Nhiệt Độ Của Ác Ma

Chương 17: Hủy hôn


Mới đầu Hoa Ly còn lắc lư, hai chân run rẩy gần như sắp mất kiểm soát, sợ đến mức nước mắt trực trờ chuẩn bị trào ra. Được vài phút sau cô cũng quen với tiến độ, người đàn ông bên dưới rất cẩn thận trong từng cái chống đẩy.

Hơi thở kiều suyễn dần nhịp nhàng, Hoa Ly thản bớt áp lực, hai tay hạ dần, cảm nhận đứng trên lưng Huân Bạc rất lạ, đem đến cho cô cảm giác của sự kiêu hãnh, hệt như hắn đội cô lên đầu.

Chốc chốc, Hoa Ly tự dưng lại có một tia thích thú nhen nhóm, khóe miệng bất giác nhếch nhẹ, chưa được lâu bên ngoài vang lên tiếng hô ong óng chói tai.

"Huân Bạc, Huân Bạc!"

Cánh cửa mở toang tức thì, đập vào trong tạo nên âm thanh *đùng đùng* to lớn, làm cho cô gái nhỏ giật mình té xuống.

"Á!"

Cô ngã nhào ra sang, cùi trỏ đập mạnh xuống nền gạch cứng cáp, âm thanh vụn vỡ vang trong từng tĩnh mạch, Hoa Ly đau điếng, đồng tử tối tăm co rúm nhiễm nước trào ra, xây xẩm mặt mày, lồm cồm chống đẩy đứng lên nhưng đầu óc choáng váng làm cô không định thần được.

"Hoa Ly!"

Huân Bạc chứng kiến hấp tấp đỡ lấy người cô gái, biểu cảm khó coi của cô làm lòng hắn nhốn nháo cả lên.

"Hoa Ly, em có sao không?"

Hoa Ly lắc lắc đầu, ôm lấy cùi trỏ đỏ lựng đau đớn mím môi, ý thức hỗn loạn thanh tỉnh vài phần, đôi mắt anh đào xáo trộn nhìn ra trước.

Một cô gái dáng người cao quý, vẻ mặt thanh tú kiêu sa như ngọc, khí thế cao ngạo vĩ ngạn của tiểu thư đài các pha trộn ánh mắt ngang ngược hơn bao giờ hết. Cô ta xắm nắm lấy tấc vải dưới váy, mấp máy đôi môi đỏ chúm chím.

"Huân Bạc! Anh..."

"Trịnh Hà Anh, ai cho phép em ý vào đây hả?"

Lời nói chưa trọn vẹn lập tức bị người đàn ông quát tháo cắt ngang, toàn thân hắn bao phủ một màu đỏ giận dữ, vòng tay vô thức ôm chặt chẽ Hoa Ly, như muốn khảm cô vào trong bụng.

Đầu óc vừa mới thanh tỉnh lại bị họ làm xáo trộn, Hoa Ly không biết giữa họ có mối quan hệ gì, nhưng nhìn biểu cảm gay gắt của cô gái kia, cô đủ thông minh nhận ra người ta có tình ý với hắn.

Trịnh Hà Anh, con gái của một Đô Đốc đã về hưu, gia thế khủng, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách đúng một tiểu thư ương ngạnh. Trước đây giữa cô ta và Huân Bạc từng có mối hôn ước, nhưng sau khi bố hắn qua đời, hắn đã giải trừ mối hôn ước đó, tuyên bố chỉ xem Trịnh Hà Anh như em gái, là bạn thanh mai trúc mã không hơn không kém.

Thanh danh của một cô gái bị hủy trong gang tấc, đương nhiên Trịnh Hà Anh không chấp nhận, nhưng hắn là người kiên định, dứt khoát chấm dứt hôn ước, dùng một số tiền lớn bồi thường, còn bù đắp sai sót bằng cách đặt cách cho Trịnh Hà Anh được ra vào tự do trong dinh thự của Thống Đốc.

Cho nên, cô gái này rất thường xuyên xuất hiện bám lấy Huân Bạc, ngoài mặt làm bạn bè, trong lòng lại ngấm ngầm tìm cơ hội nối lại lương duyên.



Hoa Ly bị nhốt trong phòng ít khi ra hoài, ở nơi này lại kín tiếng nên mọi thông tin về cô điều được giữ bí mật. Cho đến hôm nay Trịnh Hà Anh đột ngột tìm đến, theo thói tự nhiên mà xông vào, vô tình chứng kiến Huân Bạc ôm ấp người con gái khác.

Tiểu thư nổi giận, đùng đùng bước tới gần, chỉ tay thẳng mặt, xắng xở.

