Sáng sớm chim, gà, thay phiên nhau ríu rít, những tiếng lá trúc thay phiên nhau nhảy múa giai điệu như một bức tranh Thủy Động Thiên.
Du Tiên mở mắt ra thì thấy ngay Lê Dương đang ngồi ở đầu giường ngủ, lúc này hắn nhìn xung quanh xem không có ai liền hôn môi nàng, môi nàng mịn màng như một miếng thịt nhỏ, chạm vào rồi rất muốn ăn miếng thịt đó nhưng lại sợ miếng thịt nhỏ lại không chịu nổi vết cắn, mới vừa hôn xong quay lại định nhìn gương mặt Lê Dương thì thấy nàng mở mắt nhìn hắn, hắn nhảy dựng lên như kiểu mọi chuyện không có liên quan gì đến hắn rồi the thẻ bảo.
"Bữa nay chúng ta dọn vào nhà mới nên đi sớm quét dọn rồi vào ở..".
Lê Dương nhìn hắn rồi cười cười gật đầu, nàng đi thay quần áo xong lấy ra chiếc xe bò, Du Tiên thì chuẩn bị bao cát, lồng để hốt đất Linh Khí. Heo, gà phải thả vào lòng như vậy trở đi sẽ được nhiều hơn.
Lý Thanh thì đi lại nhà mới, Trịnh Huy thì phụ hắn, hai người tay xách nách mang tất bật thì Thôn Trưởng Trịnh Khiên đi lại, Trịnh Khiên nói với Lê Dương gì đó nhưng nàng còn chả quan tâm lão.
nàng đi lại Du Tiên nói.
"Ngươi thả hai con heo xuống cho thôn trưởng đi".
Thôn trưởng nghe xong tay chân rụng rời nhìn về phía Trịnh Huy cầu cứu, Trịnh Huy lúc này còn cái thời gian đâu quan tâm chuyện của người khác, lão thấy không ai giúp lão, lão đành quay mặt định bỏ đi nhưng rồi Lê Dương gọi lão lại đưa cho hai con heo, cho lão lão muốn không nhận nhưng nàng chốt hạ cứu chót.
"Mấy năm qua nhờ thôn trưởng chiếu cố cho ta nên bây giờ ta mới lớn được như vậy! Coi như ta cám ơn cả thôn cưu mang ta đi, heo này xin nhận. Từ nay ta với Thôn Sơn Kê xem như người dưng nước lã.".
Nàng cuộc hai con heo vào cây trúc rồi bước qua xe bò xem đã đầy đủ chưa? Bọn họ lên đường đi đến nhà mới ngay.
Nhưng Du Tiên thông minh, tránh nặng tìm nhẹ nên nhất quyết không đi hắn nói.
"Lỡ hắn đi nhà có trộm thì một mình nhạc phụ làm sao chịu nổi nên không đi, nhất quyết không đi, ta sẽ trấn thủ nhà đến khi dọn xong".
Trịnh Huy nghe kêu Hai tiếng nhạc phụ thì nổi máu muốn bay vào tống cho hắn một đạp nhưng trước mặt vẫn còn thôn Trưởng nên áp chế lại liền nhảy lên xe bò cùng đi với Lê Dương.
Lê Dương liếc con mắt nhìn thôn trưởng xong quay lại đánh một cái lên lưng bò rồi tiến về phía trước, thôn trưởng định kêu lại nói gì nhưng lại có cục đá trong ngực không thể phát ra tiến đành mở dây heo dẫn về nhà.
Lúc này Du Tiên nhàn nhã không có việc gì làm, hắn chạy xung quanh ngôi nhà trúc xem còn thiếu cái gì không, sau đó vẫn còn thời gian rãnh hắn nhổ hết hàng rào xung quanh nhà trúc, rồi nhìn phía xa xa có Lê Dương không thì hắn nhổ luôn cái cổng cửa ra vào, hắn cảm thấy vẫn dư thời gian thế là đi xung quanh ngôi nhà trúc đá thẳng vào mấy cây cột trúc dựng đứng để cho nó ngã xuống cho chiết thời gian rảnh.
