Sau khai giảng, Cao Quý Đồng cũng bận rộn hẳn, không cần Lý Nhiễm để ý thường xuyên.
Lý Nhiễm bận trông tiệm, bận thương lượng với Cao Lãng, mỗi ngày đều kiệt quệ. có vẻ Cao Quý Đồng biết cô mệt mỏi, mỗi ngày video sẽ không nói chuyện với cô quá lâu, cuối tuần cũng ít khi đến tìm cô, nói muốn đi chơi cùng bạn học.
Cao Lãng và Lý Nhiễm từng nói chuyện vài lần qua điện thoại, mỗi lần chỉ cần nói đến quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng thì khuôn mặt lạnh lùng từ chối trao đổi.
“Ngoại trừ việc này ra, em không còn chuyện gì nói với tôi sao?” Lúc đầu Cao Lãng tràn đầy tự tin, nhưng với sự kiên trì của Lý Nhiễm, tâm trạng lại bắt đầu dao động.
Thái độ anh kiên quyết như thế, vậy mà cô vẫn không hối hận. Chẳng lẽ cô thực sự thà từ bỏ Cao Quý Đồng cũng muốn ly hôn với anh sao?
Nghĩ đến đây, anh hoảng sợ không muốn nghĩ tiếp.
Biệt thự Gia Lâm không người, Cao Lãng chuyển về nhà cũ ở. Miễn là không đi công tác, anh đều cố gắng trở về trước bữa cơm tối, ăn cơm cùng với ông cụ Cao và Cao Quý Đồng.
Mặc dù sức khoẻ của ông cụ Cao ngày càng chuyển biến tốt, nhưng tinh thần chung quy cũng không như lúc trước, ông từng mắng Cao Lãng, Cao Lãng miệng thì trả lời nhưng hành động nhưng không có bất kỳ thay đổi nào.
“Đây là chuyện của chúng cháu, ông đừng hỏi có được hay không.”
“Ông không quản, cháu còn muốn kéo dài đến lúc nào. Quý Đồng vẫn còn nhỏ, cần có mẹ.”
“Được được được, cháu biết rồi, nhưng cháu đâu có không cho thằng bé đi tìm mẹ.”
Cao Lãng trên miệng nói lời cay độc, nhưng chưa bao giờ ngăn cản Cao Quý Đồng đi tìm Lý Nhiễm, thậm chí mong cậu đi tìm Lý Nhiễm, nhưng Cao Quý Đồng quá hiểu chuyện và độc lập, ngày thường phải đi học, cuối tuần phải đá bóng, luyện đàn, đến nhà bạn học chơi.
Không dễ gì Cao Lãng bỏ trống một ngày nghỉ chơi, ngủ thêm hai tiếng nữa, thức dậy đã nghe thấy ông quản gia nói Cao Quý Đồng tham dự tiệc sinh nhật của bạn học. Anh không thể ngờ, nghĩ thầm thằng nhóc này còn bận hơn cả anh, sớm như vậy đã ra ngoài xã giao rồi.
Cao Quý Đồng không ở đây, thời gian của anh lại bỏ trống, hẹn Tạ Tư Niên đi chơi bóng. Một người nhàn rỗi như Tạ Tư Niên kêu sẽ đến liền, thấy tinh thần anh không tốt, hỏi anh ly hôn thế nào rồi, Cao Lãng lạnh lùng liếc cậu ta, cậu ta cười ha hả, “Này, em nói anh không muốn ly hôn thì đi dỗ đi, anh không nói làm sao người ta biết chứ.”
Tạ Tư Niên không sợ ánh mắt của anh, vặn nắp chai uống nước, uống xong nói: “Nói thật, phải chi anh lấy ra hai phần kiên nhẫn với Ứng Thanh Hề đối với Lý Nhiễm, cô ấy cũng sẽ không ly hôn với anh.”
Lời này đâm trúng nỗi đau của Cao Lãng, trong nháy mắt anh không nói nên lời.
Tiệc sinh nhật của Trương Long Hiên, Cao Quý Đồng và hai người bạn khác chơi thân nhất của Trương Long Hiên đã đến từ sớm. Bố mẹ của Trương Long đều ở nhà, một vài bạn nhỏ bọn họ giúp trang trí bữa tiệc. Hai người lớn đều là phụ huynh vui tính và cởi mở, không ra vẻ người lớn chút nào, trò chuyện với bọn họ rất vui vẻ.
