Hoa Ly rảnh rỗi không biết làm gì, tay lại nhớ nghề quay vào kệ tủ lấy ra một khung thuê gỗ được điêu khắc tỉ mỉ hình hoa xung quanh. Từ lúc cô đến nơi này, Huân Bạc biết cô giỏi thêu thùa, lại còn rất đam mê nên hắn đã mua một bộ khung thêu cho cô ở nhà giết thời gian.
Những thứ cô thêu hắn đều rất trân trọng, từ khăn trải bàn, hoa thêu trên nệm, gối...hắn luôn phải nhắc người làm dọn dẹp cẩn thận, tránh làm hư hỏng hình thêu trên đó.
Ngoài ra, Hoa Ly còn thêu cho hắn một khăn tay hình chú sói nhỏ, hắn không hiểu còn tưởng cô ghét hắn, ví hắn như sói, thực tế thì chú sói nhỏ trên khăn chính là cô, biểu thị cho cuộc đời đang bị người giam cầm, dạy dỗ.
Người đàn ông dù không hiểu nghĩa, không thích nhưng vẫn rất trân trọng, lúc nào trong túi của hắn cũng có chiếc khăn ấy.
Mũi kim đang thuần thục xuống tấc vải thì đột thì đột nhiên dừng lại, người đàn ông đã tìm đến. Hôm nay hắn về rất sớm, đồng hồ chỉ mới điểm 7h30, vì về sớm nên hắn cũng có thời gian ăn uống tắm rửa rồi mới trở về phòng.
Nơi này từ khi Hoa Ly xuất hiện thì hắn cũng không còn đến phòng riêng ngủ nữa, mỗi đêm điều ở đây, không nhiều thì ít.
Cô gái ở trước mặt cũng chẳng xa lạ với sự xuất hiện của hắn, hơn một tháng cô cũng quen rồi, chỉ nhẹ nhàng đặt khung thêu xuống bàn, ảm đạm mở tủ lấy đồ đi thay. Cô luôn phải mặc những bộ đồ gợi cảm do chính hắn yêu cầu, đây như một mệnh lệnh không thể bất tuân.
Hắn ngồi ngả ngớn ở mép giường chờ đợi, Hoa Ly cũng không dám câu kéo thời gian, rất nhanh liền ra trình diện.
Huân Bạc vốn thích ngắm nghía thân hình xinh đẹp khó cưỡng kia, càng nhìn lại càng mê đắm, bất giác toàn thân nóng bừng, hơi thở thô nặng, hắn day day vào cổ áo vài cái, cảm thấy hoa mắt bởi đường cong tuyệt mĩ.
"Qua đây!"
Hoa Ly dè dặt từng bước chân nặng nề, linh cảm không ngừng mách bảo cô chuyện xấu, khi cách một đoạn khoản chừng hai sải chân thì chửng lại. Như nhận ra được ý định của người đàn ông kia, cô quay đầu muốn trốn.
Thế nhưng, trốn bằng cách nào ? Bước chân miên man của hắn, trong chớp mắt đã tóm được tóc cô gái, cường ngạnh kéo cô trở về.
"Còn muốn trốn sao?"
Hắn vứt cô lên giường, cúc áo nhanh chóng tháo ra vài cái trước ngực, bộc lộ vẻ hoang dại của bản thân trước một cô gái nhút nhát.
Hoa Ly kinh hãi giựt lùi liên tục đến khi tấm lưng bé nhỏ đập vào thành giường, hắn nhanh chóng bắt lấy mắt cá chân kiều xảo, một lực mạnh mẽ kéo cô ngã ngửa ra nệm.
Còn chưa kịp định thần thì hắn đã phủ thân tráng kiện lên giam cầm cô trong phạm vi vòng tay của hắn, bốn bên trước sau, trái phải đều không còn đường thoát.
"Huân Bạc, anh không được làm bậy...."
Đôi tay yếu ớt chống chế trước ngực tinh tráng, nước mắt sợ hãi âm thầm tuôn rơi như thác đổ, cô càng tỏ ra đáng thương càng làm hắn hưng phấn.
"Hoa Ly, hơn 1 tháng rồi, em biết tôi nhẫn nhịn đau đớn đến mức nào không?"
"À, không phải đâu! Phải là 9 năm rồi!
Thân thể này đợi em 9 năm rồi đấy, bây giờ chúng ta bù lại khoảng mất mát nhé?"