Nhưng trong lòng lo lắng Lê Dương sao đi lâu, hắn đành buồn tay thao hết mấy cây cột giường ra thành trúc mang về xây nhà lá, buồn buồn nói cây này là cây tre 100 đốt bán cũng có người mua, hắn chán nản đi lại cái giếng nhìn xuống cái giếng kêu cây kiếm lên nhưng cũng không có động tĩnh gì thế là hắn bắt 5 cây trục cuộn lại thành đoàn, sau đó kẹp tại miệng giếng rồi hắn nhảy xuống mò cây kiếm, mò một thời gian ngắn thì cũng có ,hắn buộc lên lưng chung với cầu nối dây thừng leo lên nhưng leo lên một nữa hắn phát hiện dưới miệng giếng có mạch nước ngầm.
Du Tiên định xuống lại thì ở phía trên nghe tiếng Lê Dương, hắn đáp "Ta ở đây...". hắn leo lên từ từ thì Lê Dương mới ngóc đầu vào miệng giếng nhìn hắn,Du Tiên vẻ mặt vô tội nói đi.
"lượm kiếm...".
Hắn leo lên xong thì dùng tay cuộn áo thành một cục zắc cho khô nước nàng nhìn hắn thật là khôi hài.
Sau Đó Du Tiên nói.
"Ở dưới có mạch nước ngầm, chúng ta nên kiếm cục đá chặn lại miệng giếng sau này xuống xem sau.".
Lê Dương nghe nói nhướng đôi mi lại nhìn xuống, Du Tiên thấy cảnh tiên nữ điệu buồn miệng cười mỉm, hắn còn bay tới ôm nàng cho nàng bị ước giống mình.
Trịnh Huy ngồi xe bò bị một miếng gỗ che tầm mắt nhìn hai người đùa giỡn liền nhảy xuống xe bò thì thấy hai người ôm nhau đành quay mặt đi chỗ khác rồi nói thầm " tên khốn, làm gì không làm lại đi làm tặc hái hoa".
Lê Dương bị hắn ôm vừa buồn cười vừa bực tức cố gắng giãy dụa ra khỏi vòng tay hắn thì thấy hắn đã buông tay vịn một tay vào cái giếng một tay ôm đầu mặt đầy biểu cảm nhìn nàng, nàng hỏi hắn " Làm sao.. Người không được khỏe?" Hắn cười còn khó coi hơn khóc mà lắc đầu
Du Tiên cố gắng bình tĩnh lại bây giờ từng dãy số ký tự la mã đã bắt đầu rõ ràng hơn hắn cũng xác nhận dãy số này là báo trước một thứ gì đó sắp xuất hiện trước mặt hắn.
Du Tiên đi ra xe bò tay còn ôm thêm một bó trúc để lên xe, Du Tiên nhờ Trịnh Huy ôm hết đóng trúc về dù gì mấy cây trúc này còn xây dựng chuồng gà, chuồng heo, hắn còn định mở thêm quy hoạch mở chuồng ngựa, chuồng ngựa ở thời hiện đại hắn từng thấy trên tivi chạy rất xa giống ngựa cũng khỏe mạnh, sau sinh sản xong ngựa dựa vào mùi cây trúc lớn lên là một giống ngựa tốt.
Du Tiên nằm ở xe bò, xung quanh là mấy cây trúc ngắn với mấy bao đất giống, xe từ từ đi ra khỏi thôn hắn chợt mở miệng nói với Lê Dương. "Nếu như sau này! ta không còn ở thế giới này ngươi nhất định phải sống tốt, sống luôn phần của ta! Ngươi có thể hứa với ta không?".