Cao Quý Đồng đang bơm bóng bay, nhìn thấy mẹ của Trương Long Hiên chu đáo lau mồ hôi cho bố của Trương Long Hiên, khoé miệng bất chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Tất nhiên, mẹ Trương Long Hiên mắng bố Trương Long không chút nể nang, bố Trương Long Hiên vẫn ở đó biểu diễn video ngắn hài hước pha chút sến cho bọn họ, mẹ cậu bé ném cái khăn qua, “Anh dạy bọn nhỏ những thứ gì thế, đi nhanh, mang đồ uống qua đây.”
“Được, vợ đại nhân.” Bố Trương Long Hiên cũng không tức giận mà cười hì hì, đầu này làm mặt hề với bọn họ, đầu kia khúm na khúm núm mang đồ đi.
Lý Mân Bác nói với Trương Long Hiên: “Bố mẹ cậu tình cảm thật tốt, bố tớ vừa nghe mẹ tôi mắng đã bỏ đi rồi.”
Trương Long Hiên nói: “Bình thường thôi, bọn họ cũng thường xuyên cãi nhau, đôi khi người này không thèm để ý đến người kia, tớ phải truyền lời.”
Đề tài này Cao Quý Đồng xưa nay không chen vào, tán gẫu chuyện khác với một bạn nhỏ khác.
Bữa tiệc tổ chức rất náo nhiệt, Cao Quý Đồng chơi thẳng đến chiều, tài xế mới đến đón cậu. Đột nhiên cậu có chút nhớ Lý Nhiễm, liền bảo tài xế đưa cậu đến tiệm.
Đã hai tuần Lý Nhiễm vẫn chưa gặp cậu, nhìn thấy cậu bất thình lình đến thì rất vui vẻ, nhưng Cao Quý Đồng chỉ ở lại một lúc, nói ông cố vẫn đang đợi cậu ở nhà, rất nhanh đã rời đi.
Tài xế hỏi cậu: “Quý Đồng, sau cháu không ở lại, trở về tôi sẽ nói với ông cố của cháu.”
Cao Quý Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Ở đó quá ồn ạ.”
Người cửa tiệm càng ngày càng nhiều, Lý Nhiễm bận ở bên cậu, người khác sẽ đến hỏi cô một vài việc, canh đó phải đến khi nào, nguyên liệu kia nên xử lý làm sao. Lúc này Triệu Dục đến nói chuyện với cậu, bảo Lý Nhiễm đi làm rồi một lát nữa quay lại.
“Tiểu Nhiễm, tóc phía sau của em tuột chút rồi kìa.” Lý Nhiễm chạy vội để dành nhiều thời gian chút ở cạnh Cao Quý Đồng, Triệu Dục nhẹ nhàng nhắc cô.
“Ôi, được.” Lý Nhiễm cởi dây chun ra, Triệu Dục đưa tay về phía cô, cô thoáng sững sờ, anh ấy lấy một cọng rau trên tóc cô xuống, cười dịu dàng với cô, “Quý Đồng cũng đâu có chạy, em vội gì chứ.”
Cao Quý Đồng ở bên cạnh, cũng nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng vội.”
Lý Nhiễm chỉ là chưa gặp Cao Quý Đồng trong một khoảng thời gian, sau đó nghĩ đến Cao Lãng trong lòng tăng lên nỗi sợ vô cùng. Cao Quý Đồng lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu nhìn đèn đường từ từ sáng lên, màu đen xa vời đến gần phía cậu, một ngày lại kết thúc thế này.
Nếu mà đều giống như ngày hôm nay, ngược lại cũng không khó chịu đựng lắm.
Cao Lãng chơi bóng xong trở về nhà, thấy Cao Quý Đồng về muộn như vậy, hỏi cậu: “Có phải con đi tìm mẹ không?”
Cao Quý Đồng cũng không nói dối, ừ một tiếng.
Cao Lãng nghe vậy hít thở không thông, không chút phòng bị đã để thằng nhóc này chuồn đi mất.
