Nhiễm Nhiễm

Chương 46


Cơn mưa ngày hè đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Sau một đêm mưa lớn, thế giới được gột rửa quang đãng.

Cao Quý Đồng buổi sáng đi học như thường, Lý Nhiễm cũng đưa cũng đến trường sau đó đến cửa tiệm bận rộn như cũ.

Mùa mưa, nấm mọc ra mạnh mẽ dưới lá chết và cỏ mục ở trên núi, người thành phố thích hương vị của núi sâu này, lão bá ngày thường đưa rất nhiều nấm tươi đến cho cửa tiệm của Lý Nhiễm cũng giao đến, Lý Nhiễm bắt đầu ngẫm nghĩ về món ăn mới.

Lý Nhiễm không có nhiều thời gian nghĩ về những điều mơ mộng hão huyền đó, từ khi rời quê nhà đến nay, điều duy nhất mà cô vẫn nắm rõ chính là phải làm ra làm mà chơi ra chơi.

Cuộc sống không ở quá khứ và tương lai, mà vào giờ khắc này của hôm nay.

Hôm nay cô sẽ hầm canh, gà đã được ninh trong nước canh đậm đà cả đêm, hải sản vừa giao đến lúc sáng tự do bơi qua lại ở trong bể, thịt bò và thịt cừu hôm nay Tiểu Lưu phụ trách mua về vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Có thể người và công việc trong bếp đều sắp xếp thoả đáng, không thua kém làm một cuộc chiến quy mô nhỏ.

Bận rộn cả ngày về đến khu chung cư, cô lại có thể nhìn thấy Cao Quý Đồng, cuộc sống bình thường và hạnh phúc như thế này chính là điều mà cô vẫn luôn mơ ước.

Những hào nhoáng rực rỡ kia cuối cùng cũng biến mất trong thế giới của cô.

Đường cái vòng quanh núi của vùng ngoại ô, tiếng động cơ gầm vang xé thủng bầu trời.

Khi Tạ Tư Niên chở bạn gái nhỏ lên đỉnh núi, chiếc xe đua của Cao Lãng vứt bỏ ở bên đường, nhưng không thấy bóng dáng ai. Cậu ta cẩn thận kiểm tra thân xe, siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu này hoàn toàn nguyên vẹn, cửa xe mở một nửa, nếu không phải vẫn để lại điện thoại ở trên xe, chân Tạ Tư Niên suýt chút nữa mềm nhũn, nghĩ người này sẽ không bị bắt cóc hay đâm xe đấy chứ.

Những người phía sau lần lượt kéo đến, xung quanh vẫn không nhìn thấy Cao Lãng, đến khi mọi người sắp giải tán, anh mới từ trong cánh rừng bên cạnh đi ra. Hai tay anh đang cẩn thận ôm cái gì đó, ánh sáng yếu ớt lộ ra từ trong kẽ tay của anh.

“Mau mau mau, tìm cái bình cho tôi.” Anh hét lên với Tạ Tư Niên, Tạ Tư Niên chửi thề một cậu, “Em đi đâu tìm cái bình cho anh.”

Cậu ta lục lọi trên xe một hồi, xe đua này bình thường không hay lái lắm, ai sẽ bỏ đồ ở trên, cuối cùng vẫn là bạn gái nhỏ tri kỷ của cậu ta nhắc nhở, đổ hết thuốc trong hộp thuốc lá ra, “Trong tay anh là cái gì đấy, cố đựng đi.”

Cao Lãng cẩn thận bỏ đồ chơi nhỏ phát sát vào trong hộp thuốc lá, bản gái nhỏ của Tạ Tư Niên khé thốt lên: “Oa, là đom đóm.”

Tạ Tư Niên cạn lời.

“Đại ca à, anh biến mất nửa ngày chính là đi bắt thứ này?”

Cao Lãng nói: “Cao Quý Đồng chắc chắn thích.”

Bởi vì Lý Nhiễm rất thích, Cao Quý Đồng là cô sinh ra, cho nên chắc chắn cậu cũng thích.

Tạ Tư Niên muốn nói lại thôi, dạo này Cao Lãng khác thường kinh khủng. Cậu ta nhìn anh hào hứng tăng cao, đôi mắt mong chờ, nhưng không có bất kỳ hành động gì.

