"Huân..."
Làn môi mấp máy, ngón tay không điều khiển được chỉ ra trước.
Người đàn ông với vẻ ngoài phong tước xước ước, diện như quan ngọc, thân hình cao lớn kia có làm sao Hoa Ly cũng không quên được hắn.
"Huân Bạc...."
Cô nuốt khí lạnh gọi đầy đủ tên của hắn, nhưng chỉ mình cô nghe được, hắn cũng đọc được từ khuôn miệng chúm chím của cô tiếng gọi.
Huân Bạc cười tà rời khỏi ghế, bước đi nghiêm nghị làm người ta phát lạnh, hắn ngoắt tay ra hiệu cho quản gia lấy ra một vali đầy tiền, đưa ra trước mặt Tư Nhi.
Người đang bà này thấy tiền hai mắt liền sáng rỡ như đèn pha, đôi tay lóng ngóng đặt cách mặt tiền nửa tấc muốn sờ lại dè chừng.
Người đàn ông lãnh khốc kia đã đứng trước mặt bà ta, dùng thái độ vân đạm phong kinh liếc nhìn, trực tiếp nói.
"Đây là tiền trả cho bà Hoa, bây giờ bà có thể cầm lấy số tiền này rời khỏi, biến mất khỏi Thủ Đô này.
Còn Hoa Ly, từ - giờ - ở - lại - đây."
"Vâng, vâng, Thống Đốc yên tâm tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài đâu, cảm ơn ngài."
Tư Nhi hèn mọn cúc cung, không do dự cầm lấy vali trong tay lão quản gia, gấp gáp ôm vào lồng ngực như sợ mất, mặc cho Hoa Ly quỳ xuống ôm chân bà cầu xin dứt khoát bỏ rơi con gái.
"Mẹ à, đừng con không muốn lấy hắn, hắn là..."
"Mày im miệng!"
Lời còn chưa nói xong liền bị Tư Nhi quát tháo, chỉ tay vào mặt khiến cô giật mình im bặt, khí thế độc ác của bà ta lúc nào cũng dọa cô gái nhỏ sợ tím tái mặt mày.
Người đàn bà này tàn nhẫn, thô bạo hất hủi con gái ra xa, xem Hoa Ly như con vật được nuôi trong nhà tự tiện nhéo đỏ bắp tay cô, cảnh cáo.
"Hoa Ly, bây giờ mày không còn là người của họ Hoa nữa, mày theo Thống Đốc làm vợ cuộc sống sẽ sung sướng hơn, biết điều thì đừng làm khổ bố mẹ.
Mày mà còn lằng nhằng ta tát mày đấy!"
Nói xong, Tư Nhi ôm vali đứng thẳng, cười cười hòa nhã trước mặt Huân Bạc, nói thêm vài câu lấy lòng.
"Thống Đốc, ngài thông cảm, đứa con gái này từ nhỏ được yêu thương quá mức nên thường hay làm eo.
Sau này nó là người của ngài, có gì không hài lòng ngài cứ thẳng tay phạt."
"Được rồi, hết việc của bà rồi, về đi."
Huân Bạc không thích dài dòng với hạng người vô đạo đức, hắn phẩy tay cho quản gia đưa người phụ nữ ra cửa.
"Không mẹ ơi, mẹ...đừng đi..."
"Hắn là...kẻ c.ưỡng bức con..."
Hoa Ly níu chẳng được chân Tư Nhi, câu cuối cùng cô tự nói cho chính mình nghe, người mẹ này thật nhẫn tâm, vứt bỏ con gái ở lại chẳng chút đắng đo.
Cô gái nhỏ ở trong căn phòng lạnh lẽo, lồm cồm bên dưới bắt đầu rét run, cô gắt gao cuộn tròn như con tôm luộc chín, ôm chân mình cảm nhận được sát khí của người đàn ông đang đứng nghiêm túc kia.
"Ra ngoài đi."
Huân Bạc phẩy tay cho quản gia đi ra luôn, cánh cửa khép chặt, hắn khiễng chân ra đó gõ nhẹ vài nhịp lên thành cửa. Nó lập tức được người bên ngoài khóa lại, hắn lại rảo bước quay về vị trí cũ, nửa ngồi xổm đánh giá cô gái nhỏ đang khóc.
"Hoa Ly, 9 năm rồi nhỉ?"
"Huân Bạc..."
Cô gái nhỏ run rẩy gọi tên hắn, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, ngay cả thở cũng chẳng dám tùy tiện.