Lê Dương quay đầu lại nhìn hắn, Trịnh Huy không nói gì bởi giờ phút này Trịnh Huy biết Du Tiên đang nói lời sau cùng nếu không có hắn bên cạnh tiểu nha đầu nhà mình.
Du Tiên mới nói thêm.
"Nếu lần sau ta có ngắt đi như lần trước! Ngươi nhất định không được dùng máu của mình cho ta kể cả ta có ngắt đi lần nữa! Ngươi phải bồi bổ thân thể ăn gà và thịt nhiều vào ngươi biết không...!".
Lê Dương gặt đầu đồng ý rồi nói.
"Ta hứa với ngươi! ngươi cũng hứa với ta ngươi không được bỏ cuộc...".
Trịnh Huy nghe hai người nói cũng mở miệng ra.
"nói chuyện nhảm nhí, ngậm miệng lại hết.. Ta đá xuống xe bây giờ".
Ba Người lọc cọc đến nhà mới, Du Tiên đến nhà mới thì mừng như điên bởi vì nhà mới cách xa Thôn Sơn Kê, bây giờ đổi vị trí đi rồi nằm gần Xuyên Giang Thôn, xung quanh cũng có thôn dân nhưng hầu như thái bình hơn Thôn Sơn Kê nhiều không có mấy cái miệng líu lo líu rít, không có bàn tán sôi nổi nhìn thật thoải mái, Du Tiên chạy từ trong sân ra tới trong nhà hắn đi tìm một vị trí ngắm nhìn hoàng hôn và mặt trời mọc, cái này không quan trọng nhưng hắn thực sự muốn biết ở cổ đại người ta bảo hạnh phúc với tình nhân là như thế nào.
Vị Xiêm y màu trắng như tuyết lúc trước với vị Đồng đại nhân cũng đến đây xem nhà bọn họ, vị xiêm y màu trắng như tuyết kia thấy một cái bao tải khác thường rồi mở bao tay ra kiểm tra thì hắn xác nhận được cây kiếm. Hắn mở to con ngươi nhìn thẳng vào cây kiếm rồi lao thẳng vào nhà.
Gặp được Du Tiên đang đùa giỡn với Lê Dương, hắn cầm theo thanh kiếm đến trước mặt họ vấn đạo.
" Các ngươi là ai? tại sao có thanh kiếm này..".
hắn nói xong thì quăng thanh kiếm của Du Tiên xuống đất trước mặt hai người, Lê Dương đang bón phân cho đất và lấy Nấm Linh Chi, nhân Sâm, Hà Thủ Ô đang trồng thì bị lời nói của vị xiêm y kia giựt mình, Du Tiên thì đang tung tăng tận hưởng cái cảm giác nhà mới thì bị xiêm y kia nói làm giật mình.
Lê Dương nói.
"Đại nhân nhận ra thanh kiếm này ư... Đại Nhân biết lai lịch thanh kiếm này sao".
Vị xiêm y kia bây giờ rất hối hả bởi thanh kiếm này có liên quan một người mà hắn không thể nói cho bất kỳ ai biết người đó là ai! Hắn gặt đầu tỏ vẻ đúng vậy..
Lê Dương mời hắn vào phòng rồi nói, bốn người ngồi đối diện nhau không khí xung quanh âm 20 độ, Lê Dương bây giờ mới mở miệng.
"Trước khi tiểu nữ nói, hai vị đại nhân từ từ trả lời ta bởi vì tiểu nữ nói là có liên quan đến hắn". Ngón tay chỉ thẳng vào về phía Du Tiên, hai người kia nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ rồi gặt gặt đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lê Dương bây giờ nói "Trước kia ta bệnh nặng nằm tại trên giường, thì hắn cầm thanh kiếm này rớt từ trên đồi núi xuống rớt vào nhà của tiểu nữ, bởi vì lăn từ trên cao rồi rớt xuống nhà cho nên não có chút chấn động, não hắn bây giờ không nhớ gì cả kể cả tên của hắn là gì, không biết về sau hắn nhìn cây kiếm này rồi nói cho tiểu nữ biết hắn tên là Du Tiên. Không giấu gì hai vị đại nhân tiểu nữ có mẫu thân luôn cay nghiệt, ghét bỏ tiểu nữ sau muốn hại tiểu nữ nhưng rồi tiểu nữ không ở nhà và Du Tiên là người chịu làm ma chết thay, nhưng hắn phúc lớn mạng lớn điều đã tai qua nạn khỏi, còn chuyện về sau thì hai vị đại nhân đã biết.".
