“Quý Đồng, cháu có mệt không? Qua đây ngồi với bà ngoại một lát.” Mục Tuyết nhìn Cao Quý Đồng chơi với chó con một lúc lâu dưới chòi nghỉ mát, gọi cậu lại ăn bánh ngọt nhà bếp vừa mới đem lên.
Cao Quý Đồng dắt chó con sang, chó con không ngừng cọ vào người cậu, cậu vừa sờ nó vừa nói với Mục Tuyết: “Bà ngoại, cháu không mệt ạ.”
Vào thời điểm này mỗi năm, Mục Tuyết đều muốn để Lý Nhiễm dẫn Cao Quý Đồng về ở vài ngày, năm nay Cao Quý Đồng được đưa về trước, nhưng Lý Nhiễm vẫn chưa trở về.
Cao Quý Đồng không biết hôm nay Lý Nhiễm và Cao Lãng đi gặp luật sư, Mục Tuyết thì nghe Lý Nhiễm nói rồi, mặc dù không cam lòng nhưng không còn cách nào.
Chắc do biết Lý Nhiễm đang nói chuyện ly hôn với Cao Lãng, Mục Tuyết nhìn Cao Quý Đồng vô cùng thương xót. Bà ta kéo cậu đến gần, sờ khuôn mặt nhỏ của cậu, “Bé ngoan, tối qua ngủ ngon không? Sao đôi mắt mất tinh thần thế này.”
Cao Quý Đồng dùng lại lời của ông Cao: “Chơi game ạ.”
Cậu xưa nay luôn nghe lời, chỉ đổi vài câu dặn dò, “Chơi game thì thỉnh thoảng chơi một chút là được, đừng chơi lâu quá, chơi lâu không tốt cho sức khoẻ và mắt. Mẹ cháu cũng vậy, mỗi ngày bận rộn, không có thời gian ở bên cháu.”
Mục Tuyết đổ lỗi lên người Lý Nhiễm, đứa trẻ ham chơi không có mẹ giám sát, khó tránh có chút buông thả Cao Lãng lại không phải người biết chăm con, không thể tiếp tục như này trong thời gian dài. Bà ta định sau đó chờ Lý Nhiễm đến, nói chuyện cẩn thận với cô một chút, Cao Quý Đồng giải thích: “Mẹ bận việc của mẹ, cháu không cần mẹ bên cạnh, đúng là mấy ngày này cháu chơi lâu hơn một chút, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Mục Tuyết không để lời của cậu ở trong lòng, kêu cậu ăn bánh ngọt, sau đó hỏi thử việc học của cậu và Cao Lãng có thường xuyên ở nhà không.
“Bố cháu có hung dữ với mẹ cháu không? Hai người họ không cãi nhau chứ?” Lúc ăn Tết, bà biết Lý Nhiễm đã trở về nhà họ Cao, trong lòng đã lo lắng một trận, sợ hai người vì chuyện ly hôn mà cãi nhau trước mặt con cái.
Cao Quý Đồng lắc đầu nói không có, hai người họ chưa bao giờ cãi nhau trước mặt cậu, bất kể cãi nhau dữ dội thế nào, chỉ cần cậu vừa xuất hiện sẽ kiềm chế lại.
Cao Quý Đồng rửa tay xong ngồi trên ghế ăn bánh ngọt, chó con vẫn cọ bên chân cậu. Mục Tuyết buồn rầu lại thương xót, có rất nhiều lời cũng không nói với cậu, thấy cậu ngoan ngoãn đáng yêu, trong lòng cứ như pantothenic acid, không nhịn được thở dài mấy cái.
Chuyện đến nước này, cũng không có đường lui để xoay sở, bà ta rất nhanh đã điều chỉnh lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau này thay cho Lý Nhiễm.
Cao Quý Đồng ăn bánh ngọt rồi lại bắt đầu chơi với chó con, Mục Tuyết truy hỏi cậu: “Quý Đồng, hiện giờ chú Triệu đó luôn luôn ở bên cạnh mẹ cháu, cháu có quen thuộc với chú ấy không?”
