Nhiệt Độ Của Ác Ma

Chương 26: Đồ điên


"Huân Bạc...."

Cái nghiến răng mạnh mẽ, Hoa Ly đàn áp chính sự sợ hãi vào một góc, hít lấy một hơi thật sâu, mặc dù mùi máu tanh đượm không ngừng xộc vào tận não nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh hơi mức bình thường.

Bàn tay mềm yếu vo thành nắm đấm, nổi vài sợi gân guốc kinh điển, lần đầu Hoa Ly dám chống đối người đàn ông, cô bình tĩnh bước đến gần Huân Bạc, giựt lại chiếc khăn trong tay hắn, vung tay đấm vào mặt hắn một phát đau điếng, thay vì tát.

Lực đấm uy lực kinh hồn, Huân Bạc chết chân ngay tại chỗ, nửa người nghiêng hẳn sang một bên, gò má ửng đỏ còn tím tím như bị bằm, khoang miệng khá đau nhói, còn có vị tanh của máu chảy từ chân răng.

Hắn cảm nhận cú đấm này là cô dùng hết sức bình sinh mà đánh, như một sự sỉ nhục đối với hắn, sắc mặt một mảnh tối đen tức thì, bàn tay đầy uy lực bất thình lình trong nháy mắt bóp lấy cổ thon của Hoa Ly.

"Ưm!"

Đôi mắt đen lấy chứa đựng từng tơ máu giận dữ, Hoa Ly bị hắn bóp cổ theo bản năng duỗi tay cào cấu, rơi cả chiếc khăn thêu xuống đất.

Thiếu đi dưỡng khí làm cô không thở nổi, trợn trắng mắt, há miệng lớn ngắc ngứ.

"Buông...r...a..."

Gần như sắp bị bóp chết, nét mặt thống khổ của cô khiến Huân Bạc khôi phục lại ý thức, kịp lúc thả tay ra. Hoa Ly người như không trọng lực ngã xuống sàn, ôm lấy chiếc cổ đáng thương ho lên sặc sụa, gấp gáp hít lấy hít để không khí.

Cô còn chưa kịp định thần, hắn liền ngồi xổm xuống bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, máu từ tay hắn dính đầy mặt nhỏ xuống cả ngực lớn.

"Hoa - Ly..."

Giọng nói âm u hữu lực, hắn nhắm nghiền đôi mắt đầy nộ khí vài giây, cơn giận vẫn còn bừng bừng chẳng thể lắng. Tay hắn bóp rất chặt mặt cô gái, gần như muốn làm hỏng cả xương hàm của cô.

"Em dám đánh tôi?"

Hắn nghiến răng đay nghiến, vẻ mặt bình thường lãnh khốc đã đủ làm người ta sợ, nay còn hung tàn bởi những vệt máu dính khảm lên, Hoa Ly thật sự suýt ám ảnh với vẻ ngoài như sát nhân trong phim kinh dị này của hắn.

Tuy nhiên, trước tâm lí thất thường của hắn, Hoa Ly không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô không muốn tiếp để kẻ điên này tự biên tự diễn theo lối suy nghĩ lệch lạc của hắn.

Cô to gan lớn mật hất tay hắn ra, nhặt chiếc khăn cầm chặt chẽ trong tay như tiếp thêm động lực để cô bộc bạch.

"Tôi đánh anh đấy!

Huân Bạc, tôi đánh cho anh tỉnh đấy! Bớt làm mấy trò khùng điên này đi.



Mạng của sói không phải là mạng hả? Sao anh có thể tùy tiện vì một hình thêu mà giết chúng lấy máu lấp đầy cái bồn đó?"

Nước mắt sợ hãi rạt rào chảy, cô chỉ tay ra bồn tắm đầy máu, phiếm môi run rẩy vì uất ức. Cô sợ mấy lời lẽ trịch thượng sẽ khiến hắn nổi đóa mà phản bác, liền cầm chiếc khăn đấm vào ngực hắn, vừa đấm vừa vội vã oán trách.

"Huân Bạc, tôi chưa nói tôi ghét sói, cũng chưa từng ví anh là sói, là anh tự suy diễn rồi làm mấy cái trò khùng này.

Anh đã từng hỏi qua ý của tôi chưa? Có từng cảm nhận cảm xúc của tôi chưa?"

Nắm đấm yếu ớt bỗng dưng chậm dần, hắn rõ ràng rất tức giận vậy mà khi cô đánh hắn lia lịa như vậy lại không vung tay trả đũa.

