cãi nhau được không, Quý Đồng nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ không vui.” Cô không muốn tranh luận với anh ai đúng ai sai, chỉ muốn bình yên ly hôn, cách này ít tổn thương nhất cho Quý Đồng, rời khỏi nhà họ Cao.
Nếu Lý Nhiễm tức giận, cãi nhau với Cao Lãng, vậy anh sẽ không nhượng bộ chút nào, nhưng giọng điệu cô bỗng nhiên dịu lại, sự kiêu căng của anh không lên cao được, chỉ có thể nhạt nhẽo nói một câu: “Ai muốn cãi nhau với em.”
Cao Quý Đồng cảm thấy truyện tranh vô vị, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy Lý Nhiễm và Cao Lãng đang nói chuyện. Lý Nhiễm cúi đầu, Cao Lãng cau mày, cậu càng thấy nhàm chán, nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Đợi bọn họ mua trà sữa xong quay về xe, Cao Quý Đồng đã nằm sấp ngủ quên trên ghế sau, Lý Nhiễm tìm chăn nhỏ nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Xe dừng ở bên đường, hai người lại không nói gì với nhau một hồi.
Hồi lâu, Lý Nhiễm nói: “Đưa Quý Đồng về trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?”
Cao Lãng không nói gì, khởi động xe.
Tối nay Lý Nhiễm dành thời gian, là muốn đưa Quý Đồng đi xem thử phòng mới của cậu, nhưng không ngờ Cao Lãng đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn kế hoạch của cô.
Ngược lại Cao Lãng muốn biết cô muốn nói thế nào, dọc đường nhanh như tên bắn về đến biệt thự Gia Lâm, ôm Cao Quý Đồng xuống xe, đặt cậu lên giường.
Đồ đạc Lý Nhiễm chuyển ra ngoài một ít, nhưng phần lớn vẫn để lại ở đây, còn có một ít để lại nhà cũ, tạm thời cô không chuyển hết được, định nói chuyện rõ ràng với anh trước.
Đặt Cao Quý Đồng xong, cả hai ngồi hai đầu sô pha phòng khách, ở giữa cách một bàn trà nhỏ.
Tay Cao Lãng gõ tay vịn sô pha từng cái từng cái, nhìn bình hoa trên bàn trà, không muốn nhìn Lý Nhiễm.
“Em muốn nói gì?” Chỉ cần không nói chuyện ly hôn gì đó, biết đâu anh vẫn sẽ lắng nghe, để anh nghe thấy hai chữ kia nữa, anh không có cách gì đảm bảo sẽ quay đầu rồi đi hay không.
Lý Nhiễm từng có rất nhiều lời muốn nói với anh, muốn giải thích cô không phải cố tình phá hoại anh và Ứng Thanh Hề, muốn trách anh không nên thiếu trách nhiệm với Quý Đồng như vậy, rất nhiều rất nhiều lời, quanh quẩn trong đầu vô số đêm không dừng lại, nhưng bây giờ mặt đối mặt, cô lại phát hiện mình không muốn nhắc về quá khứ chút nào nữa.
Mối quan hệ của bọn họ hiện giờ là sự dị thường, chỉ có oán giận và trách nhiệm, Quý Đồng ngay cả bố cũng không gọi.
Lý Nhiễm không muốn nhắc đến quá khứ, chỉ muốn tìm một tương lai nhìn thấy hy vọng.
“Cao Lãng.” Cô gọi tên của anh, “Anh cảm thấy chúng ta có thể cứ tiếp tục sống như vậy được không?”
“Em và Quý Đồng, yên lặng mà sống ở nhà họ Cao, miễn là không ảnh hưởng đến anh, anh có thể luôn luôn chịu đựng như vậy sao?” Nhiều năm như thế, bọn họ cứ sống cuộc sống thế này, giống như không liên quan gì với nhau.
“Có lẽ anh có thể tiếp tục chịu đựng, nhưng mà, em cảm thấy đối với em và Quý Đồng mà nói là không công bằng lắm.”
Cô đang tố cáo anh những năm này không quan tâm hai mẹ con họ sao?
Cao Lãng cười mỉa mai, “Vẫn là những câu nói đó, bây giờ nói không thể chịu đựng nữa, quá muộn rồi.”
Nói đi nói lại, chẳng qua là hai chữ kia. Anh nổi nóng, nhưng không muốn để cô phát hiện, cố ý dừng giọng điệu độc ác nói: “Bây giờ cảm thấy không thể chịu đựng, lúc đó đừng đùa với tôi. Tôi nói với em, bây giờ em càng muốn ly hôn, tôi càng không thể đồng ý.”
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Nhiễm sụp đổ theo từng lời nói của anh, anh cảm thấy sảng khoái một chút.
Anh chính là muốn bắt nạt cô, thà cô khóc, chứ không muốn thấy khuôn mặt người chết của cô.