Thôn Sơn Kê:
vào một buổi tối tĩnh mịch không có bóng người, những tiếng chim kêu, tiếng ếch thở ộc ạch, tiếng gà gáy ò ó o.
Tại ngôi nhà nào đó trong thôn có nhiều người đi ra đi vào tấp nập.
Có một cô gái nhỏ đang nằm trên giường và thở phì phò, lâu lâu có tiếng rên rĩ nhức nhói làm cho ai ngồi gần cũng cảm thấy chua xót.
Khi nhìn cô gái bé nhỏ khoảng chừng tuổi 10, 11 xảy ra tình trạng như thế này.
Thôn phụ ngồi kế bên đầu giường cô gái ấy, lâu lâu lấy khăn lau cánh tay rồi lại lau trán lau, mặt cô gái đang nằm yên bất động đó.
Lâu lâu chỉ nghe được tiếng rên rĩ của cô bé.
Lê Dương: cô gái đến từ thế kỷ 21 sống tại Thành Phố Trung Quốc.
Một lần cô đi du lịch tại đất nước Việt Nam, chèo thuyền với bạn bè trên sông, không ngờ thuyền lại lật và cô mở mắt ra lại nhìn thấy mọi người ăn mộc cổ trang.
Cô nghĩ là có cosplay nhưng lại nhận thức được rằng cảnh vật xung quanh lại không đúng, kiến trúc theo cổ đại, mà nhà Trúc này cũng tương đối là đẹp mắt lại thơm mùi trúc, mùi thuốc xen lẫn mùi gà heo lá cây phơi nhiễm thuốc.
Song đó, Lê Dương cảm thấy cơ thể rất đau nhức miệng không thể khép được miệng, cầu cứu của câu cửa miệng cũng không thoát được lên lời.
Lê Dương liếc mắt nhìn xung quanh rồi tự hỏi? "Bọn họ là ai? Đang cosplay ư"
Tuy rằng mắt không thể mở to như thường ngày nhưng có thể đánh giá mọi thứ!
Thôn phụ ngồi gần đang lau cánh tay cho Lê Dương bỗng khẽ nói "Ngoan, Ngoan.... Tiểu Dương hãy mau tỉnh đi có chúng ta ở đây sẽ không có gì nữa đâu"
Các Thôn phụ khác cũng đồng thanh bảo " Đúng rồi Tiểu nha đầu mau nghỉ ngơi đi"
Rồi Thôn phụ ngồi gần Lê Dương mới bảo mọi người hãy giải tán rời khỏi nơi này cho Lê Dương nghỉ ngơi.
Mọi người đồng thanh bảo tốt và rời đi, để lại một mình Lê Dương trên chiếc giường làm bằng Trúc.
Ngay lúc này Lê Dương bổng cảm nhận được tất cả ký ức của nguyên chủ, chuyện gì đã xảy ra với bản thân của cô.
Trước một canh giờ khi Lê Dương xảy ra chuyện.
Có Đôi Nam - Nữ đang cố gắng thoát khỏi bọn thích khách hai người đang bị thích khách quay quanh, dù có cố gắng đã giết một đợt thích khách nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây.
Hai người một đường chạy lên một ngọn núi và thích khách phía sau càng ngày càng đông.
Nam nhân kia bảo với nữ nhân kia " ở phía dưới có cây, từ đây nhảy xuống cố gắng bám vào thanh cây, nếu may mắn sẽ thoát khỏi một kiếp nạn, nếu như may mắn tới được dòng suối phía trước cánh 2 dậm phía trước tất có đường sống"
Nữ nhân đồng ý và cố gắng nắm tay nam nhân đó, nhưng mọi thứ đã là không kịp bởi vì ngay lúc hai người nói chuyện thì có dài tên đã phi thẳng vào hai người.
hai người 2 kiếm đã giết được dài tên thích khách, nam nhân kia thấy vết màu len lỗ trên vai trên lưng. cô gái ấy đau lòng nhìn y không thể làm gì khác hơn, nam nhân bay lại nắm tay cô gái quăng xuống vực gần gốc cây phía dưới. nam nhân đó cũng nhảy xuống.
