Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 18: Hai Ngươi có bao nhiêu!


Mới giữa giờ Mão canh ba, Du Tiên thức dậy gõ cửa phòng Lê Dương Liên tục nói.

“Ngươi mau nấu cơm đi à? Chúng ta còn đi kinh thành nửa đó.”.

Lê Dương dụi hai con mắt nhỏ dùng giọng nói nhỏ nhẹ ra cửa.

“Đợi một chút, ta thay y phục sẽ ra à.”.

Lê Dương bất lực vì hắn hiện tại đang vui vẻ, cái niềm vui vẽ đó nàng thực sự cũng muốn có.

Giờ Thìn hai người ăn uống xong rồi để chén bát trong bếp, hai người vào thành đi tới cửa thành thì gặp quan sai. Mỗi vị quan sai đứng ở cửa thành nhìn hai người, rồi quay qua Lê Dương rồi cười ha hả, nhìn tên lính canh hôm bữa làm quá lên mà cười lớn hơn nữa.

Du Tiên thấy bọn họ cười thì không hiểu gì quay qua hỏi Lê Dương.

“Tại Sao, ta thấy bọ họ vui vậy à?”.

Lê Dương ê mặt nói.

“Lần trước ngươi bị thương, ta liền vào thành mua đồ cho ngươi, sau đó ta thấy cửa thành đóng sắp đóng nên vội chạy ra kêu bọn họ. Không ngờ..”. Lê Dương áy náy chỉ biết gặp bọn họ mà cúi đầu để đi qua bọn họ.

Hai người họ đầu tiên, là đi đến quan phủ gặp vị quan Đồng Khiêm.

Lê Dương hỏi.

“Quan gia ta muốn mua đất, nhà ở à với đất đai ngoài thành.”.

vị Đồng đại nhân này tuy làm quan cũng rất dễ nói chuyện bọn họ mua 4 Mẫu đất gieo trồng xa gần không quan trọng, quan trọng là đất thì phải gần nhau thế là họ bỏ ra 1 tờ ngân phiếu 500 lượng, mua 30 mẫu đất hơi thô.

Du Tiên bây giờ không cần vội gieo trồng bởi vì đợi Hệ Thống nó trả lời là mua phân bón giải quyết tất cả đất xấu.

Tiếp tục họ mua một tửu quán là 500 lượng tuy có hơi sập xệ nhưng với bàn tay của Lê Dương có thể quản lý một tay đẽo thành vàng, họ mua một căn nhà tương đối rộng để làm trồng cây ăn quả trong nhà, trồng dược thảo các thứ, nhà phải rộng rãi thì mới quyết định bội thu.

Hai người bàn với nhau, nhưng Du Tiên dự định mua hai nhà nhưng Lê Dương không đồng ý, nhà rộng thì mình trồng dược thảo, gieo hạt một ít là được còn lại kiến tạo lại thì tốn kém hơn nên không cần thiết phải mua 2 căn.

Du Tiên thì lại muốn hai nhà thử cảm giác trèo tường như bao phim truyền hình rồi đoạt trái tim nữ nhân như vậy mỹ mãn trong cuối đời.

Mỗi người một lời vị đồng đại nhân nhức cả đầu, quyết định thay hai người mua một căn chừa tiền trùng tu lại nhà ở. Du Tiên không chịu, liền ôm chân nàng khóc như một đứa con nít đòi mua hai căn, Lê Dương thì mặc kệ không quản hắn, Du Tiên bực không thể tả chỉ có cúi đầu mà đi theo xem nhà ở.

Nhìn ngôi nhà trước mắt Lê Dương rất vừa ý, Du Tiên nói.

“Như cái chuồng heo.”.

Du Tiên vừa đi vừa lẩm bẩm “Như cái chuồng heo.”.

Đồng đại nhân này dễ chịu không chấp nhất, còn Lê Dương thì cứ nghe một câu là đá vô mông một lần, suốt trận đường đi bị đá đến nổi có nhiều chỗ đỏ, đi trên đường xem nhà mọi người trên đường có con em nhỏ điều bị phụ thân phụ mẫu che mắt.

Giữa trưa Lê Dương với Du Tiên hai người đi tửu quán kêu một loại rượu mạnh nhất và gà, vịt, heo các thứ, Lê Dương nhìn y nửa con mắt bởi vì nàng biết bây giờ có tiền hắn sẽ phun phí thế là Lê Dương kêu lại tiểu nhị đổi lại dài món rồi hỏi thuê người trình kiến lại nhà ở. Lê Dương hỏi không ra cái gì đành từ bỏ.

Du Tiên rất buồn bực quơ tay múa chân đòi ăn gà, Lê Dương đau đầu đành chừa lại một món gà cho hắn, mỗi lần ăn Lê Dương luôn có để ý xung quanh mọi người hay nhìn nàng và Du Tiên, nàng cũng không quan tâm chỉ cần họ không hại mình thì mình sẽ không làm gì họ.

Du Tiên đang gắp ăn thì tự nhiên rơi đôi đũa, liền hô .“Lê…Dương.. Cứu. .ta..”.

Lê Dương đang gắp thức ăn thì thấy mặt ăn rất lạ liền hỏi.

“Ngươi thích gà, giờ có gà sao không ăn đi?”.

Lê Dương kêu hắn mà hắn cứ đơ ra một chỗ, làm nàng cũng bất ngờ nhìn hắn.

Du Tiên bây giờ trong mắt là từng dãy số xuất hiện, trước mặt hắn là não hắn quay cuồng, hắn cố gắng nắm tay Lê Dương nhưng vô vọng.