Đây là Cao Lãng, luôn luôn tuỳ ý, tự do tự tại, những điều nghĩ đến trong một giây, giây tiếp theo cho dù mọi người ngăn cản, anh cũng phải đi làm.

Bạn gái nhỏ của Tạ Tư Niên vẫn là một sinh viên ngây thơ, cô ta không hiểu về Cao Lãng, cũng không hiểu sự hỗn loạn của cuộc sống lắm, cô ta thở dài, chân thành nói: “Những con đom đóm này sống không được lâu đâu, bây giờ đem về ngày mà sẽ chết mất, chi bằng vẫn là thả chúng nó về lại đi.”

Cô gái mềm lòng, đặc biệt là cô gái thiếu kinh nghiệm như cô ta. Sự lãng mạn và hiếu kỳ nhất thời của con người, đối với những thứ nhỏ bé này mà nói là sự rực rỡ cuối cùng của cuộc đời.

Nếu chúng nó có suy nghĩ, cũng là muốn quay về rừng núi thuộc về chúng nó mà thôi.

Con ngươi của Cao Lãng cứ như vậy từng chút từng chút mờ đi.

Anh cầm hộp thuốc lá đi vào rừng, không bao lâu một thân một mình ra ngoài, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống người anh, Tạ Tư Niên nhìn thế nào cũng khó chịu lắm, có điều cậu ta không nói gì cả, chỉ im lặng thở dài ở trong lòng.

Nếu biết có ngày hôm nay thì khi ấy đã chẳng làm. Lời nói nhảm này mẹ nó, nếu biết ngày hôm nay, lúc đầu ai lại gặp nhau.

Có những hiểu lầm, dùng cả đời cũng không có cách nào bù đắp, nó sẽ cùng với con người ân hận cả đời, quấn quanh anh vô hạn, bất kể anh làm gì, không những không thể vãn hồi và bù đắp, còn có thể lật vết thương ra.



Lúc này, nhớ lại chính là muối rắc vào vết thương.

Cao Lãng vẫn sẽ nghĩ giống như trước kia, hai ba ngày một lần đến bên cạnh Cao Quý Đồng, đây là thời khắc anh mong chờ nhất cũng là đau khổ nhất.

Anh không dám đương nhiên lấy lòng Lý Nhiễm giống như trước đây. Cô chẳng những không thích, còn nói đó là sự bố thí của anh, cho dù anh không muốn thừa nhận, nhưng hoàn toàn tỉnh giấc trong đêm khuya tĩnh lặng, thì ra anh thật sự tồi tệ như những gì cô nói, anh dường như đúng là cảm thấy, chỉ cần anh vẫn luôn lấy lòng, nhất định cô sẽ trở về bên cạnh anh lần nữa.

Anh chưa bao giờ nghĩ, tại sao Lý Nhiễm nhất định phải trở về bên cạnh anh, trở về bên cạnh anh cô sẽ hạnh phúc chứ?

Không.

Rời xa anh, cô mới hạnh phúc.

Thậm chí ngay cả Cao Quý Đồng cũng không cần anh lắm, khi mẹ con họ không có anh vẫn sống rất tốt, là anh đột nhiên quay về, phá vỡ cuộc sống yên ổn của bọn họ, cũng bởi vì anh, Cao Quý Đồng mới vì lo lắng cho Lý Nhiễm, không có cách nào giải quyết phiền muộn trong lòng, nén lâu mới thành bệnh.

Anh mới là đầu sỏ của mọi vấn đề.

Buổi tối, Cao Lãng ở bên Cao Quý Đồng cả ngày, đưa Cao quý Đồng về khu chung cư. Cao Quý Đồng cầm món quà mà Cao Lãng tặng cậu trên tay, thấy cậu đã đến dưới lầu khu chung cư bước chân dừng lại.

“Được rồi, con tự đi lên đi, đến nhà nhắn tin cho bố nhé.” Đèn trong phòng Lý Nhiễm đang sáng, anh không dám đi lên quấy rầy.

Cao Quý Đồng nhìn anh, cụp mắt suy nghĩ một chút.

Cậu đang nghĩ, có phải những lời lần trước mà cậu nói quá đáng quá không. Bình thường cậu nói chuyện với Cao Lãng sẽ không để ý lắm, bởi vì Cao Lãng chưa bao giờ quan tâm cậu nói gì, càng sẽ không so đo với cậu.

