Hoa Ly im lặng không muốn nói, môi mím chặt đầy mất mát kìm nén nước mắt, đôi ngươi đen tuyền như ẩn như hiện lại chuyện cũ như một thước phim làm cho tâm trí não nề, kéo theo hơi thở cũng có phần trì trệ.
Trịnh Ý quan sát biểu cảm, hiểu tâm tư khó xử của Hoa Ly, nếu đặt bà là trường hợp của cô, chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ đã hại đời mình, còn bức ép phải trở thành vợ hắn.
Ám ảnh khi xưa chưa kịp nguôi ngoai lại tiếp đến bi kịch thứ hai, Hoa Ly là cô gái mong manh như thủy tinh mỏng, nói không chừng nước mắt không rơi nhưng lòng là bể mặn tang thương.
- Cầu xin sự tha thứ ?
- Hạng người như thế còn mong được tha thứ sao ?
Trịnh Ý phải tự sỉ vả cho độ mặt dày của bản thân, cảm thấy hổ thẹn với Hoa Ly vô cùng, bà cũng không nói nữa, im lặng để cô gái được yên tĩnh.
Lúc này, Huân Bạc cũng vào phòng khách, theo sau hắn là Hưu An, hắn rảo bước rất nhanh đến chỗ hai người phụ nữ, hướng mắt lãnh lệ hàn ý vào cô gái nhỏ.
Trông sắc mặt đượm buồn của Hoa Ly nội tâm hắn lại bức bối, giọng sắc lạnh nói.
"Đưa Thống Đốc phu nhân về phòng đi!
Cho Hương Lan tới chăm sóc cô ấy!"
"Vâng thưa Thống Đốc!"
Trịnh Ý không giữ người, Hưu An đích thân mời Hoa Ly rời khỏi phòng, bước chân của cô cực kì chậm chạp, như không tình nguyện.
"Thống Đốc phu nhân, người đừng nên bận tâm, mau về nghỉ ngơi đi ạ!"
Hưu An cung kính thấp người mời bước cô gái nhỏ.
Huân Bạc vẫn đang đứng hướng mắt theo bóng lưng nặng nề, chờ cho Hoa Ly khuất bóng mới ngồi xuống nói chuyện với mẹ.
Hoa Ly đi chưa xa, tiếng cãi vã của hai mẹ con tức thì vang vọng, làm cô chửng bước, vành tai ửng hồng khẽ động vài giây.
- Không phải chuyện của mình ! Đừng quan tâm, họ không phải người tốt, đừng quan tâm...
Cô tự nhắc nhở như thế, vài giây điều chỉnh cảm xúc xáo trộn rồi rảo bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về lại căn phòng thân thuộc.
Hương Lan sớm đã chờ cô gái trong phòng, vừa nhìn thấy người liền gấp gáp lo liệu cho Hoa Ly.
Rất lâu sau đó, Hoa Ly ngồi ở ban công nhìn ra cổng dinh thự, bóng của người nữ kia lọt vào tầm mắt. Trịnh Ý rời đi thầm lặng, không phiền đến bất cứ một ai, cũng không quay đầu tiếc nuối.
Hoa Ly không nhìn nữa, bởi cô phải chuẩn bị tâm thế chờ người đàn ông kia tìm đến, nhưng cô chờ đến tối muộn Huân Bạc không hề xuất hiện.
Cô không rõ sự khác thường này, có phải vì cãi nhau với mẹ mà hắn giận dỗi bỏ quên cô ?
- Như thế cũng tốt ! Không ai làm phiền mày nữa rồi...
Khuôn cửa đóng chặt, Hoa Ly quay vào trong thay đồ ngủ như mọi khi, một mình một giường thoải mái rất nhiều. Cô nhắm mắt vào giấc mộng, một lúc sau cơ thể lại châm chích khó chịu vô biên.
- Biến thái !
Hoa Ly hoảng hồn mở to mắt ếch, khuôn ngực đầy đặn đang bị bàn tay to lớn ra sức bóp, bóng tối phủ lấp nên không nhìn được người nằm cạnh. Cô giật mình bật dậy liền bị ấn giữ, hắn nhanh chóng luồn tay xuống eo nhỏ thu yếu giam cầm.
"Ngủ đi! Muộn rồi.
Em đừng quậy, để tôi ôm em ngủ!"