Lê Dương thấy hắn cứng đờ liền nắm tay hắn bắt mạch, mạch tượng chạy hỗn loạn rồi mạch nhảy liên tục.
Lê Dương liền gọi tiểu nhị.

“Tiểu nhị.. đợi một chút ta sẽ quay lại.”.

Lê Dương trực tiếp cỏng hắn mà chạy, tiểu nhị không hiểu gì nhìn hai người, nàng đang vừa cõng trên hắn trên vai liền là một đường chạy đến đại phu.

Nàng cõng hắn tới cửa, nàng chạy thẳng vào bên trong không đợi bất cứ ai kêu gọi chờ hay gì. Mọi người nhìn tiểu nha đầu cõng một tên tiểu tử chạy cắm đầu cắm cổ đến chỗ đại phu, ai cũng líu lưỡi, đại phu nghe tiếng nàng mà cũng hoảng sợ lao đầu ra nhìn.

Đại phu bắt mạch mà cũng lắc đầu do không khám ra bệnh, còn riêng Du Tiên thì não nó nhảy dãy số liên tục hắn sợ mà đổ đầy mồ hôi hột, cố gắng nói.

“Lê Dương, ta không muốn chết à.”.

Lê Dương nghe hai mắt đỏ như máu nhìn hắn rồi đại phu, còn riêng hắn sợ một khi nhắm mắt lại là tất cả một màu đen u tối và mãi mãi không bao giờ mở mắt được.

Nàng nghe được một câu hắn nói.

“không muốn chết.”.

Mắt nàng bây giờ đã hóa đỏ bởi vì nàng sợ hắn chết, nàng nắm tay ném đại phu ra, nàng cũng mang kim châm ra nói. “Ta châm vào chỗ nào bây giờ đây à.”.

Lê Dương do dự một hồi, đảo mắt lên xuống khắp người hắn, quanh đi quẩn một thân cứng đơ, nàng vừa lo lắng vừa không biết châm vào đâu thì mặt hắn càng thê thảm hơn, nàng mặc kệ liền châm vào huyệt Thái Dương.

Du Tiên đang nằm trên giường, nàng châm vào huyệt Thái Dương thì cơ thể y chấn động, một tiếng nổ phát ra những mảnh gỗ trên giường văng tung tóe khắp phòng.

Du Tiên bây giờ đã phục hồi lại tự nhiên rồi vội vàng hỏi nàng.

“Ngươi thấy dãy số đó không? Nó đáng sợ lắm à.”. Lê Dương đã thở ra vì thấy hắn không bị gì cả dọa nàng sợ đến phát điên.

Lê Dương nói.

“Ta không thấy? Ngươi thấy sao?”.

Lê Dương nhìn mặt hắn nhăn nhó nhìn mình, nàng cũng buông con tim đang căng thẳng đến tột độ. Du Tiên không trả lời nàng mà hắn si ngốc nhìn nàng.

Lê Dương trả tiền cho đại phu dài nén bạc, sau đó quay lại tửu quán cũng trả bữa ăn, sau rồi đi tiệm vải hai người nói chuyện liên tục Lê Dương muốn xác nhận hắn cơ thể không có gì nàng mới buông lỏng trái tim một lần nữa.

Lê Dương hỏi về những dãy số kia.

“Dãy số đó là có ý gì với ngươi nha.”.

Du Tiên cũng trả lời thành thật, hình dáng những dãy số, hắn đã cố gắn nói một câu cuối cùng rồi ôm vai nàng thật chặt..

Vào tiệm vải hắn lựa chọn màu Hồng màu Tím, bởi vì hắn từ lúc xuyên qua đến giờ toàn là thấy Lê Dương mặc một bộ màu xanh mà nàng mai cho hắn là y phục màu Hồng, Du Tiên nghĩ mặc đồ cặp cổ đại thấy cũng rất vui.

chọn tới chọn lui được 3 bộ màu Hồng 3 bộ màu Tím và bộ nàng mặc trên người thì bị Du Tiên lấy đi ra ném bỏ.

Sau đó đi quan phủ tìm giúp người kiến tạo phòng ốc và thiết kế lại bản vẽ, hai người nhận lấy từng bản vẽ điều lắc đầu không ưng cái nào cả.

Thế là hai người lao vào vẽ phòng ốc, Du Tiên kiến tạo hình chữ nhật, cửa thì phong hoa, có sương phòng nhưng phải cập phòng với Lê Dương.

Lê Dương lao vào vẽ cũng không khác biệt nhưng phải gần sân vườn, hai người làm cho Văn Thư đau cả đầu đòi đi khảo sát địa phương liên tục. Thế là bỏ thêm 50 nén bạc cho Văn thư tự đi khảo sát khi nào thi công thì cứ nói với hai người là được.

Hai người vừa tới nhà thì ngang qua nhà họ Trịnh, hai người bước vào nhà thì thấy Trịnh Huy và Lý Thanh, Lê Dương lao vào hai người họ còn Du Tiên thì lén lén lút lút ngồi im như cún, Lê Dương kể cả sáng nay mua nhà mua đất mua phòng rồi kiến tạo phòng ốc, Trịnh Huy và Lý Thanh nghe mà há hốc mồm bởi vì mới vào thành đã chi hơn 1000 lượng, mà 1000 lượng chi tiêu gần cả một đời người sợ là còn dư.

Trịnh Huy nhìn Du Tiên không có vẻ mặt tức giận cũng không có khi dễ Trịnh Huy từ từ nói

" Hai Ngươi hiện tại có bao nhiêu... Cho chúng ta mượn 300 lượng được không.".