Suy nghĩ ngắn ngủi, không có cách nào để Cao Quý Đồng nhận được một câu trả lời.

Cậu không muốn tỏ ra quan tâm, vì vậy gật đầu, “Được thôi, vậy tôi đi lên đây, bái bai.”

Nói xong cậu đi mất không quay đầu lại, vẻ mặt có mấy phần phóng khoáng và thẳng thắn như Cao Lãng trước đây.

Cao Lãng nhìn cậu từ từ biến mất trước mắt anh, trái tim lại rơi xuống đáy biển sâu thẳm. Anh tưởng tượng Cao Quý Đồng trở về, sẽ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Lý Nhiễm đầu tiên, cô không nhìn thấy anh, tâm trạng chắc là không tệ, sau đó bọn họ sẽ trò chuyện, cùng nhau làm một vài việc nhà lặt vặt, Lý Nhiễm giục Cao Quý Đồng đi tắm, trước khi ngủ, nếu Cao Quý Đồng muốn đọc sách một lát, Lý Nhiễm sẽ không làm phiền cậu, cô sẽ về phòng mình nghỉ ngơi, làm một số việc mà mình muốn làm.

Cô sẽ làm gì nhỉ? Cắn đầu bút tính toán thu nhập và chi tiêu tuần này của cửa tiệm, hay là sẽ tìm một bộ phim mà mình thích xem giống như những cô gái khác, nằm trên chiếc giường mềm mại, mải mê nhìn vào màn hình, khóe miệng cong nở nụ cười nhàn nhạt.

Anh nhớ trước kia cô từng thích một ngôi sao điện ảnh, trông không đẹp trai lắm, nhưng đôi mắt sầu muộn, cô nói trong mắt anh ta có triển vọng, rất thích xem anh ta diễn. Lúc đó anh xem thường hừ một tiếng, trông không đẹp trai bằng anh, lúc đó gan Lý Nhiễm lớn hơn chút, say đắm nhìn anh gật đầu, nói không đẹp bằng anh, anh đẹp trai nhất.

Anh đắc ý cười, sau đó từng lén lút gặp diễn viên kia lần nào đó, còn nhờ người ta đến xin ảnh có chữ ký của anh ta, có một lần khiến người ta nhìn anh bằng ánh mắt khác thường, khiến anh không thể không giải thích, những người đó mới thở phào nhẹ nhõm, còn nghĩ rằng đại thiếu gia này đột nhiên thay đổi xu hướng tính dục.

Ký ức, là muối rắc vào vết thương.

Lý Nhiễm đang chăm chú nghiên cứu thực đơn, nghe thấy tiếng mở cửa, biết Cao Quý Đồng đã về, thả bút trên tay xuống.

Cao Quý Đồng đang ôm quả bóng chữ ký mà Cao Lãng tặng cho cậu, cất món quà quý giá này đặt vào tủ sưu tập của mình trước. Lý Nhiễm không nhìn thấy Cao Lãng, trong lòng không có dao động gì lắm. Cao Quý Đồng chạy đến ban công, lót dép nhìn xuống, quả nhiên Cao Lãng vẫn chưa đi, đang ngẩn ngơ nhìn vào nơi bọn họ ở.

Cậu vẫy tay với anh, coi như báo an toàn, Cao Lãng cười với cậu.

Đến nước này, anh không thể nán lại lâu hơn nữa, vẫy tay rồi nói tạm biệt một cách im lặng.

Lý Nhiễm đứng trong phòng, nhìn thấy hành động của Cao Quý Đồng, trong lòng không nói rõ được thoải mái hay là không thoải mái.

Tuy nhiên, điều này đối với cô mà nói là một chuyện tốt, cô không hy vọng Cao Lãng làm một số chuyện vô nghĩa nữa.

Cao Quý Đồng nhìn thấy Cao Lãng rời đi, tâm trạng cũng khá phức tạp. Buổi tối, cậu nằm trên giường, phân vân rất lâu mới lên tiếng hỏi Lý Nhiễm: “Mẹ ơi, có phải con có hơi quá đáng với ông ấy không?”

Cậu vẫn luôn không có cách nào cư xử với Cao Lãng như một người bố bình thường, một mặt bọn họ không thân thiết, một mặt Cao Lãng cư xử mọi lúc đều không giống như một người bố.