Hoa Ly ngẩng mặt lên nhìn vẻ u trầm của hắn, có lẽ là vì nước mắt cô rơi và những lời lẽ thật tâm khiến hắn chốc chốc phải ngẫm nghĩ lại hành động của mình.

Mắt xếch thâm tình không ngừng hướng xuống đánh giá, cô biết hắn đang cảm nhận cảm xúc của cô, sẵn cơ hội này cô tiếp tục trút ra hết tâm tư.

"Tôi thêu sói...là vì..."

Khăn thêu nhiễm đầy máu trải trên hai tay nâng niu hình chú sói nhỏ, cô cúi đầu ngập ngừng nói.

Hơi thở dồn dập kiều suyễn, nước mắt chua chát nuốt ngược vào tâm, nỗi uất hận dâng cao tống ra cửa miệng.

"Con sói trên khăn thêu chính là tôi, nó tượng trưng cho sự giam cầm, bị một kẻ điên loạn như anh mỗi ngày huấn luyện.

Từ lúc tôi đến nơi này việc gì cũng phải theo ý anh, một sai sót anh liền đem tính mạng của người khác ra tùy ý hăm dọa.

Tôi còn là con người không?

Anh xem tôi là món hàng được mua về, còn tôi phải tự xem mình là sói để anh quấn luyện, ngày ngày phải cố gắn làm hài lòng anh."

Nói đến đây, cảm xúc trong lòng không còn kiểm soát được nữa, Hoa Ly mất tự chủ hành động, xé rách chiếc khăn thêu vứt vào người hắn, sau đó hai tay ôm chặt chẽ vào lòng đầy đau đớn, há miệng hét lớn.

"Huân Bạc! Tôi chịu hết nổi rồi!"

"Nếu được quay lại thời gian trước tôi sẽ chọn cái chết còn hơn gả cho anh!"

"Hoa Ly!!!"

Đây là lần đầu tiên hắn giận đến đỏ rần cả mặt, câu nói cuối cùng cũng chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn, như quay lại 9 năm trước người trốn đi để hắn cực khổ tìm kiếm.



Hắn không cho phép cô rời xa, vương tay kéo lấy cổ tay bé nhỏ, mặc cô vùng vẫy, hắn nắm lấy tóc cô, hăm he.

"Em đừng quên em đã đồng ý gả cho tôi rồi, không phải muốn nói gì thì nói.

Tốt hơn hết hãy suy nghĩ kĩ trước khi mở miệng đi!

Đừng có mà chọc giận tôi!"

Một mảng da đầu bị ghịt đến đau rát, Hoa Ly mặc dù rất sợ bá khí của hắn, nhưng hiện giờ cô không muốn nhịn nữa, người có nhút nhát, hiền đến mấy cũng bị hắn bức cho đứng dậy.

"Bỏ ra!"

Cô mạnh mẽ cào vào tay hắn, cào đến trầy da tróc vẩy, máu chảy be bét, đến khi hắn chịu buông tay mới thôi.

Hai chân mảnh khảnh gấp gáp lùi người ra xa, cô lồm cồm đứng lên, không màn hôm nay sẽ xảy ra nguy hiểm ra sao, quật cường chống đối.

"Huân Bạc!

Đừng nghĩ anh nổi giận thì tôi sẽ sợ, anh nhìn lại những gì anh làm đi! Đây là làm tôi vui hay khiến tôi chán ghét?

Nếu anh còn...tiếp tục chèn ép tôi...tôi cả đời này cũng không nói chuyện với anh!"

"Em!"

Cơn giận tức thì đột nhiên lắng xuống, lần đầu thấy Hoa Ly kháng cự mãnh liệt hắn lại sực nhớ đến câu nói của mẹ mình.

- Phải học cách chữa lành vết thương....

Hắn đứng cách cô xa hơn một chút, người tự dưng run rẩy, bất giác đưa hai bàn tay đầy máu lên xem, nhìn thấy việc mình làm giống như một tên tâm thần phân liệt, có còn là con người không ?

- Đúng là đồ điên.

- Huân Bạc, mày đang làm cái gì đây ? Vì điều gì mà giết vô số mạng sống ?

- Đầu óc của mày đúng là điên thật mà !

Chính hắn phải tự phỉ nhổ bản thân, bao nhiêu năm trôi qua mỗi khi suy nghĩ quá mức lại đâm ra làm những trò lệch lạc để giải tỏa bức bối. Chẳng có lần nào thỏa mãn, chẳng có lần nào thật sự giúp hắn gỡ bỏ khuất mắt, cứ như thế mà kéo dài theo năm tháng, làm cho hắn trở nên ngày càng nóng nảy, thập phần tàn ác.