*Bốp*
Âm thanh đinh tai nhức óc, người đàn ông vừa dứt lời đụng chạm đến lòng tự tôn của một cô gái mà lãnh trọn hẳn một tát tay vào mặt.
Một bên góc cạnh sắc bén đỏ bừng dấu tay bé nhỏ, Hoa Ly mất kiểm đánh hắn, vừa sợ vừa giận, gấp gáp lùi ra xa, cay nghiệt liếc mắt hắn.
Chính kẻ này hại đời cô, gây ám ảnh làm cho chuyện học hành của cô dang dở, tương lai mịt mù, giờ hắn còn trơ trẽn sỉ nhục cô.
"Huân Bạc, đừng có mở miệng nói linh tinh, cậu là người đã khiến cuộc đời tôi rơi vào bóng tối, đến tận bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, cậu còn dám mở miệng sỉ nhục tôi?"
Hoa Ly ứa nước mắt trách móc, bàn tay mềm yếu gắt gao túm lấy cổ áo mình, chặt đến mức tự cô làm mình khó thở.
"Chưa sao?"
Làn môi bạc khẽ cười hài lòng, hóa ra cô vẫn còn giữ thân tới tận bây giờ, nói cách khác người chạm vào cô cũng chỉ có mình hắn.
Ngón tay dơ bẩn quẹt qua khóe miệng thích thú, hắn đối mặt nhìn cô đăm chiêu, đánh giá thân thể yêu kiều của cô một cách cặn kẽ, tà tứ nói.
"Hoa Ly, vậy ra em đang giữ thân cho Huân Bạc này sao?
Em thích chơi trò trốn tìm với tôi à? Để tôi tìm em tận 9 năm."
Huân Bạc hồ mê loạn ngữ, ánh mắt thất thần pha chút cuồng si nhìn Hoa Ly không rời mắt. Hắn nửa ngồi xổm tóm lấy bắp tay ngọc ngà cưỡng chế không cho cô vùng vẫy.
"Không...đừng..."
Cô gái càng thêm sợ, vẻ mặt này giống hệt cái ngày hắn c.ưỡng bức cô, khiến cho đầu óc cô căng thẳng đến mức ngất đi tức thì.
"Hoa Ly!"
Người đàn ông nhanh chóng đỡ gọn cơ thể kiều mềm của cô, chỉ mới dọa cô một tí đã ngất.
- Đúng là nhát gan
Hắn là đặc biệt thích sự yếu đuối cần được che chở này, yêu chiều bòng cô đến một căn phòng khác, đích thân ngồi ở mép giường chờ cô tỉnh, nhìn người lại hồi tưởng lại thời học sinh.
Còn Hoa Ly, trong tiềm thức cũng bỗng dưng quay lại thời học sinh, từng cho tiết hiện rõ trong đầu cô như trình chiếu một thước phim đồng điệu với người ngồi cạnh.
.....
Huân Bạc không biết từ khi nào tiểu học bá gương mẫu như Hoa Ly trước kia vẫn quan tâm tới hắn, đột nhiên lại không để ý nữa quay qua thân thiết với con trai khác.
Đây cũng là lúc tự nhiên hắn chú ý tới cô.
Thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa ưu tú, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, là nữ thần trong mắt các nam sinh. Nhưng điều sai lầm nhất của Hoa Ly có lẽ là từng theo đuổi Huân Bạc, còn từng yêu hắn cuồng si.
Hắn vốn là một thiếu niên ngả ngớn bất lương, xung quanh không thiếu nữ sinh vây kín. Hắn lại không biết chừng mực, trêu đùa từng người, ngay cả Hoa Ly cũng không ngoại lệ.
Trong mắt hắn, cô bị biến thành vật cung cấp tình cảm cho hắn, ngày càng làm cô thấy thất vọng, muốn thay đổi quyết định. Bây giờ, cô muốn sửa lại sai lầm đó, sẽ không thích, không yêu hắn nữa.
Huân Bạc cũng tự dưng khó chịu, nhìn thấy Hoa Ly vui vẻ với các nam sinh khác là hắn không vui, dần dần lại sinh ghen ghét đố kị.
Hắn nhớ đến những khoảnh khắc đẹp đẽ, khi Hoa Ly cười lên thật xinh đẹp, răng trắng môi hồng, khoé miệng có lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, khác hẳn với những nữ sinh vẫn vây quanh hắn hàng ngày.
Mỗi lần gọi tên hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không kiên nhẫn được đỏ bừng lên, lời nói cẩn thận âm thanh mềm mại.