Anh lại hỏi: “Vậy sao con quay về?”
Chạy đi thì chạy đi thôi, sao không nán lại thêm chút nữa, đợi anh đến đón cậu.
“Mẹ bận, tôi gặp mẹ xong thì về.” Cao Quý Đồng trả lời một câu đương nhiên như vậy, Cao Lãng nghẹn lại.
Đứa trẻ nhà khác một ngày không nhìn thấy mẹ sẽ làm ầm lên, đứa trẻ nhà anh không nhìn thấy mẹ giống như không có vấn đề gì cả.
Cũng không biết nên khen cậu hiểu chuyện hay là trách cậu hiểu chuyện nữa. Cao Lãng thở nhẹ, chỉ vào trà sữa và tráng miệng đặt trên bàn, “Này, mua cho con đấy, ăn xong nhớ đánh răng.”
Lần trước anh thấy Lý Nhiễm mua cho Cao Quý Đồng, hôm nay chơi bóng xong đúng lúc nhìn thấy chi nhánh này, bèn đi vào mua một phần y đúc. Cao Quý Đồng nhìn anh, ôm trà sữa và tráng miệng đi mất, lại nghe thấy anh nói ở phía sau: “Ăn ít đồ ngọt, cẩn thận mọc răng sâu.”
Chớp mắt cỏ mọc én bay, ban ngày Cao Quý Đồng đá bóng, nóng đến nỗi chỉ mặc một chiếc áo thun. Lý Nhiễm đi xem cậu thi đấu, gặp Cao Lãng.
Triệu Dục và hai vợ chồng Triệu Húc đến xem Triệu Dịch thi đấu, Cao Quý Đồng là tiền đạo, Triệu Dịch là hậu vệ, Lý Nhiễm và bọn họ đến cùng nhau, nhìn thấy Cao Lãng đi cùng Cao Quý Đồng, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc.
“Mẹ ơi.” Cao Quý Đồng đến tìm cô trước, mới đi tập hợp với đồng đội. Cao Lãng lười nhác nhìn cô, nhìn thấy Triệu Dục bên cạnh cô, khinh thường quay đầu đi.
Anh dửng dưng ngồi bên cạnh Lý Nhiễm, Triệu Dục không phản ứng gì, ngược lại hai vợ chồng Triệu Húc trao đổi ánh mắt, thấy Lý Nhiễm không có ý giới thiệu, xem như cái gì cũng không biết cổ vũ cho con trai.
Tiếng còi bắt đầu, một đám nhóc đầu củ cải bắt đầu ra sức chạy nhanh.
Lúc nhỏ Cao Lãng cũng chơi đá bóng nhưng không đam mê như Cao Quý Đồng, anh xem một cách vô cùng chán ngán, nghe Lý Nhiễm chụp ảnh nói chuyện với Triệu Dục.
Lý Nhiễm nói quá nhỏ lại yếu ớt, xung quanh ồn ào, nếu không lắng nghe cẩn thận sẽ hoàn toàn không nghe rõ. Triệu Dục vô thức sáp đến, cô cũng đưa đầu đến gần anh, Cao Lãng khoé mắt liếc qua, lồng ngực bắt đầu phập phồng, đổ ly nước Lý Nhiễm bỏ ở giữa ghế ra, ly nước lăn xuống dưới ghế, Lý Nhiễm nhặt lên, anh cũng cúi người, nắm lấy tay cô, như cảnh cáo mà trừng mắt với cô.
Bàn tay anh lớn, mu bàn tay cô ấm nóng một hồi.
Cô cố gắng rút tay lại, nhặt ly lên ngồi yên, anh cũng ngồi lại, vô cùng không khách sáo duỗi chân dài cạnh chân cô. Cô dịch chân sang bên cạnh một chút, anh cũng dịch qua theo. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Ánh mắt ngang ngược, không có chút xấu hổ nào.
Lý Nhiễm không muốn thu hút ánh nhìn, âm thầm nhịn, đưa máy ảnh lên chụp cho Cao Quý Đồng, thỉnh thoảng Triệu Dục và hai vợ chồng Triệu Dục nói chuyện với cô, cô cũng cười lại, nhưng không lại gần nói chuyện với Triệu Dục nữa.