Cao Quý Đồng nghe thì gật đầu, Triệu Dục đối xử rất tốt với cậu, quan hệ của cậu với Triệu Dục cũng khá tốt. Anh ấy là diễn viên lồng tiếng, từng lồng tiếng cho một vài phim hoạt hình nổi tiếng, có khi sẽ đưa cho cậu một số sản phẩm hoạt hình, thỉnh thoảng họ cũng có thể nói chuyện cùng nhau.
“Chú Triệu kia, cháu thấy con người chú ấy thế nào?” Cảm giác của trẻ con rất trực quan, có khi vô cùng chính xác, bà ta thăm dò hỏi Cao Quý Đồng. Cao Quý Đồng không nghĩ nhiều, chỉ trả lời: “Chú Triệu rất tốt, đối xử với cháu và mẹ không tệ.”
Mục Tuyết nghe vậy bỗng cảm thấy có hy vọng, hỏi: “Vậy cháu biết chú Triệu có bạn gái chưa?”
Bàn tay xoa chó con của Cao Quý Đồng khựng lại, cậu quay lại nhìn Mục Tuyết, Mục Tuyết nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
Cậu cúi đầu nghĩ một chút, nói: “Cháu không biết.”
Lý Nhiễm và Cao Lãng hẹn ở một quán cafe thích hợp để nói chuyện, cô và luật sư đến trước. Luật sư Trần hơn 40 tuổi, nho nhã dễ gần, đầu tiên nói với cô một vài vấn đề cần xác nhận. Chủ yếu liên quan đến việc phân chia tài sản và quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng sau hôn nhân.
Cao Lãng thong dong đến muộn, lúc đó cô và luật sư Trần đã nói chuyện rất nhiều. Anh ngồi bên cạnh Lý Nhiễm, Lý Nhiễm dịch sang một bên, chừa ra khoảng cách thích hợp giữa hai người.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé.” Luật sư Trần là người mà ông cụ Cao cử đến, trước đó đã nói rõ ý tứ của mình và mong muốn đại khái của Lý Nhiễm với ông ta, ý của ông cụ Cao là bất kể Lý Nhiễm có muốn hay không, phải bằng nhau không được ít, luật sư Trần phác thảo bản thoả thuận ly hôn theo ý của ông, vừa mới nói một vài điều với Lý Nhiễm, bây giờ Cao Lãng đến rồi thì bắt đầu lại.
Luật sư Trần đọc từng cái từng cái, từ khi bước vào rồi ngồi xuống Cao Lãng chưa từng nhìn Lý Nhiễm, khuôn mặt lạnh tanh, cái gì cũng không nói.
Lý Nhiễm tập trung lắng nghe, đến khi ông ta đọc xong bất động sản liên tiếp chia cho cô, sau đó là cửa hàng và cổ phiếu, nói: “Luật sư Trần, những thứ này tôi không cần, đều để lại cho Quý Đồng đi.”
Luật sư Trần cảm thấy khó xử, bởi vì đây đều là việc mà ông cụ Cao dặn dò, ông ta nhìn Cao Lãng, Cao Lãng cười nhạt: “Nhìn tôi làm gì, trong đó có nửa chữ là tôi đưa ra sao?”
Khi kết hôn không ai hỏi qua ý kiến của anh là gì, khi ly hôn người ta cũng đã bàn bạc xong cả rồi. Lý Nhiễm nghe thấy sự oán trách trong đó, nghiêng đầu sang một bên.
Khoé mắt Cao Lãng liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: “Nếu cô ấy đã không cần, các người cũng không cần miễn cưỡng.”
Luật sư Trần nhìn thái độ của bọn họ chỉ có thể tạm thời thoả hiệp, “Vậy được rồi, tôi ghi lại trước.”
Đọc xong một chuỗi dài phân chia tài sản, đến điều quan trọng nhất là quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng. Điều trước kia Lý Nhiễm thương lượng với ông cụ Cao là cô chỉ cần Cao Quý Đồng sống cùng cô đến năm 18 tuổi, những thứ khác toàn bộ do ông sắp xếp. Ông cụ Cao đã đồng ý rồi, bảo luật sư Trần ghi rõ trong thoả thuận.