Vị xiêm y trầm tư không nói gì vuốt ve thanh kiếm sau đó nhìn hắn rồi nói "Hai vị tại hạ là Tư Mã Bình Khởi không cần một tiếng đại nhân hai tiếng cũng là đại nhân..". Hắn nhìn về phía hai người rồi nói tiếp "Một thời gian tới ta sẽ dẫn huynh đệ này đi Kinh Thành, rất mong hai vị đồng ý".
Đồng Khiêm bây giờ giật mình không ngờ công tử lại xuống nước với dân đen.
Du Tiên nghĩ tới kinh thành 2 mắt sáng rực bởi vì cổ đại đồ ăn ngon nhất chính là Kinh Thành, hắn nhìn về phía Lê Dương, nàng quyết định không đồng ý, nàng đạo lại lời Bình Khởi.
"Công Tử xin đừng nói như vậy, tình hình hiện tại hắn không thể rời khỏi ta, Kinh Thành là nơi xô bồ Ngọa Hổ Tàng Long, thêm nữa chúng ta chỉ muốn sống ở đây chưa có ý nghĩ rời khỏi nơi này tìm đường để vào hang cọp". Du Tiên lắc lắc cái tay nàng nhưng nàng quả quyết là không làm là không làm.
Đồng Đại nhân lên tiếng phải đạo.
"Tại sao ngươi lại nói như vậy?".
Lê Dương không chịu lép vế mà nói "Tình trạng của hắn bây giờ, chỉ có mấy cái cây trồng trong sân là cứu được hắn, đi rồi thì hắn chỉ có chết mà thôi..". nàng nói xong cái tay chỉ thẳng vào sân vườn dược thảo.
Bình Khởi biết hai người chỗ khó nên quyết định riêng mình.
"Như thế này đi, ta sẽ mang một vị bằng hữu đến đây, chỉ cần người đó xác nhận danh tính của hắn là được, với lại không tổn hại bản thân hắn, ngươi thấy thế nào".
hắn đứng lên cầm theo thanh kiếm, không đợi hai người đã đồng ý hay không mà một đường đi thẳng vào Thành, sau đó phân phó cấp dưới bảo vệ nghiêm ngặt trong phủ kể cả con ruồi bay qua cũng phải rõ ràng danh tính, sau đó hắn thúc ngựa trở về Kinh Thành, bởi vì hắn biết có một người ở Kinh thành thường lui tới trong phủ và thân mật với người đó còn điểm ước ban hôn.
Đồng Khiêm thì ăn xong bữa cơm ra mắt nhà mới xong cũng quay về phủ của mình, phân phó bộ khoái phải chú ý nhà của Lê Dương.
Trịnh Huy và Lý Thanh với ba huynh đệ không chịu nổi Lê Dương lải nhải lỗ tai đành quyết định dọn vào ở chung nhưng phòng của họ là có vườn hoa do một tay Lê Dương trồng từng cây hoa xuống.
Du Tiên thì cứ bám theo Lê Dương lắc lắc cái tay, nàng có lúc đau đầu vì hắn cứ như một đứa con nít luôn mồm đòi ăn gà, Du Tiên dặn nàng thật kỹ dù hắn có ngắt đi không được làm gì cả hắn không có vấn đề gì đâu cho nàng yên tâm rồi hắn vào lại trong hệ thống.