"Huân Bạc, cô ta là ai?"

"Sao anh...sao anh...."

Đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt bồ câu, cánh tay run run từ từ hạ xuống, cô gái rơi lệ đắng cay.

Người đàn ông cảm nhận được sự bàng hoàng của người đối diện hoàn toàn chẳng để tâm, ngược lại còn cảm thấy bộ dạng này thật chướng mắt.

"Vợ sắp cưới của anh! Hoa Ly!"

Hắn không khách khí công bố, rồi cẩn thận đỡ Hoa Ly đứng lên.

"Vợ sắp cưới ư?"

Độc âm trong miệng, Trịnh Hà Anh rơi lệ không ngớt, từng giọt quý giá tràn đầy má ửng hồng.

Cô gái nhỏ còn chưa kịp định thần, người trước mặt nhíu mày sát khí, như mãnh hổ moi tim vồ tới vương móng cào cấu.

"Á!!!"

"Cô làm gì vậy hả?"

Cánh tay non nớt bị Huân Bạc bắt lấy, hất ngược ra xa bằng một lực mạnh mẽ.

Hoa Ly như cảm thấy mình bị đánh ghen, sợ hãi đùn đẩy chống chế, tay chân trốn chạy khỏi sự kìm hãm của người đàn ông.

"Không được nhúc nhích!!!"

Giọng thét ra lửa, bá khí kinh hoàng dọa cho Hoa Ly không rét mà run, tú chân mảnh khảnh mềm nhũn không thể nhấc bước.

Hắn giam cầm chặt chẽ bắp tay khẳng khiu của cô, kéo cô lại gần, nhắm vào vành tai mềm mại, đe dọa.



"Im lặng, ngoan ngoãn để tôi giải quyết."

Thanh âm rùng rợn đi sâu vào đại não, Hoa Ly vô lực gật đầu mím chặt môi không dám thốt, ngay cả thở mạnh cô cũng chẳng dám, hoàn toàn bị bá khí kinh khủng của hắn khủng bố tinh thần, duy nhất giữ lại sự sợ hãi.

Chính vẻ yếu đuối này của Hoa Ly làm cho người đối diện cảm thấy khinh bạc, chê bai ra mặt.

"Con nhỏ này mà là vợ sắp cưới ư? Anh vì nó mà hủy hôn với em?"

Giọng nói gay gắt pha chút châm biếm, Trịnh Hà Anh trổ tính tiểu thư, duỗi tay muốn động chạm liền bị Huân Bạc hất ra, dùng thân to lớn che chở cho Hoa Ly.

"Trịnh Hà Anh, anh không hề thích em! Anh đã nói rõ từ đầu chỉ xem em là em gái, đừng vượt quá giới hạn, anh nhịn đâu đấy!"

"Anh!"

"Huân Bạc, chúng ta lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã với nhau, tình cảm của em cho anh chẳng lẽ anh không hiểu?"

Dung mạo đẹp đẽ của cô gái ửng đỏ, những giọt lệ như trân châu vụn vỡ nhỏ xuống đáng thương làm người ta phải đau lòng.

Trịnh Hà Anh chỉ tay run rẩy như lá rụng mùa thu vào lồng ngực, uất ức đến mức vừa khóc vừa kể lể.

"Huân Bạc, anh hủy hôn em không oán thán, em nghĩ rằng bản thân chưa đủ thành ý nên anh chưa sẵn sàng tiếp nhận em.

Cho nên...mỗi ngày em đều cố gắng trở thành mẫu người anh thích, vậy mà anh lại...."

Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt rạt rào chảy không xuể, Hoa Ly nhìn biểu cảm này nội tâm day dứt không yên, mọi tội lỗi đều tự đổ hết lên mình. Cô rất muốn giải thích cho cô gái kia hiểu, cô vốn không hề muốn cướp người đàn ông này.

Thế nhưng, ánh mắt sắc lạnh của Huân Bạc đã dọa cho lời lẽ trong đầu phải tan biến hết.

Khuôn mặt anh tuấn chẳng dịu bớt được sự nguy hiểm, mắt nhỏ nhúm nặng nề, hắn nhả giọng vặn vẹo rít qua kẽ răng.

"Trịnh Hà Anh, Huân Bạc này chưa từng thích em, từ nhỏ tới lớn đều không thay đổi.

Trái tim của anh chỉ có mình cô ấy!

Nếu em đến chơi anh sẽ hoan nghênh như anh em, còn đến quậy phá đừng có trách anh dùng chân đá em ra khỏi đây!"

Hắn nhẫn tâm cảnh cáo cô gái, làm Trịnh Hà Anh ấm ức gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn chấp nhận.