Quá trình đến đây đã gần kết thúc, cuối cùng Cao Lãng cũng nói ra yêu cầu duy nhất của mình: “Tôi không quan tâm trước đó các người đã bàn bạc cái gì sau lưng tôi, các người muốn tôi ly hôn cũng được, yêu cầu duy nhất của tôi là, Cao Quý Đồng phải sống cùng tôi. Tôi không hạn chế em quyền thăm nom gì, em muốn đến thăm thằng bé lúc nào cũng được. Em muốn ở cùng thằng bé một khoảng thời gian cũng không phải là không được, nhưng thời gian dài hay ngắn phải tùy thuộc vào tôi, một tháng một lần, một lần không thể quá 4 ngày. Thế nào, tôi thấy điều này không hà khắc lắm nhỉ?”
Lúc Cao Lãng nói ra những lời này, Lý Nhiễm chưa đến mức bất ngờ lắm, cô quay đầu nhìn Cao Lãng, Cao Lãng cũng nhìn cô.
Lý Nhiễm không muốn tranh cãi với anh, chỉ nói: “Anh không có tư cách bảo Quý Đồng sống cùng với anh.”
Cao Lãng tổn thương bởi ánh mắt của cô, nhưng anh vẫn không nhượng bộ chút nào: “Có tư cách hay không không phải một mình em nói là được, nếu em không muốn hãy để toà soi xét.”
Lý Nhiễm đỏ cả vành mắt: “Quý Đồng sẽ tổn thương.”
Cao Lãng hạ quyết tâm, quay đầu lại không nhìn cô: “Nếu em vẫn để tâm thằng bé sẽ tổn thương, hôm nay không nên đến đây.”
Luật sư Trần đóng văn kiện lại, nhìn hai người trước mặt, biết điều tàng hình.
Lần này cụt hứng bỏ về bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ.
Sau khi Cao Lãng đi, luật sư Trần lập tức gọi điện thoại cho ông cụ Cao, gọi xong an ủi Lý Nhiễm: “Đừng lo lắng, cứ từ từ thương lượng lại.”
Lý Nhiễm vẫn luôn cúi đầu, nói cảm ơn với luật sư Trần, cầm túi lên rời đi. Cô điều chỉnh lại tâm trạng ở trong xe, đến khi mắt không đỏ lắm, mới chạy xe đến nhà họ Lý gặp Cao Quý Đồng.
Cao Quý Đồng chơi cả buổi chiều với chó con, đến trưa ăn cơm vẫn không đợi được Lý Nhiễm đến.
“Quý Đồng, mau ăn đi, những món này đều là bà ngoại cháu cố ý bảo người làm cho cháu đấy, đều là món cháu thích ăn.” Trên bàn cơm, người nhà họ Lý đều đang làm cho cậu vui, cậu lơ đễnh, nhưng mà không nên làm mất mặt người lớn, bèn nhét một miếng thì dừng lại một lát.
Lý Minh Châu về, nhìn thấy Cao quý Đồng thì ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn xung quanh không thấy Lý Nhiễm, hỏi cậu: “Mẹ cháu đâu? Một mình cháu đến?”
Có cô ta ở đây, Cao Quý Đồng dễ chịu hơn chút, trả lời: “Mẹ có việc ạ, một lát nữa mới đến.”
“Ồ.” Lý Minh Châu không quan tâm ồ một tiếng, kêu người lấy bát đũa, Mục Tuyết ngồi bên cạnh cũng khó nói gì nữa.
Cao Quý Đồng và Mục Tuyết đang đợi Lý Nhiễm, ai biết người đến là Cao Lãng.
Anh sải bước đi vào cửa nhà họ Lý, Mục Tuyết suýt chút nữa làm rơi đũa xuống bàn, những người khác lần lượt đứng dậy, Lý Minh Châu chau mày, “Anh đến đây làm gì?”
Cao Lãng nhìn Cao Quý Đồng, không để ý lắm trả lời: “Tôi đến đón con trai tôi.”
