Người đàn ông rời đi liền lập tức đến một căn phòng khác, là phòng tiếp khách, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, toát ra khí chất của một quý bà giàu có, điềm tĩnh ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà.
Người hầu rất cung kính, đứng bên cạnh phục vụ không dám ngẩng mặt.
Cánh cửa nặng nề chịu một lực đạo mạnh đập thẳng vào trong, thay vì dùng tay mở cửa thì Huân Bạc lại dùng chân đạp, hắn rảo bước vào đứng nghênh ngang, hai tay xỏ vào túi quần tác phong phong ưu pha chút nho nhã, đón tiếp mẹ của mình bằng một cách xấc xược.
Người phụ nữ không giật mình, điềm nhiên ngồi thư thái, bà đặt tách trà xuống bàn, phẩy tay nhẹ nhàng cho người hầu ở bên cạnh ra ngoài.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn đúng ba người, ngoài hai mẹ con kia ra thì còn có vị quản gia luôn theo sát Huân Bạc đứng ở một góc, cúi đầu im lặng.
Mị thái trên gương mặt đối lập nhau, một bên nhu hòa toát ra vẻ một người phụ nữ hiền hậu, còn một bên hầm hầm như viên đạn sắp bắn vào thân ai đó.
Người phụ nữ tươi cười, hòa nhã mở miệng cất tiếng thân thương.
"A Bạc!"
"Mẹ đến đây để làm gì?"
Thanh âm sắc lạnh pha chút khinh thường, hắn vừa thấy người này đã gai mắt, không khách khí hỏi.
Người phụ nữ này là mẹ của hắn, Trịnh Ý, bà và bố của hắn đã ly hôn vào 5 năm trước với một lí do hết sức phi lí. Trịnh Ý không chấp nhận một người chồng quan chức, ly hôn ra đi trong tay trắng, bỏ lại người chồng hết mực yêu thương bà, bỏ lại cả con mình không có lấy một lần thăm hỏi.
Sau khi bà rời đi, bố của hắn vì thương nhớ quá độ mà đổ bệnh qua đời, khiến cho hắn sống trong cô đơn, phải một mình gánh vác cơ nghiệp của Huân gia, từ đó mà sinh lòng không thiện cảm với người mẹ nhẫn tâm này.
Hiện tại thì hắn không muốn dài dòng với bà, nói thẳng.
"Mẹ lại muốn tiền nữa sao?"
Không phải khơi khơi mà Trịnh Ý đến tìm, mặc dù năm đó bà ly hôn tay trắng nhưng thỉnh thoảng vẫn quay về vòi tiền từ người thân, hắn và bố vẫn luôn chu cấp cho bà.
Dù giận, nhưng trong lòng vẫn còn tình còn nghĩa không nở nhìn mẹ mình cực khổ, hắn định đưa tiền cho bà rồi đuổi người đi, thế nhưng Trịnh Ý lại thản nhiên từ chối.
"A Bạc, mẹ đâu có nói đến tìm con vì tiền?
Mẹ vẫn có thể tự lo thân được mà!"
Giọng nói chậm rãi như trêu chọc, Trịnh Ý nở một nụ cười tà mị khó hiểu.
Huân Bạc chính là không thích tính cách này của mẹ mình, gay gắt hơn.
"Tự lo? Tự lo hay tự hủy sự nghiệp, từ một luật sư tài giỏi trở thành kẻ long bong?"
Hắn chẳng chút nhượng bộ nói thẳng, cũng không có thời gian tiếp người mẹ này, giận dỗi hỏi.
"Mẹ đến đây vì mục đích gì? Nói đi!"
Ngữ khí trích thượng, một cái liếc nhìn bủn xỉn cũng không có. Trịnh Ý lại không hề tức giận, thủng thẳng vẫy tay mời gọi.
"Con ngồi xuống đi, mẹ con chúng ta nói chuyện một chút."
"Nói chuyện?"
Biểu tình trên khuôn mặt hắn đen ngòm, không hiểu người phụ nữ này có ý định gì, đuổi khéo hay đuổi thẳng bà đều không đi, miễn cưỡng hắn phải ngồi xuống tiếp chuyện.
"Có gì thì mẹ nói nhanh đi!
Con còn có việc!"
Trịnh Ý không vội nói, tự tay rót thêm trà vào tách, hớp một ngụm, biểu lộ ra gương mặt hài lòng, nói.
"Nghe nói con đã tìm được cô bé ấy! Mẹ đến để gặp mặt con dâu thôi!"
"Ai nói cho mẹ biết vậy?"
