Ba người ngây ra như phỗng nhìn về phía Trịnh Huy, Trịnh Huy mặc đỏ tới mang tai rồi sau đó xua xua cái tay coi như nói đùa. Du Tiên bây giờ nắm được đuôi ngựa nên vuốt đuôi ngựa khi còn nóng..
"Không có gì là không thể, tiền do nương tử ta quản.."
Trịnh Huy nghe nói nương tử Du Tiên mắt đỏ hói đạp thẳng về Du Tiên, Du Tiên ghé vào ghế mà bay, Lê Dương ôm Trịnh Huy và Lý Thanh ôm Trịnh Huy lại.
"Phụ thân, hắn mới khỏe lại... đừng đánh"
Lý Thanh cũng nói!
"Đừng có đánh, ngươi đánh chết người đó.".
Du Tiên thì bị đạp cay cú nhìn y mà nói!
"Về sau ta có nhi tử, ta kêu nhi tử đạp chết ngươi...".
Trịnh Huy nghe mà nổi máu điên nắm tay hai người ra rồi rượt Du Tiên, Du Tiên không có ngu mà đứng yên để Trịnh Huy đánh, y ba chân bốn cẳng mà chạy, chỉ cần thoát được ác thân xây nhà mới xong thì nuôi một con chó trong nhà, hắn vô nhà là kêu chó cắn hắn.
Lúc này chỉ còn Lý Thanh và Lê Dương hai người nhìn nhau cười về hai tên nam nhân như hai đứa con nít. Lúc này Lý Thanh mới nói.
"Ngươi đã đồng ý gả cho hắn?".
Lê Dương lắc đầu
" Đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta không có gì".
Lý Thanh cười nhìn nàng rồi nói!
"Ngươi đừng gạt những người già như chúng ta, rõ ràng ý tứ hắn muốn cưới ngươi..".
Lê Dương lắc đầu rồi nói!
"Không biết, hắn sống được mấy năm nữa hay không.".
Lý Thanh ngạc nhiên nói!
"Đã có chuyện gì? hai ngươi cãi nhau sao?".
Lê Dương kể lại tình hình buổi trưa hôm nay rồi nàng mới nói tiếp.
"Hắn xuất hiện những dãy số đó thì có thể khẳng định cơ thể hắn có vấn đề, có thể hắn biết mà không nói nhưng cũng có thể hắn không biết thật.".
Trịnh Huy bước vào đi đến cái ghế mà nói với Lê Dương.
"Hắn còn có thể cứu không?"
Lê Dương lắc đầu rồi nói " Không biết nhưng chúng ta có thể cười đùa với hắn được mấy năm.". Trịnh Huy ngạc nhiên nhìn Lý Thanh và Lê Dương, nàng lâm vào suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp
"Chắc chắn có thể nhưng phải có thứ gì đó ngăn lại, hoặc là có chuyện gì đó sẽ xảy ra và trên người hắn phát ra cảnh báo".
Lê Dương móc ra tấm ngân phiếu lựa loại ngân phiếu 500 lượng đưa cho Trịnh Huy rồi rời đi, Lê Dương bước ra cổng thì Du Tiên nhảy xuống từ cây trúc hai người cười cười rồi nói kế hoạch xây dựng trang viên của mình.
Trời đã gần chiều, Du Tiên đang chán nản ngồi trên ghế, chán quá đứng lên sau đó lại ngồi xuống rồi đi đi lại lại sau đó quay lại giường chui thẳng vào hệ thống.
Trong hệ thống Du Tiên không thấy gì khác lạ vẫn là một vùng màu đen hắn đi mấy bước đến cổng biển hiệu [Vĩnh Hằng Tâm Kết]. rồi đi thêm mấy bước nữa nhìn xung quanh nhưng thật ra nó chỉ có màu đen, lúc trước hắn nhớ ngay biển hiệu có cái bàn bây giờ đã biến mất hắn hoảng sợ nói.
“Có Khi nào là do cái bàn biến mất nên mới xuất hiện từng dãy số đó không nhĩ.”.
Du Tiên gãy cầm mấy cái rồi gõ gõ vào cái biển hiệu hắn xác thực cái bàn đã biến mất vậy là dãy số đến từ cái bàn, hắn suy nghĩ thêm “nếu bàn biến mất thì hà tất gì xuất hiện dãy số”, hắn càng nghĩ càng không ra cái gì càng suy nghĩ hắn càng vuốt mi tâm, Thế là hắn thoát ra hệ thống não hắn bây giờ không biết làm gì cho phải.
