Hai người bắt đầu lên núi đi đến một chợ nhỏ của thôn mua dài món ăn để phòng khi đói mà ăn, càng đi lên cao càng Lê Dương không muốn sử dụng Linh Khí, sử dụng quá nhiều Linh Khí, không biết tại sao hôm qua sử dụng Linh khí vào người Du Tiên nhưng lại bị trả về Linh Khí .
Linh Khí sắc thuốc thì lại không hoàn về nên Lê Dương suy nghĩ.
“Có Khi nào hắn biết ta có linh khí không nhỉ.”.
Hai Người từng bước tiến lên trước, có nhiều lời để nói nhưng trong hoàn cảnh này lại là sự im lặng, sự tĩnh mịch làm cả hai không thở nổi, trên đoạn đường không có đá nhỏ thì cũng làm cho cả hai linh hồn tan vỡ.
Bởi vì, Trịnh Huy chỉ nghe lời một phía dẫn đến một tai hại không lường trước được, tồi tệ đó cũng là do mẹ ruột của Lê Dương nói cho y biết, lúc đầu y không tin nhưng một lần không tin nhiều bằng chứng cho Trịnh Huy nhìn thì tức nhiên cũng hoài nghi.
Trịnh Huy nghe mẹ ruột Lê Dương nói.
"hai ngươi một nam một nữ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng còn gì là thanh danh Nữ Nhi nữa chứ."
Lê Dương không để ý phụ thân mình, đầu nàng là suy nghĩ về cây thuốc.
Trịnh Huy không tin điều bịa đặt nhưng hắn thấy hai người may y phục, Nam ngồi nhìn nữ may, hắn xem nàng là viên ngọc quý, không sinh cùng là dưỡng thành người.
Trịnh Huy không cam lòng, không cam lòng là vì Lê Dương từ nhỏ đến lớn sinh trưởng trong tay mình chưa bao giờ may y phục hay một lời quan tâm y. Cho Nên sáng sớm có qua nhà Lê Dương thấy Lê Dương mang y phục của Du Tiên mang ra ngoài phơi thì lòng đau lắm, đau ở đây là sợ mất Lê Dương.
Lê Dương không nói gì bởi vì nàng sợ chỉ cần thốt ra thôi sẽ làm thêm tan nát sự yêu thương của y, nàng không biết nói thế nào an ủi, nàng không rãnh quan tâm chuyện người khác không hiểu nội tâm họ nghĩ gì, nàng chỉ có thể kéo lại tâm tình mà bước đi.
Trịnh Huy mặt vô biểu tình không nhìn nàng mà nói.
"Nha đầu, ngươi có hận hay ghét chúng ta không..."
Lê Dương quay lại nhìn Trịnh Huy trong con mắt đen huyền mà vô thần lời nói.
Trịnh Huy mới nói tiếp
"Ta chỉ sợ, ngươi yêu nam nhân đó không có thân phận, không chăm sóc được cho ngươi. Ta cũng không bận tâm ngươi gả cho gia đình giàu có hay "môn đăng hộ đối" Ta sợ ngươi và hắn bên nhau rồi sẽ có một thời gian nào đó chán ghét nhau đối với Nam nhân 5 thê 7 thiếp đó là chuyện bình thường, Nhưng với ngươi thì khác một khi gã gà thì theo gà gả chó thì theo chó. Dù cho cả đêm dùng nước mắt làm chăn cũng không ai thấu hiểu cho ngươi"
Lê Dương im lặng mà bước đi, chỉ là mỗi bước một nặng, nặng như một cây dao ghim thẳng vào đôi chân của nàng. Lê Dương bây giờ mới biết mình đối với họ là vô tâm, họ đối với nàng nặng như biển cả, nàng thút thít nói nhỏ nhẹ.
"Phụ thân ta chỉ đồng cảm với y, còn thương thì ta chưa nghĩ tới à".
Trịnh Huy bất ngờ nhìn lại Lê Dương, Lê Dương biết lúc này không nói thì sau này mãi mãi không thể nói.
" Ta đồng cảm với y bởi vì ta có thể biết người nhà ở nơi nào! còn hắn thì không, hắn hoàn toàn không biết mình là ai, Phụ thân xem đáng thương không".
Lê Dương nhìn về Trịnh Huy xem phản ứng của Trịnh Huy.
"Ta cũng không phải thấy chết mà không cứu, nhưng một người ngu ngốc như hắn trên người chỉ mang một thanh kiếm lại xem như báu vật như vậy có phải đúng như chúng ta suy đoán"
Lê Dương vẫn tiếp tục đi lên phía trước bước chân càng nặng hơn.
