Bây Giờ là giữa giờ dậu trời đã bắt đầu có điểm tối, vị xiêm y kia và Đồng Khiêm vẫn không nói gì ngồi lên một cái ghế trúc lưng thẳng đánh giá Lê Dương và Du Tiên.
Vị Đồng Khiêm không còn kiên nhẫn ngồi đó vấn đạo?
"Ngươi còn bao lâu nữa thì thi châm?".
Lê Dương đang cầm chén thuốc thổi một hơi vào chén thuốc luồng Linh Khí đi thẳng vào chén thuốc rồi đưa vào miệng Du Tiên, Lê Dương chỉ cho Du Tiên uống nửa chén thuốc bởi vì đợi thi châm xong sẽ uống tiếp sau.
"Đại nhân không cần vội... đợi một chút nữa chén thuốc có hiệu quả ta mới thi châm.".
Vị xiêm y kia cũng không muốn nhiều lời, im lặng trầm tư đánh giá hai bọn họ.
Lê Dương lúc này đã cảm nhận được hơi thở đã trì hoãn, hắn không còn thở yếu ớt nữa, nàng cũng buông lòng thân thở đặt hắn nằm xuống.
"Hai Vị đại nhân bây giờ ta thi châm! Nhưng sẽ làm bẩn mắt hai vị.. Hai vị xác nhận muốn xem?". Lê Dương hỏi lại một lần nữa cho xác định rằng họ muốn ở lại.
Lúc này hai vị đại nhân gặt đầu với người nhà họ Trịnh có mặt đầy đủ nhìn chằm chằm vào Lê Dương, tỏ vẽ cũng muốn ở lại.
Lê Dương không quan tâm họ đi hay ở mới lột quần áo của Du Tiên ra chỉ chừa lại một cái quần cụt trên người Du Tiên, nàng nhìn một phát mới nhận ra đó là Quần hiện đại. nàng cũng há hốc mồm tự hỏi tự trả lời.
“ tại sao mình lại thấy quần cục đó, chẳng lẽ..”. Lê Dương vừa nhìn vừa mặt đỏ như trái hồng đào mới nở, ai nhìn qua cũng có thể thấy nàng đang e thẹn.
Trịnh Huy, Lý Thanh, Ba Huynh Đệ nhà họ Trịnh đã đen mặt ê ẩm hàm răng vì xấu hổ, Chỉ có Lý Thanh nhận ra Lê Dương đối với tất cả mọi người là lạnh cảm nhưng riêng Du Tiên là ôn nhu đến người cũng ghen tỵ.
Hai Vị đại nhân thì há hốc mồm thấy cảnh tượng Lê Dương lưu loát. để ý ánh mắt của Lê Dương và gương mặt Lê Dương hồng hồng đỏ đỏ chít cái lưỡi liên tục.
Lê Dương đầu tiên mang lư hương nhỏ bằng cây đèn, đặt tại bên giường trong lư hương có than đỏ, nóng đến chạm vào là chính thịt.
Lê Dương móc bộ kim châm ra để trước 50 cây kim vào lư trước khoảng dài phút, Sau mỗi kim lấy ra là điều sử dụng qua Nước giếng bên ngoài điều có Linh Khí bổ trợ qua mới được sử dụng.
Nàng đặt 7 kim vào đầu Du Tiên, mỗi kim tương ứng các giác của Du Tiên, Sau đó là hai tay. Mỗi tay là 3 kim mỗi kim tương ứng với Khủy, Cụm, Bàn tay của Du Tiên.
Phần Ngực tổng là 24 kim tương ứng với mỗi tế bào trong cơ thể con người.
Rồi nàng châm vào Chân mỗi chân điều là 3 kim trên người hắn, sao đó Lê Dương châm vào các đốt ngón tay của hắn, buộc sợi chỉ đỏ vào bắp tay của hắn, ghim thẳng kim vào bắp tay của hắn xong nàng mới đứng dậy, lấy sợi chỉ đỏ buộc vào bắp tay của mình rồi dùng kim châm ghim vào, một dòng huyết hồng trên bắp tay nàng rơi từ từ ra cây Kim rồi qua sợi chỉ đỏ rớt xuống từ từ vào bắp tay của hắn, Linh Khí bao phủ dòng huyết hồng cực thịnh xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể của hắn.
Truyền khoảng nửa canh giờ, Lê Dương bây giờ gương mặt đã có thể xác nhận là xanh như tàu lá chuối, Môi càng lúc càng thâm đen, tuy không rõ đen đậm nhưng người khác cũng có thể nhận ra là Môi Lê Dương đã không còn hồng như trước.
Nàng liền rút kim ra và không quên cho uống tiếp nữa chén thuốc, sau đó nàng cũng đổ gục xuống giường Du Tiên, mọi người vừa chạy lại đỡ nàng nhưng vẫn là không kịp Lê Dương lúc này đã nằm trên người của hắn.