"Huân Bạc, tớ là Hoa Ly."
Giọng nói ngọt ngào cười duyên, chính từ lúc nhìn thấy nụ cười đó, hắn bỗng dưng nhìn cô nhiều thêm một chút.
Vậy mà, bây giờ khi đi phát bài thi, cô lại lạnh lùng lướt qua hắn, mặt không đỏ thanh âm cũng không ngọt như lúc trước, chầm chậm nói.
"Huân Bạc, bài thi được 39 điểm, rất tệ đấy."
Nói xong liền nhanh chóng bước đi, hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói nho nhỏ vọng lại nói với người khác.
"Yên Kỳ, chúc mừng bạn, 98 điểm nha."
"Minh Bân, bài thi của bạn 100 điểm đấy, xuất sắc lắm luôn."
- Ha...cư nhiên khác biệt đối xử như vậy ?
Một câu chúc, hai câu khen, còn nói chuyện với hắn thì lạnh nhạt. Huân Bạc tức giận cười cười nhìn điểm của mình thái độ thất thường, nắm chặt tờ giấy thi trong tay.
Tất cả mọi người đều đã rời đi, trong phòng học chỉ còn lại hai người, Hoa Ly ngồi đằng trước chuyên tâm làm bài, không hề biết nguy hiểm phía sau đang tới gần.
"Hoa Ly."
Lần đầu tiên Huân Bạc gọi tên cô, nhưng cô cũng không phản ứng gì. Hắn thấy vậy càng lạnh lùng hơn, đi đến gần mới thấy cô đang đeo tai nghe, liền duỗi chân đạp lên ghế nhựa một cái, thiếu nữ mới giật mình ngẩng lên nhìn hắn.
Vì mắt đang tập trung cao độ làm bài, bên trong có một tầng hơi nước mỏng ươn ướt, thoáng qua làm tâm hắn hơi ngứa ngứa.
"Có việc gì sao?"
Tốt lắm, cô lại xa lạ với hắn như vậy, đem bài thi của mình ném lên bàn, cong môi cười.
"Trước kia không phải nói giảng bài cho tôi hay sao? Vậy bây giờ làm đi."
Hoa Ly nhíu mày biểu tình không vui, bài này thầy giáo đã giảng qua một lần, chả lẽ hắn không hiểu ?
Cô biết dạo này hắn đã có thay đổi, cũng biết mình đang bị hắn chú ý, phải nói hắn chú ý đến mức cô có thể nhìn ra trong mắt hắn, nên càng phải tránh xa hắn, không muốn lần thứ 2 bị hắn trêu đùa tình cảm.
Đôi mắt anh đào lướt sơ qua bài thi của hắn, cả lớp có 39 người, thì hắn đứng thứ bét nhè. Ngoài vẻ đẹp trai và có năng khiếu nghệ thuật ra thì lại rất tuỳ ý trong học hành, một thiếu gia đáng ghét như vậy, vậy mà trước kia cô còn từng yêu hắn.
Hoa Ly tự cười khinh bạc, ngẩng đầu giọng lạnh lùng nói.
"Mình không biết giảng kiểu gì, cậu không hiểu chỗ nào thì hãy đi hỏi thầy cô đi.
Mình còn phải về, chào cậu."
Cô cư nhiên không thèm để ý đến hắn, lại chuyên tâm dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về, trong lòng đã quyết tâm dứt bỏ tình cảm ngu dốt, không muốn ở gần hắn thêm một chút nào nữa.
Hoa Ly định rời đi, Huân Bạc hiển nhiên không thể cho cô được như ý.
Hắn bước một cái đã đến gần, bắt được eo cô kéo ôm vào trong ngực. Thiếu niên đang tuổi dậy thì sung sức, lần đầu tiên được ôm con gái gần gũi như vậy khiến hắn vui thích không thôi. Không thể tưởng tượng nổi vòng eo tinh tế mềm mại như thế làm hắn mất khống chế.
Cô gái nhỏ bắt đầu sợ hãi giãy dụa, run run nói.
"Cậu muốn làm gì vậy..? Buông tôi ra...nếu không tôi sẽ kêu người đến."
"Hử...kêu ai? Hiện giờ đã không còn ai ở đây nữa rồi, muốn kêu thì cứ kêu đi."
Huân Bạc đặt tay lên eo nhỏ gấp gáp ôm lấy cô, vòng eo quá mảnh mai khiến hắn không dám dùng sức nhiều, cô kêu loạn lên khiến hắn thấy phiền, bèn lấy môi chặn đứt âm thanh.