"Huống chi, ta biết mẫu thân hận ta bao nhiêu đêm điều muốn chui vào giường giết ta".
Trịnh Huy không nói gì bởi vì lời này là thật bằng chứng là thuê cả đám thích khách giết Du Tiên.
Nàng đang nói thì tự nhiên Linh Khí phát ra màu hồng nhạt chạy về một hướng. Lê Dương phản ứng nhạy thế là chạy theo Linh Khí đến một lùm cây, Linh Khí hát ra màu hồng nhạt rồi lại tan biến.
Trịnh Huy kịp nhận thức cũng chạy theo Lê Dương một mạch cũng thấy đám rừng cây kia.
Lê Dương mừng như lượm được vàng lao vào bới bằng dao-phay rồi nàng cười tươi như hoa, nàng bới ra đám cây thì phát hiện là Hà Thủ Ô, Lê Dương không thể nói gì thêm được bởi vì quá vui.
Lê Dương tươi như hoa vừa đào vừa nói
"Nếu sau này tiểu nữ có gả cho hắn hạnh phúc cũng được không hạnh phúc cũng không sao! nếu như là khổ thì chắc chắn là không".
Trịnh Huy nghe nói mà tê cả da đầu bởi vì Lê Dương nói như vậy là chắc chắn đã có tình cảm với Du Tiên. Trịnh Huy tự nhiên chỉ có thể cười khổ và mắng Du Tiên là tên "khốn kiếp" rồi tiếp tục đào cho hết.
Hai người tiếp tục đi và mỗi thứ cây cỏ hoa thuốc điều bị hai người quặt trụi lủi, Hai người đi đến một vách đá, rất cao nàng biết bây giờ là lúc thích hợp vận hành tìm kiếm Linh Chi, nàng cảm nhận mùi linh chi rồi mở to mắt để ý màu Hồng nhạt xuất hiện ở phía nào.
Thế mà Nồng đậm Linh Khí trực tiếp phi thẳng vào hang sâu, nàng cười càng ngày càng ngọt ngọt đến nổi được ví như mật đường mà lao thẳng tới trong hang.
Trịnh Huy lúc này mới hoàn hồn lại nhớ đó là Động Sói, Trịnh Huy lập tức chạy theo không để mình Lê Dương đối đầu cả bầy Sói.
Lê Dương lao thẳng vào động thấy cặp mắt nâu nhìn rất đáng sợ nàng cũng không bận tâm, nàng xé miếng vải trên thân rồi nhảy lại cành cây buộc thật chặt vào nàng, nàng mò bụng xem Chiết Hoa Tử chỗ nào thì có con sói nhảy tới.
Nàng đá một phát con Sói la inh ỏi, lại tiếp tục một con sói khác bổ về phía nàng, nàng lắc nhẹ phần thân rồi dùng chân sút thẳng vô mặt con Sói.
Trịnh Huy lúc này vừa kịp chạy tới thì thấy một màn Nữ Hiệp Đã Sói mà tê cả da đầu, Trịnh Huy không còn nghĩ ngợi cái gì rồi lao thẳng vào cũng cho Sói ăn cước.
chảy qua thời gian 30 phút Nữ Hiệp đã Sói và Trịnh Huy nhìn nhau cười không ngớt.
Hai Người bước vào hang thì càng vui vẻ hơn nữa bên trong là 7 loại Linh Chi quý hiếm mà mỗi loại một người tìm được một loại Linh Chi thì đã là phát tài rồi.
Lê Dương thấy được Linh Chi nhiều màu rồi ôm cánh tay Trịnh Huy nhảy cẫng lên giống như một con khỉ, Trịnh Huy cười càng lúc càng to.
Hai người cạo đến hoa cả mắt, mỗi lần Cạo là một lời nói Lê Dương nói đùa, tự nhiên Trịnh Huy cảm thấy hai chữ mãn nguyện. Cũng Cạo theo cũng nói bông đùa theo Lê Dương, chỉ cần bỏ một thời gian, một canh giờ hai người đã hái xong.
Hai người định ra hang thì nghe thấy tiếng Sói con đang rên rỉ, nàng biết rằng đây là lúc nguy hiểm nhưng lại không đành lòng bỏ con Sói con ở đây.
Lê Dương đi theo tiếng Sói rên thì phát hiện nó đang nằm một góc nhỏ Lê Dương lại gần thì nghe tiếng gr. gr của Sói lớn.
Nàng đành bỏ cuộc quay đầu lại, nàng đứng lên móc ra một cây kim châm ném về con Sói nhỏ rồi hai người bước ra hang một đường quay về.