Lý Nhiễm không trực tiếp trả lời cậu.

“Quý Đồng, bố con không phải là một người nhạy bén lắm, vì vậy đôi khi anh ấy sẽ làm một vài chuyện mà mình không biết, qua việc ở chung với nhau khoảng thời gian này, con hẳn là có thể cảm nhận được, anh ấy thực sự rất yêu con.”

“Vậy mẹ cũng cảm nhận được chứ?” Cao Quý Đồng hỏi.

Mẹ cảm nhận được sự yêu thích của ông ấy rồi sao?

Lý Nhiễm không hiểu lời của Cao Quý Đồng, gật đầu, “Cảm nhận được rồi, anh ấy rất yêu con.”

Cao Quý Đồng còn muốn hỏi, điện thoại Lý Nhiễm vang lên.

“Tiểu Nhiễm, em đã ngủ chưa?” Cao Quý Đồng nghe thấy giọng của Triệu Dục, biết điều quay người lại.

“Vẫn chưa.” Lý Nhiễm vừa nhận điện thoại, vừa ra ra khỏi phòng Cao Quý Đồng.

“Em tiện xuống một chuyến không, anh có đồ muốn đưa cho em.”

“Được, anh đợi một chút.”

Lý Nhiễm thay đồ ngủ xuống lầu, Triệu Dục đứng ở cửa khu chung cư, mặc dù anh ấy không cao bằng Cao Lãng, nhưng đứng trước người khác cũng cực kì nổi bật, huống hồ anh trời sinh có đôi mắt cười, Lý Nhiễm thích nhìn người đẹp cười, bất kể là nam hay nữ, những người như vậy khiến tâm trạng người bên cạnh thoải mái.

“Anh Triệu Dục.” Lý Nhiễm dịu dàng gọi anh ấy, đôi mắt cười của Triệu Dục càng sâu.

“Hôm nay tham dự hoạt động của nhà tài trợ tình cờ bắt gặp, anh liền mặt dày xin chữ ký ảnh đế.”

Lý Nhiễm nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên ảnh, không giấu nổi sự bất ngờ, “Sao anh biết em thích anh ấy?”

Cô có chút do dự, không dám nhận.

“Nếu em và Tiểu Vi ít thảo luận về một số bộ phim của anh ta, đoán chừng không ai trong cửa tiệm chúng ta biết.” Triệu Dục cười, lấy một tấm từ trong túi ra, “Này, tấm này của Tiểu Vi, cô ấy có phải sắp sinh nhật rồi không? Đây coi như phúc lợi cho nhân viên. Ngày mai anh không đến tiệm, em tiện đưa cho cô ấy nhé.”

Thấy là hai tấm, Lý Nhiễm mới nhận.

“Được rồi, anh đi đây.”

“Tạm biệt anh Triệu Dục.” Lý Nhiễm không nhịn được nhìn ảnh có chữ ký.

“Sao vẫn giống cô gái nhỏ thế chứ.” Triệu Dục cười bất lực, “Mau lên đi nhé, về nhà rồi từ từ ngắm, đúng là không hiểu nổi những cô gái như các em.”

Lý Nhiễm xấu hổ cười, thỉnh thoảng cô sẽ lộ ra dáng vẻ của những cô gái nhỏ trước mặt Tào Nhân và Triệu Dục, những người thật lòng đối xử tốt với cô.

Cao Lãng ngồi trong xe, ánh đèn trước cổng khu chung cư chiếu rõ nụ cười và sự thân thiết của hai người.

Sau khi Triệu Dục đi, Lý Nhiễm vẫn đứng tại chỗ một lúc, Cao Lãng có thể ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của cô thêm một lát nữa.

Anh không nhịn được nhớ lại, lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười thẹn thùng và vui vẻ của Lý nhiễm là lúc nào. Anh đã nghĩ hồi lâu, chỉ là rất lâu rất lâu trước kia. Lúc đó anh tuỳ ý trêu một cái, khóe miệng cô sẽ hiện lên một độ cong duyên dáng, đôi mắt giống như có nước, khiến người ta chịu không nổi muốn hôn một cái.

Ký ức, là muối rắc vào vết thương.

Có thể đừng nhớ lại được không?

Nhưng trừ quá khứ ra, anh còn có thể có gì đây?