“Đứa trẻ này đến sao không nói một tiếng, vẫn chưa ăn cơm nhỉ, mau mau mau, đến đây ngồi xuống.” Gia chủ Lý nhiệt tình ra tiếp đón, Cao Lãng cũng không thể làm mất mặt ông cụ, tiện thể ngồi xuống. Mục Tuyết nhường chỗ cho anh, bảo anh ngồi bên cạnh Cao Quý Đồng, vẻ mặt phức tạp đứng dậy.
“Đi, bảo nhà bếp làm vài món.” Gia chủ nhà họ Lý sai con trai bên cạnh đến nhà bếp, Lý Minh Châu trừng mắt nhìn Cao Lãng, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của ông nội.
Mục Tuyết nhìn tình huống này, cảm thấy hơi khó xử, kiếm cớ vào nhà bếp rồi gọi điện thoại cho Lý Nhiễm, gọi hai cược Lý Nhiễm đều không bắt máy.
Đây là lần đầu tiên Cao Lãng đến nhà họ Lý, anh không hề khó chịu chút nào, người nhà Lý càng thêm nhiệt tình tiếp đãi anh.
Lý Minh Châu không biết đầu óc anh có vấn đề gì, bởi vì người trong nhà đang ở đây nên cũng không nói gì. Cao Lãng vừa ứng phó với người nhà Lý, vừa chăm sóc Cao Quý Đồng, hỏi cậu muốn ăn gì. Cao Quý Đồng nhìn anh, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, không hỏi anh tại sao lại đến đây cũng không hỏi Lý Nhiễm đã đi đâu.
Điện thoại Lý Nhiễm tắt chuông bỏ trong túi, khi cô lái xe vào ga-ra của nhà họ Lý thì thấy xe Cao Lãng. Cô vội vàng cởi dây an toàn ra rồi đi vào nhà, đến phòng khách quả nhiên nhìn thấy anh và Cao Quý Đồng ngồi cùng nhau.
Trên mặt anh nở nụ cười thờ ơ, Cao Quý đồng ngồi bên cạnh anh ăn cơm.
“Mẹ ơi.” Cao Quý Đồng nhìn thấy cô trước, Cao Lãng nghe thấy cậu gọi mới nhìn sang. Lý Nhiễm hoảng loạn, miễn cưỡng đáp Cao Quý Đồng một tiếng, nhìn thẳng về phía Cao Lãng.
Cao Lãng chạm phải ánh mắt của cô, nhưng dời đi rất nhanh.
Những người khác thấy được sự khác thường của bọn họ, nhưng vờ như không nhìn thấy gì. Mục Tuyết đi tới, dùng ánh mắt dò hỏi, Lý Nhiễm không có sức lực ứng phó với bà ta, đi đến bên cạnh Cao Quý Đồng, nhẹ nhàng hỏi: “Quý Đồng, con ăn no chưa?”
Cao Lãng bên cạnh nói: “Chúng ta ăn khá nhiều rồi, em cũng ăn chút đi.”
Cao Quý Đồng gật đầu, đợi Cao Lãng nói xong mới nói: “Vâng, mẹ ơi, mẹ đói rồi nhỉ, bà ngoại để lại đồ ăn cho mẹ này.”
Mục Tuyết cười, nói: “Đúng vậy, trong bếp đấy. Cái đó, Cao Lãng à, nếu con không bận thì để Quý Đồng dẫn con đi dạo trong sân, hoặc về phòng nghỉ ngơi chút.”
Cao Lãng sâu xa nhìn Lý Nhiễm một cái, kéo tay Cao Quý Đồng đứng dậy, “Cũng được, Quý Đồng, dẫn bố đến phòng mẹ con nghỉ ngơi một lát.”
Cao Quý Đồng nhìn Lý Nhiễm trước, mặc dù trong lòng Lý Nhiễm rối tinh rối mù cũng không quên mỉm cười với cậu, “Đi đi, Quý Đồng, chút nữa mẹ đến tìm các con.”
Nghe thấy lời của Lý Nhiễm, Cao Quý Đồng mới rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, cậu đã giãy khỏi tay Cao Lãng ra.