Hắn chui ra hệ thống thì thấy Lê Dương đang dựa vào đầu giường còn nắm tay Du Tiên mà ngủ, hắn nhìn xung quanh mọi người cũng có mặt đầy đủ, hắn ngồi dậy chu cái môi định hôn trộm Lê Dương thì mọi người nhìn hắn sau đó hắn giả vờ ho nhẹ một phát cho Lê Dương tĩnh, nhưng bây giờ Lê Dương không tĩnh hắn không biết làm sao, mọi người thì xì hắn.
Đồng Khiêm bước vào nhìn hắn, mọi người nhìn Lê Dương đang dựa cái giường mà ngủ, vị huyện lệnh thở dài một cái. Du Tiên ngơ ra không hiểu cái gì nhướng mày mà nói "Các ngươi có ý tứ gì?". mọi người nhìn hắn không nói gì vẫn là xì hắn.
Huyện lệnh nhìn hắn với vẻ mặt vô tội mà tức không thể làm gì được, đành nén lại rồi nói.
"Ngươi có biết! Ngươi ngủ bao lâu rồi không?"
Hắn ngơ ra nhìn vị huyện lệnh này rồi nói "Bao lâu". Huyện lệnh đại nhân này thở dài nhìn hắn rồi nói.
"nuôi ngươi thật tốn cơm".
Lý Thanh không chịu nổi huyện lệnh đại nhân này nữa đành nói ra cho Du Tiên biết.
"Ngươi đã 7 ngày không tĩnh, mỗi ngày nha đầu điều dùng máu của mình nhường cho ngươi.. Ngươi mà còn không tĩnh chắc nàng rút cạn máu mà cho ngươi".
Du Tiên Ngơ ra không hiểu mọi người nói gì rồi hắn nói "Đêm qua ta mới đi ngủ sớm..." hắn nhìn lại ánh mắt mọi người để xác nhận.
Du Tiên để Lê Dương lên giường của mình cái tay thì vẫn nắm không buông, mọi người đứng đó không nói gì bởi vì hiện tại có nói gì thì cũng là thừa, chỉ có bọn họ mới có thể chăm sóc lẫn nhau còn những người khác thì chỉ là dư thừa trong mắt hai người. Bây giờ thực sự Du Tiên không biết nói gì, dù gì hắn cũng là thanh niên F.A hơn 20 năm.
Du Tiên chợt nhớ đến một vấn đề tuy rằng nhỏ nhặt, cũng rất quan trọng đánh thức Lê Dương nhưng hắn lại không muốn đánh thức nàng bởi vì nàng trong lúc ngủ xinh đẹp đến nhường nào.
Tới ban đêm, hắn vẫn ngồi đó nắm tay nàng chờ nàng ngủ một giấc thật ngon, như một cô công chúa thức dậy vào mỗi buổi sáng, xinh đẹp như một viên ngọc không tỳ vết ở tận trong tim hắn.
Lê Dương mở mắt ra thấy hắn nhìn mình, gương mặt đỏ hồng, Du Tiên đánh giá xinh đẹp nhất, hắn vuốt ve mái tóc nàng rồi nói. "Ngươi đi ngủ trông thật xinh đẹp". Mặt Lê Dương càng đỏ hồng hơn quay đầu ra chỗ khác.
Du Tiên mở miệng ha hả cảm giác rất khoái chí hiện trên gương mặt hắn, hai người đang nói chuyện thì Trịnh Kiếm bước vào thấy hai người đã tĩnh liền gọi ra ăn cơm.
Trên bàn ăn Lê Dương gắp thịt cho Du Tiên, Du Tiên lại gắp cho Lê Dương cứ thế liên tục, mọi người ăn cơm chó mà cay cú thật sự.
Trịnh Huy vỗ cái bàn rồi nói.
" Đủ rồi, hai ngươi có muốn ăn hay không".
Du Tiên mới nói.
" Chúng ta gắp thức ăn cho nhau, ăn bồi bổ sức khỏe, chẳng lẽ.. ngươi ngứa mắt?".
Lý Thanh bây giờ nhanh miệng liền nói.
" Sao còn Ngươi ngươi ta ta cái gì cứ kêu Nhạc Phụ đi cho quen".
Mọi người ngây ra rồi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.