Hắn hồ mê loạn ngữ nói, tính từ lúc cô bị thương đến giờ cũng đã khỏe, có thể động chạm, hắn nghĩ liền thực hiện.
....
Mỗi một tấc thịt non trong đóa hoa đều cảm nhận được dị vật to lớn mài sát, vừa vặn lấp đầy chỗ trống của cô gái, cảm giác hoà nhập chặt chẽ này làm Hoa Ly mơ hồ khóc ngâm.
Đôi hàng mi dài đáng thương khẽ chớp, che giấu đi khoái cảm lệch lạc trong mắt, sợ hãi cũng biến mất nhường chỗ cho dục vọng khuây khoả.
Người đàn ông thỏa sức rong ruổi trên thân thể mềm mại, tựa hồ xem Hoa Ly là nơi trút hết nỗi niềm gìn giữ suốt 9 năm. Cổ tay khẳng khiu bị hắn ấn giữ mạnh mẽ dưới nệm, hạ thân tăng tần suất xỏ xiên điên cuồng.
Cô gái mấp máy đôi môi sưng táy kêu rên đáng thương, đôi gò bồng tâng nẩy liên tục như quả bóng nước, trông cực kì mãn nhãn trong mắt người đàn ông.
"Sướng không? Rên lớn lên!
Tôi biết em cũng thích mà, kiềm chế làm gì?
Thừa nhận em là của tôi đi, cơ thể này chỉ có tôi mới được phép thỏa mãn!"
"Đừng nói nữa...híc..."
Đáng sợ là người đàn ông này tựa như biết rõ biến hoá nảy sinh của thân thể cô, mặc cho cô nhất quyết không thừa nhận hắn càng hắng máu, lấy hai tay bẻ rộng cánh mông ra, thật mạnh mẽ cắm sâu vào trong, hăn nhấp hông nặng nề nhanh đến nổi làm cả người cô rung lắc theo mỗi nhịp, bộ ngực cũng run rẩy đong đưa.
"A... A... A... A!"
Tiếng rên r.ỉ yêu kiều theo mỗi nhịp va chạm của hắn, hắn xuyên vào một cái cô lại rên lên một tiếng, sung sướng tản khắp người.
"Hiện giờ vẫn chưa chịu thừa nhận ư? Hoa Ly, để tôi xem em từ chối đến khi nào?"
Mỗi lần đâm ra rút vào kéo theo bao nhiêu dịch trắng, thịt non bên trong bị kéo ra ngoài một chút, Hoa Ly bị hắn làm cho hoa mắt, cố gắng điều chỉnh ý chí kháng cự lại cảm xúc, van cầu.
"Huân...Bạc...ngừng lại..."
"Bạn học Hoa, đừng mở miệng ra là nói dối chứ?
Tự nhìn cơ thể của mình đi, sau 9 năm không ngờ em lại ham muốn đến như vậy?
Dường như rất thích tôi làm thật mạnh vào trong đúng không ?"
Đóa hoa diễm lệ ướt át kẹp hắn chặt rối tinh rối mù, hắn cắm càng mạnh thịt non càng vui sướng đón nhận xâm nhập, khoái cảm này không có ngôn ngữ nào miêu tả, Huân Bạc liền xúc động muốn xuất vào trong.
Hắn thích cảm giác chiếm hữu này, càng thích tinh hoa của mình ở cơ thể người phụ nữ nhỏ này, rồi từ từ hình thành một sinh linh, đây coi như bù đắp hắn tìm kiếm cô ròng rã suốt 9 năm.
"Tiểu Ly, tôi thích một cặp song sinh, trai hay gái đều được, miễn là em sinh cho tôi nhé?"
Giọng thều thào ôn nhu, hắn cúi người ôm chặt chẽ cơ thể bé nhỏ, hạ thân chậm rãi hơn một chút.
Không nghe cô gái nói gì, chỉ có tiếng kêu kiều mị hắn lại không nhịn được khoái cảm mà tăng nhanh tần suất.
"Ư...chậm lại...đau..."
Cuối cùng cũng mở miệng, chỗ mẫn cảm mềm mại như vậy, hắn làm mạnh thế sợ là hỏng mất. Toàn bộ chú ý của cô dồn vào nơi tư mật, giao thoa chẳng có một kẻ hở, cô còn nghe được tiếng nước d.âm mị nhóp nhép, nghe được tiếng thở thô suyễn của hắn, cũng nghe được tiếng rên cao vút của mình, xấu hổ đến quẫn bách.