Giọng âm u hữu lực, Hoa Ly quá quen với chất giọng này, không cần phải nhìn nữa cô tự biết Huân Bạc đang nằm cạnh cô.
Cuối cùng, dù là đêm nào, dù có bất cứ chuyện gì hắn vẫn không buông tha, Hoa Ly bất lực miễn cưỡng ngoan ngoãn nằm im. Âm thanh của nhịp tim chậm rãi từ Huân Bạc thu hút, Hoa Ly vô thức lắng nghe.
Nó đập rất chậm, chậm đến mức bình yên, cơ thể của hắn cũng ấm áp vô cùng, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa qua da thịt nhạy cảm của cô. Không hiểu sao, lúc này cô lại thích cảm giác ấm áp này, ôm chặt lấy vòng tay to lớn của hắn, nhiệt tình đón nhận.
....
Mấy ngày trôi qua, từ lúc xảy ra chuyện, Huân Bạc ít nói chuyện với cô hẳn, cũng ít gặp dù hắn rảnh rỗi, đa phần đều ra ngoài khuôn viên trong dinh thự tập bắn súng và bắn cung, thi thoảng thì vào phòng thư viện đánh đàn.
Hắn vẫn như trước, kiên nhẫn yêu sủng cô, bất thứ gì cô muốn hắn đều sai người mang đến cho cô, thậm chí thứ cô muốn không dễ gì tìm được hắn cũng nhọc lòng kiếm về.
Hoa Ly nhận ra hắn dường như đang tránh mặt, có lẽ vì cảm thấy có lỗi với cô, lại không đủ cam đảm nói ra lời xin lỗi. Hoa Ly cũng không mấy bận tâm, hắn không tìm đến cô lại thấy thoải mái.
Người ta thấy cô cười nhiều hơn, chỉ có cô mới biết trong lòng bắt đầu có chút khó chịu, một khoảng trống tự dưng hình thành.
Buổi tối, trời đột nhiên đổ mưa to, Hoa Ly nhìn lên đồng hồ, hơn 9h rồi, cô nhìn ra cánh cửa đang đứng yên, lòng cảm thấy rất lạ.
Hôm nay Huân Bạc không hề rời khỏi dinh thự, người hầu nói hắn ở trong phòng làm việc đến đầu giờ tối liền trở về phòng riêng tắm rửa.
Đáng lí, giờ này hắn phải có mặt ở phòng của cô như mọi hôm. Vậy mà, giờ đi ngủ đã đến còn không thấy người ?
Bên ngoài mưa rất to, mưa như ai oán, còn có cả sấm chớp đùng đùng nổi lên làm người ta giật mình.
Hoa Ly chờ thêm tí nữa vẫn không thấy người, kim đồng hồ cứ như thế âm thầm xoay, hơn 10h đêm, cảm thấy có lẽ một chút nữa hắn sẽ đến, cô cũng không muốn bận tâm liền tắt đèn lên giường ngủ.
Nửa đêm, người kia vẫn không tìm đến, Hoa Ly lại trằn trọc không yên, nội tâm nhốn nháo khó tả, vì điều gì cô lại không chợp mắt được ?
Những lời kể của Trịnh Ý đột nhiên ong ong trong đầu, cơ thể bất giác bật dậy, tú chân mảnh khảnh mất điều khiển, Hoa Ly lơ đãng đi ra ngoài.
Cô gặp ngay Hưu An đứng bồn chồn ngoài hành lang, nét mặt cực kì lo lắng, tay chân ông căng thẳng mà người khác có thể nhìn thấy rõ.
Hoa Ly không nhịn được thắc mắc trực tiếp đến hỏi.
"Hưu An, sao giờ này ông còn đứng đây thế?"
"Thưa....Thống Đốc phu nhân, tôi..."
Giọng nói ngắt quãng, đôi mắt có vài nếp nhăn đáu liên tục, cả cái miệng mỏng cái miệng mỏng của ông cũng mấp máy mãi không ra lời.
Cô gái nhỏ vừa nhìn đã biết có điều khác thường, làm Hưu An lo lắng đến thế 10 phần thì 8 phần là Huân Bạc.
Hoa Ly vốn không định quan tâm, thế nhưng không hiểu sao cơ thể lại không nghe lời, khuôn miệng vô thức tra hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Hưu An đứng bồn chồn, hướng mắt bộn bề vào căn phòng ngay chỗ ông, dường như có điều khó xử.