Triệu Dục cũng không nói chuyện riêng với cô nữa, nhận ánh mắt lạnh thấu xương của Cao Lãng mà cũng điềm tĩnh tự nhiên.
Trận đấu kết thúc, Cao Quý Đồng mồ hôi nhễ nhại chạy đến, Lý Nhiễm cười chúc mừng cậu, cẩn thận lau mồ hôi cho cậu, Cao Lãng đứng ở một bên, cứ như vậy nhìn bọn họ, Triệu Dịch bên kia được bố mẹ từng người giữ lại hôn.
“Con trai thật giỏi! Buổi tối muốn ăn gì, bố dẫn con đi!”
“Gà rán! Bánh hamburger!”
“Được!”
“Được cái gì mà được! Không tốt cho sức khỏe!”
“Con trai muốn ăn, ăn một lần thì sao?”
“Em thấy anh cũng muốn ăn đấy.”
“Mẹ ơi, mẹ, chỉ một lần này thôi.”
Cao Quý Đồng uống nước, nói: “Mẹ ơi, chúng ta đi thay đồ trước đi.”
Một mình cậu đến phòng thay đồ trước, bạn nhỏ khác vẫn đang chia sẻ niềm vui với phụ huynh.
Lý Nhiễm bỏ ly nước vào túi, nhìn Cao Lãng, Triệu Dục bên cạnh chủ động đến chào tạm biệt cô: “Tiểu Nhiễm, bọn anh đi trước nhé, ngày mai gặp.”
“Được.”
“Tiểu Dịch, tạm biệt dì Tiểu Nhiễm đi.” Triệu Húc bảo Triệu Dịch tạm biệt Lý Nhiễm, cả gia đình rời đi trước.
Sau khi mọi người đi, Cao Lãng lại ngồi lại, giọng điệu trào phúng: “Chẳng trách vội vàng ly hôn, em đây là đã tìm được nhà của mình rồi nhỉ.”
Lý Nhiễm coi như không nghe thấy, vừa bỏ máy ảnh vào vừa nói: “Em vẫn hy vọng anh suy nghĩ kỹ một chút, em không muốn để Quý Đồng ra toà, chúng ta có thể mỗi bên nhường một chút được không, em nuôi dưỡng Quý Đồng đến khi thằng bé học xong cấp hai. Bây giờ thằng bé vẫn còn quá nhỏ, ở bên cạnh em tốt hơn, đợi thằng bé lớn hơn chút nữa chắc là không cần em lắm.Vả lại, nếu Quý Đồng đi theo em, cũng không lỡ dở anh hẹn hò, anh muốn làm gì cũng thể làm cái ấy, đưa theo Quý Đồng, có thể anh sẽ không tự do lắm…”
“Lý Nhiễm.” Anh nắm lấy cổ tay cô, cắt ngang lời cô, “Rốt cuộc em nghĩ gì!”
Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc cô bị sao, rốt cuộc anh cần phải làm thế nào, cô mới không làm loạn nữa.
Cơ thể Lý Nhiễm bị anh nắm mà hơi lắc lư, cô không vội tránh thoát, mà nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của anh, “Anh có thể, để tâm nghe em nói một lần không?”
“Anh nhìn thấy chưa?” Mắt cô ươn ướt.
Đoàn người xung quanh vẫn chưa tản đi, phụ huynh dắt theo con mình, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
“Mẹ ơi.” Cao Quý Đồng thay quần áo xong quay lại, Cao Lãng buông tay Lý Nhiễm ra, Lý Nhiễm cúi đầu chậm một chút, Cao Lãng cầm túi lên.
“Đi thôi, con muốn ăn gì?” Anh hỏi Cao Quý Đồng, lồng ngực vẫn phát đau.
Cao Quý Đồng không trả lời, mà hỏi Lý Nhiễm trước: “Mẹ ơi, mẹ sẽ đi cùng chứ?”
Lý Nhiễm gật đầu, nở một cụ cười, “Ừm, mẹ đi cùng hai người.”
Cao Lãng chán ghét nụ cười giả tạo của cô lúc này, nhưng lời cô vừa nói vẫn còn vang bên tai.
Anh có thể, để tâm nghe em nói một lần không.