Người đàn ông liền nở nụ cười ưng bụng, bao nhiêu năm rồi cô vẫn sợ hắn, trông bộ dáng đáng thương của cô hiện giờ thật khiến cho hắn chỉ muốn đem cô nuốt vào bụng.
Hắn thong dong vương tay nắm lấy cằm tinh xảo của cô.
Vẻ đẹp thanh thuần sau 9 năm không đổi, đôi mắt anh đào vẫn long lanh như ngày nào. Mũi cao tự nhiên, môi căng mọng chúm chím, đường nét kiều tiểu lung linh này rất xứng với danh xưng hoa khôi. Cũng chính vì vẻ đẹp ngây thơ và tính cách nhút nhát này làm cho hắn thương nhớ, suốt nhiều năm điều ra sức tìm kiếm người.
Cuối cùng, ông trời cũng giúp hắn tìm ra cô gái, còn dễ dàng mua đứt cô như một món hàng.
Người trong tay hắn như một chú cún con sợ sệt, môi run mấp máy mãi chẳng chịu nói, khiến ngón tay không yên phận khẽ vân vê lên phiếm môi hồng hào.
Hoa Ly thực sự ám ảnh bởi chuyện cũ hoảng loạn gạt tay hắn ra, cô lồm cồm đứng lên chạy bạt mạng ra cửa, ra sức xoay nắm cửa, âm thanh *lạch cạch* khó nghe réo lên từng hồi.
Trong lòng nóng bừng như lửa đốt, cánh cửa này đã khóa, có làm sao cũng không thể mở, cô lại đập tay lên hét.
"Mở cửa ra, mở cửa ra đi, có ai không cứu tôi với."
Thời điểm đang sợ hãi lên đỉnh điểm, mái tóc dài đột nhiên bị nắm lấy, Huân Bạc thô bạo kéo cô trở vào đẩy ngã ra đất, hắn trụ vững hai chân thẳng tắp trước mắt cô, chắp tay sau hông nghiêm trang.
Khuôn mặt anh tuấn mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng.
"Hoa Ly, bộ muốn đi là đi sao?
Bạn học Hoa, 9 năm tìm cậu thật mệt.
Tại sao lại chạy trốn tôi? Chẳng phải tôi đã nói cả đời này em phải là của tôi rồi sao?"
"Không..."
Ánh mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm dọa cho cô gái rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu không muốn chấp nhận.
"Không, Huân Bạc, làm ơn, tha cho tôi đi, chúng ta đã kết thúc rồi mà..."
Hoa Ly quỳ gối, chắp tay hèn mọn vái lạy hắn, nước mắt sợ hãi rạt rào chảy như trân chân rơi xuống rồi vụn vỡ, từng tấc da thịt của cô điều bị ám ảnh khi xưa quấn lấy, lạnh đến tận xương tủy.
Bàn tay thô ráp của hắn chẳng chút kiêng cữ tóm cằm nhỏ bé của cô, một lực đạo từng những ngón tay như muốn bóp nát xương cốt.
"Kết thúc sao? Bạn học Hoa, em quên những gì tôi nói khi xưa rồi sao?"
"Tôi...tôi...không biết gì hết, Huân Bạc là tôi sai, năm đó tôi không nên yêu cậu."
Cô gái nhỏ ngắc ngứ chối bỏ, muốn rời cằm khỏi tay hắn lại bị bóp mạnh hơn, làm cho cả vòm miệng nhức nhối không dám manh động.
"Không nên yêu tôi sao?"
Hắn cười nhạt, mất kiên nhẫn bóp mạnh in dấu tay đỏ lựng trên da mặt mỏng manh, ửng đỏ thật diễm lệ.
"Hoa Ly, nói không yêu là không yêu sao ? Tôi là trò đùa sao?
Hoa Ly, tôi thật muốn bóp chết em vào lúc này."
Huân Bạc hận Hoa Ly đến thấu xương tủy, chỉ vì cô rời bỏ hắn mà 9 năm qua hắn luôn đâm đầu vào quyền lực, cốt cũng chỉ để tìm ra cô.
Bây giờ tìm được người rồi, làm sao hắn có thể bỏ qua cho cô. Hắn trông những giọt nước mắt sợ hãi của cô mà không ngừng nhục mạ.
"Bạn học Hoa đúng là đẹp thật đấy, không biết cơ thể này đã bị mẹ cậu bán bao nhiêu lần rồi?"