Huân Bạc có phần kinh ngạc, bởi tin này hắn giấu rất kĩ, nhưng khi hắn nhìn sang người quản gia của mình thì đã ngộ ra tất cả.
Hưu An, là bạn tâm giao với bố hắn, tuy mang danh quản gia nhưng được Huân gia của hắn vô cùng kính trọng, trước lúc bố hắn mất đã có lời nhắn nhủ với Hưu An, nhờ cạy ông phải chăm sóc tốt cho hắn và cả người phụ nữ kia.
Tuy Hưu An không nói ra nhưng lòng trung thành với chủ cũ vẫn luôn thể hiện rất rõ, chuyện ở Huân gia ông vẫn thường xuyên cho Trịnh Ý biết.
Hắn cũng không hỏi, cũng không muốn trách, chỉ khó chịu liếc mắt vào Hưu An vài giây rồi trực tiếp từ chối.
"Mẹ về đi, Hoa Ly mới đến vẫn chưa sẵn sàng gặp ai đâu!
Đợi con sắp xếp sẽ cho mẹ gặp sau."
"Thật là con bé chưa sẵn sàng sao? Hay con bé vẫn còn ghi nhớ chuyện trước kia không chấp nhận con?"
Trịnh Ý quá hiểu chuyện cũ, hắn là người c.ưỡng bức cô gái kia, đến mức bị kiện tụng, nếu hắn không phải là con của kẻ có quyền có thế, còn có người mẹ dùng hết mưu kế khiến nhà họ Hoa phải thua kiện, bảo vệ hắn như Trịnh Ý, thì có lẽ hắn đã ngồi tù từ năm nào.
Thế mà, sau chuyện đó hắn vẫn không chịu bỏ qua cho cô gái kia, tìm kiếm gay gắt. Không rõ là yêu thật hay giả mà dấn thân vào con đường quyền lực, trở thành một Thống Đốc tàn bạo mà chỉ cần nghe cái tên đã sợ.
Mục đích của Trịnh Ý quá rõ ràng, bà thương con trai, không muốn hắn ép uổn, dẫn đến hôn nhân không trọn vẹn, giống như bà, chỉ khác ở chỗ, giữ bà và bố hắn là người lớn sắp đặt hôn sự, không có tình yêu càng dễ tan vỡ.
Còn Huân Bạc, bị nhắc lại chuyện cũ trong lòng dâng lên lửa nóng, hắn vừa yêu vừa hận Hoa Ly dám bỏ rơi hắn, càng ghét khi người thân của mình đem lí do đó ra móc mỉa hắn.
"Chuyện của con mẹ đừng xen vào! Vấn đề đó con tự giải quyết được!
Hoa Ly đã đồng ý lấy con rồi, không có lí do gì cô ấy không chấp nhận con!"
"Thật sao? Huân Bạc mẹ là mẹ của con, mẹ rất hiểu con.
Qua mặt được người khác chứ không qua mặt được mẹ!"
Trịnh Ý làm sao không hiểu tính hiểu nết của con trai, Huân Bạc được bố dạy dỗ theo cách riêng của ông, nên từ nhỏ đã sinh hư, hình thành tính cách ngang tàng, hống hách.
Trách người làm mẹ như Trịnh Ý không thể uốn nắn lại đạo đức cho con này, dẫn đến cớ sự hắn c.ưỡng bức con gái nhà người ta, bây giờ còn muốn kết hôn.
Bà thừa biết cô gái kia đương nhiên không đồng ý, một kẻ yêu, một người ám ảnh, làm sao có thể hạnh phúc nếu kết hôn ?
Cho dù, không thể xen vào chuyện lần này, nhưng trong lòng Trịnh Ý cũng muốn nói ra đôi lời khuyên nhũ, mong mỏi Huân Bạc có thể thay đổi, chuộc lại lỗi lầm.
"Mẹ chỉ muốn giúp con thôi, Huân Bạc!
Nếu con thật sự kiên quyết lấy cô bé đó thì hãy học cách chữa lành tổn thương cho cô ấy trước đi!
Con..."
"Con không cần mẹ dạy!
Chuyện tình cảm của con không cần mẹ phải nhọc lòng!
Con không cần người đã bỏ rơi người chồng yêu mình hết mực tư vấn tình cảm cho con.
Tóm lại mẹ đừng xen vào chuyện của con!"
"Mẹ về đi, con còn có việc!"
Dứt lời, hắn liền quay gót rất nhanh, một chút nể mặt Trịnh Ý cũng không có, người phụ nữ chỉ còn biết lắc đầu rời đi trong thầm lặng.