Thích Khách thấy bọn họ và rớt xuống cũng chạy lên vách núi xem thế nào, khi đứng trên dóc núi cao nhìn xuống bỗng khẽ cười, nói lên " chà.. chà... Rớt xuống không chết coi như mạng lớn nhưng chưa chắc đủ khớp xương để đi đứng..."
tên thích khách khác cũng nói ngày " Đội trưởng bây giờ chúng ta làm sau?"
Thích khách kia cười haha xong thì bảo " Sống thì phải thấy Người, chết thì phải thấy xác"
Tất cả Thích Khách còn lại đồng thanh nói " Vâng! đội trưởng"
Nam nhân kia rớt xuống núi sau, theo bản năng con người nắm từng nhánh cây nhưng vô vọng.. Song lúc đó bầu trời tự nhiên có một tia sét đánh thẳng vào người nam nhân đó.
Trong tia sét có chứa linh hồn của một chàng Trai Người Việt Nam, Sống ở tại vùng đồng bằng sông cửu Long tại Huyện Hồng Cừ Tỉnh Cao Xá.
Tia sét ấy đánh trúng Nam Nhân trong lúc đó mặt nạ lại vỡ vụn từng mảnh, tiếng vang cực lạc vàng vội một phương.
đội trưởng từ trên cao cũng nghe thấy, y nhíu mày thật sâu nhìn phía dưới một lúc rồi cũng rời đi.
Linh hồn của chàng trai thế kỷ 21 đã hòa nhập vào Nam nhân kia, song đó cũng một khối hình tròn hút y, biến khỏi khu vực đó mà từ vị trí này chuyển chàng đi đến vị trí khác vô thanh vô tức mà không hề hay biết....
Bọn thích khách đã tìm xác xem 2 người 2 canh giờ nhưng vẫn không thể tìm ra xác và tìm kiếm phụ cận gần đó xem ai có bị thương lai vãng khu vực hay không.
Cuối cùng, mới biết cô gái còn sống và được âm thầm di chuyển cô ấy đến kinh thành mà không hề hay biết rằng đội nào áp tải.
Còn về phía Chàng Trai mặt nạ kia, Được di chuyển đến Thôn Sơn Kê và từ trên trời rớt thẳng xuống ngôi nhà của Lê Dương.
Lê Dương cố gắng mở mắt xem đã xảy ra chuyện gì thì bỗng thấy trần nhà lủng một lỗ to chà bá mà muốn hét cũng không thể hét, bởi vì cơn đau đầu và nhức nhói trên cơ thể vẫn còn dư âm, cũng đành chấp nhận ký ức Nguyên Chủ nạp vào bản thân.
Biết rằng đã xong nhưng vẫn không thể nào cử động hay phát ra tiếng và cứ thế mặc cho qua ngày sau hả tính.
Còn Chàng Trai thì thở phì phò cơ thể toàn là máu không thể cử động được cũng không thể nói được cũng không biết tại sao bản thân mình lại ở cái nơi này.
Lúc đầu anh đang ngồi chơi game "undawn" của nước ngoài zombie lùa chạy sấp mặt.
Do anh đã sử dụng súng phóng Lựu, vừa bắn vừa chạy lại hết hết bình hồi HP anh ấy chỉ còn mạng cuối cùng này tiêu diệt con boss và không cho nó tiêu diệt trại của mình. bỗng nhiên máy tính, nó chập điện hay max chỗ nào lại kéo anh vào cái khu vực lạ lẫm này.
Anh ấy tức tối cay cú éo làm gì được nhưng tình trạng hiện tại anh ấy lại quá thảm không biết nơi này ở đâu và cô gái nằm trên giường là ai, ăn mặc theo phương thức cổ trang nhà trúc giống mấy bộ phim truyền hình, anh ấy hay xem có đôi khi anh ấy cũng ước được ngôi nhà như thế này ở thực tại.
Chính xác bây giờ anh ấy không thể động, không làm được gì, tình hình như thế nào anh ấy càng không biết phải giải thích thế nào? Nếu ngày mai cô gái ấy thức dậy thấy bản thân mình đang nằm trên cái giường này không biết cô gái ấy có cầm katana chém bể hộp sọ mình không.
Nhưng lại bất lực bị đau nhói nó cứ quanh quẩn và trong đầu cứ có tiếng kêu tít tít tít tít không dừng, lại có giọng nói cứ cứ vang vọng trong đầu rằng " ĐẠI HIỆP ĐÃ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY" đành bất lực kệ bà nó và ngủ thiếp đi.