Ba Ngày Sau:
Giờ Tỵ
Lê Dương vén cái chăn quăng qua một bên chạy thẳng vào phòng xem mạch Du Tiên, mà trái tim thì đang treo trên cành cây, mong lung sợ phản phệ thuốc. vừa bắt mạch, vừa xem gương mặt Du Tiên lại quan sát xung quanh, nàng bắt mạch thấy có mạch đập, kiểm tra hơi thở thì thấy không có vấn đề gì hơi thở đã thở điều lại, nàng tiếp tục kiểm tra tim của Du Tiên thấy tim đập ổn định nàng đã không còn treo trái tim trên cành cây nữa. Nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Lúc này hai vị đại nhân bước vào nhìn sắc mặt hai vị cũng không tốt, hai vị đại nhân nhìn nàng thì càng hoảng sợ mà nói với Lê Dương.
"Ngươi.. Ngươi... ngươi mau đi xem gương mặt của ngươi đi? Tại sao?.. Lại như vậy chứ!".
Lê Dương không hiểu sờ lên mặt mình xem có điểm gì bất thường nhưng cũng không có sờ ra cái gì để xác nhận, nàng lập tức chạy thẳng vào phòng có cái gương đồng nhìn lại thì nàng lại hết hồn trên mặt có vết bớt to bự ngay chỗ con mắt.
Nàng suy nghĩ rồi tự hỏi?
“Có khi nào bị phản phệ do dùng kim châm đã gây ra vết bốt đỏ này hay không nhĩ.”.
Nàng leo lên giường nằm để đưa nàng vào mộng, trong mộng nàng cố gắng đọc từng trang sách [Phong Ma Tiếu Tâm Châm] tìm cách giải quyết cái bớt nhưng nàng đọc nhiều lần vẫn không cho ra kết quả gì, nàng liền tỉnh lại, soa soa cái bụng bởi vì mấy ngày nay, nàng không có ăn.
Nàng đi ra khỏi phòng liền thẳng hướng bếp làm dài món ăn.
“Sườn Heo Kho Tiêu, thịt bằm hầm bí đỏ, Trứng Chiên, Cá Kho.”. Nàng liền chia ra hai phần, một cho gia đình một cho hai vi quan.
Trong sách nói chỉ cần thi xong thì ba ngày sau mỗi ngày uống một chén thuốc có linh khí, nàng tin tưởng cái giếng ngoài cửa là Linh Khí nàng gót vào giờ vẫn còn chưa tan.
Nàng quay lại sảnh bưng cơm nước theo thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ, nàng đưa phần cơm cho hai vị đại nhân mỗi người một phần trên ghế đỡ, ngồi ngày chính sảnh mà ăn, Lý Thanh, Trịnh Huy, Ba Huynh đệ nhìn Lê Dương ăn rồi cúi đầu rồi lại liếc liếc vết bớt.
Trịnh Huy không chịu nổi nữa mới hỏi Lê Dương, vết bớt. Nhưng chỉ thấy Lê Dương chỉ gắp thức ăn một mực không quan tâm.
Lê Dương nhàn nhã trả lời câu hỏi của Trịnh Huy.
"phụ thân! Không có gì đâu... chỉ là phản phệ do sử dụng kim châm mà thôi.".
Vị nam nhân thanh mặc xiêm y kia bây giờ đã đổi thành một trang phục màu trắng nhìn rất tiêu diêu nhàn nhạt hỏi?
"Không biết tiểu nha đầu sử dụng châm thuật gì trị cho công tử kia. Nhìn như rất cao thâm nhưng không ngờ lợi hại như vậy.".
Nàng lại nhàn nhã vừa ăn vừa trả lời.
"Chỉ là Châm Cứu bình thường, Tiểu Nữ chỉ nhặt nó rồi đọc qua nên sẽ không rõ ràng cho lắm".
Lúc này Lê Dương nhìn qua vị quan Đồng Khiêm vội hỏi?
"không biết đại nhân đã tìm ra hung thủ đổ oan cho tiểu nữ...".
Đồng Khiêm đang gắp thức ăn thì bị Lê Dương hỏi thì bỏ đũa xuống và nói.
"Ta và vị đại nhân đã tìm hiểu là những người đó ở kinh thành thường lui tới ở một ngọn núi trong kinh thành nên không thể rõ ràng phán đoán nhưng chắc chắn bọn họ lần này đến đây trong vô thanh vô tức thì 9 phần ác 1 phần thiện, ở Kinh Thành ngọa hổ tàng Long, không phán đoán được.".
Lê Dương nghe thấy cũng là bình thường nên không hỏi tiếp kẻo tay bay vạ gió thì chạy khỏi 15 cũng không qua ngày rằm.
Lê Dương tự nhiên chợt nhớ đến cái gì rồi hỏi đại nhân
"Đại nhân, có biết một mẫu đất thì giá cả như thế nào không?".
Đồng Khiêm nhìn về vị trang phục màu trắng kia, vị nam nhân kia nhận thấy có mắt nhìn mình vội nói "Ngươi mua đất thì cứ bỏ 15 lượng một mẫu, ngươi có lượng thì cứ đến quan phủ làm công văn là được.".
Lê Dương gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Lúc này trên giường Du Tiên vừa tỉnh, hắn mở mắt là hô to tên nàng, mọi người nghe tiếng Du Tiên gọi mà giật mình bỏ đũa xuống chạy thẳng vào trong phòng, Lê Dương nắm tay của hắn, vuốt nhẹ cánh tay của hắn, tỏ vẻ nàng hiện tại đang ở bên cạnh hắn, nhưng Du Tiên thì không.
Mọi người thấy hắn nắm tay nàng thật chặt nói.
"Ngươi mau rời khỏi ngôi nhà Trúc... Có bắt kỳ chuyện gì cũng không được quay về bởi vì có một người đang muốn đánh tới trong ngôi nhà trúc".
lời nói của Du Tiên từng câu từng chữ mọi người trong phòng điều nghe khá rõ, Du Tiên không cho nàng nói tiếp mà đạo!
"Ngươi nghe ta, ngươi.. Ngươi phải rời khỏi đây, Ta đã không thể giết hết bọn họ, nhất định họ sẽ quay lại vã lại số càng nhiều.."
Lê Dương không cho y nói tiếp nữa mà ôm thật chặt vào lòng, giọng điệu đau nhói, phủng phịu có chút chua chua mà thốt.
"Ngươi đừng nói nữa mau tỉnh dưỡng, ta biết hết tất cả, ngươi mau tịnh dưỡng.".
Mọi người thấy màn này trầm lặng như nước, vị Đồng Khiêm lúc này chịu không nổi nữa mà lên tiếng.
"Ngươi mau tĩnh dưỡng, có chuyện gì còn có chúng ta.. ngươi yên tâm.".
Trịnh Huy lúc này không chịu nổi nữa cũng đạp ngay cái bàn trúc.
vị trang phục im lặng nãy giờ cũng không lên tiếng mà quan sát mọi người cử động hành vi.
Ba Huynh đệ nãy giờ im lặng cũng không chịu nổi, Trịnh Kiếm nói. "Nếu không muội về nhà chúng ta đi, dù gì Mẫu thân cũng là nu của Muội.". Lý Thanh lúc này chỉ còn dựa vào cánh cửa để đứng cho vững cũng không nói được một lời nào.
Lê Dương lúc này đang ôm Du Tiên vào lòng vội vàng lắc đầu.
"người muốn giết dù ta có trốn nơi nào cho nàng biết thì cũng phái người giết ta.".
Vị y phục màu trắng bây giờ mới thốt ra một câu chắc như bắp.
"Có ta ở đây ta chắc chắn họ sẽ không thành công.".
Lê Dương bây giờ để Du Tiên nằm xuống sau đó quay lại mọi người rồi nói.
" Hai vị đại nhân đã nghe rõ rồi chứ???".
Hai người gật đầu nhìn về Du Tiên, Du Tiên bây giờ đã tỉnh cố gắng gọi hệ thống để hỏi xem cái tòa Thành này có nơi nào là an toàn không mà còn gọi thì Hệ Thống không hồi âm lấy nữa câu.
Du Tiên chợt nắm cái tay Lê Dương lại nhưng cảm giác phần dưới của đôi chân đã không còn chi giác, hắn hoảng hốt mà nhào tới người nàng, hắn chưa chạm được nàng đã té ngã dưới giường, Lê Dương hết hồn vội đỡ hắn lên giường rồi chỉ chỉ đôi chân của hắn vẫn còn.. đừng lo lắng. Thì Du Tiên hoảng hốt thêm vội hỏi gương mặt nàng.
Trịnh Huy chỉ vào hắn mà nói.
"Nha đầu vì cứu ngươi, thi châm cho ngươi, vì ngươi có con đường sống nên mới bị phản phệ như thế, Ngươi còn chán ghét nàng.".
Du Tiên lo lắng trả lời .
"Ta không có nha, ta không biết tại sao Lê Dương có cái bốt.".
Lê Dương nghe Du Tiên nói lấy tay che một bên cái bốt lại vội chạy ra ngoài.
Đồng Khiêm đại nhân vội nói thôi mọi người tản đi, cho hắn nghĩ ngơi rồi nhìn hắn giọng điệu êm tay mà nói
"Ngươi yên tâm không ai hại được các ngươi, ta lấy chức quan của ta ra đảm bảo, ngươi yên tâm mà nghĩ ngơi.".
mọi người bắt đầu tán đi mình Du Tiên, chui thẳng vào trong không gian của Hệ Thống.