Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 21: Một Đường Suôi Nam


Du Tiên năn nỉ khóc lóc các kiểu với Lê Dương làm một cái ghế bằng trúc, một cái đài bằng trúc có thể ngắm nhìn bình minh, mặt trời lặn. Lúc đầu Lê Dương không đồng ý nhưng bị Du Tiên cưỡng hôn vào má mấy lần.

Nàng đành đồng ý xây một nơi cho hắn, ngắm nhìn thỏa thích. Nàng cũng thật bất ngờ Du Tiên lại thích đến như vậy.

Đài quan sát rộng khoảng 8m vuông, đủ cho nhiều người lên đó đặt ghế nằm, Lê Dương chế thêm cái võng nằm trên đó.

Du Tiên đang nhìn mặt trời lặn thì có dòng chữ xuất hiện thêm một lần, hắn nhìn xung quanh xem có ai không thì vào thẳng hệ thống.

[ Chúc mừng kí Chủ đã trở lại, Chúc mừng kí Chủ đã trở lại.]

Du Tiên không hiểu gì ngơ ngác nhìn cái hệ thống đồ đá nó phản ứng.

[Hiện tại nhiệm vụ của ký chủ là làm cho NPC Lê Dương yêu ký chủ và ký chủ yêu Lê Dương hoàn thành giai đoạn một]

[Ký Chủ có thể nhận nhiệm vụ giai đoạn hai của NPC Lê Dương xin hãy xác nhận, thời gian tồn tại là 3 ngày.]

[Ký Chủ không nhận nhiệm vụ thì được trả về thế giới thực và thời gian bộc phát bệnh đột quỵ là 5 phút. Ký Chủ hãy cân nhắc thời gian nhận nhiệm vụ]

Du Tiên há hốc mồm nhìn cái hệ thống đồ đá nó hiện dòng chữ mà rất muốn gõ vào đầu cái hệ thống chó má.

Du Tiên nhìn nhìn rồi nói :

“Nếu nhận nhiệm vụ xong thì cũng cho người ta chuẩn bị nhĩ”.

[“Có Thể, nhưng không vượt quá 3 ngày]

“Xác nhận nhận nhiệm vụ”

["Hoàn Thành".]

[Nhiệm vụ tiếp theo của Ký Chủ là từ thành Biện Cố đi về hướng Nam để tìm một người như trong bức tranh này.]

Du Tiên nhìn Hệ thống đưa bức tranh của cô gái hắn bất chợt trong hình líu lưỡi liên tục, bởi vì cô gái trong tranh đẹp hơn cả Lê Dương y phục cũng là sắc sảo, nếu như một nam nhân thấy phái đẹp vừa gặp đã yêu thì chỉ có duy nhất là Du Tiên chỉ phải lòng Lê Dương.

[Bởi vì Ký Chủ hoàn thành giai đoạn một nhờ vào Hệ Thống cho nên phần thường nhiệm vụ giai đoạn một không có]

[Bây giờ ký chủ, nhận giai đoạn 2 thì ký chủ phải biết sơ lược nhiệm vụ]

[Ký Chủ Mang Ký Ức bị lãng quên đến tìm NPC Ngọc Hà, sau đó quay về nói với NPC Lê Dương là Hoàn Thành Nhiệm vụ]

[Hướng Nam: Có thể gặp NPC Ngọc Hà]

[Chú Ý: Không được nói bất kỳ gì với NPC Lê Dương, chỉ cần NPC biết dù chỉ một câu thì được coi là nhiệm vụ thất bại]

[Phần Thưởng: Trang Phục Võ Đạo, Võ Học Quyền Cước tân thủ]

Du Tiên lúc này đã đau não về cái hệ thống này rồi. Du Tiên mở shop Hệ Thống lên bây giờ đồ đạt bán bằng lượng, mỗi 100 Lượng thì 1 món đồ Du Tiên nhìn mà ê cả hàm.

10 lệnh bài mật thám đổi được một y phục, trang phục thì tùy chỉnh màu, Du Tiên nghe rất phê còn những đồ quan trọng khác thì thôi bỏ đi mà muốn có lệnh bài thì phải đi giết mật thám Du Tiên nhìn thèm chảy nước miếng.

Xem xong cái hệ Thống đồ đá. Du Tiên chui ra hệ thống thì thấy bản thân đang nằm trên giường của mình, thế là quyết định ngày mai đi tìm người viết thư hộ.

Lê Dương đang chuẩn bị đồ ăn thì hắn chạy vào ôm Lê Dương từ phía sau, nàng hết hồn xua đuổi hắn ra mà bất thành, ôm nàng dài phút sau hắn mới nói.

"Bữa nay chúng ta có thể ăn thức ăn phong phú sao?".

Lê Dương nghe mà quay lại nói với hắn.

Nàng bực mình nói

"Muốn ăn ngon thì rửa tay xong ra ngoài đợi, đừng có ở đây lải nhải...".

Du Tiên cười cười thỏ thẻ vào tai nàng.

“Cho Ta xin mấy trăm lượng được không?”.

Lê Dương liếc hắn hỏi.

“Xin lượng làm gì? đi phá của sao?”.

Du Tiên ôm ngực nói.
“Ta xin thề, không bao giờ phung phí tiền bạc, cho nên cho ta xin xíu nhé.”.

Lê Dương bực mình liền móc trong người ra 100 lượng.

“Ngươi xài hết ta sẽ đưa thêm.”.

Du Tiên cầm lượng vui vẻ hí hửng đi mua mấy trái cây nhét thử vào cái hệ thống nhưng lại không được thử mấy lần điều cảm thấy chán nản.

Cả bàn ăn điều là thức ăn thịnh soạn hắn cúi đầu chỉ việc ăn và ăn không nói gì cả, đến khi ăn xong hắn chạy lên đài ngắm nhìn lần cuối, Hoàng Hôn buông rèm hắn bật khóc đứng trên đài vừa nhìn hoàng hôn.

Mọi người ai cũng thấy hiếu kỳ, còn riêng phần Lê Dương thì nàng đã trồng thảo dược và suy nghĩ kiến tạo lại Tửu quán..

tới đêm muộn nàng mới bước ra phòng kiểm tra Du Tiên sau đó mới đi ngủ.

Sáng tinh mơ, tiếng gà gáy inh ỏi, Du Tiên ăn xong cơm nước gần tới giờ Thìn hắn lao đầu mà chạy vô thành, trong nhà ai cũng biết hắn như trẻ con nên thấy cảnh hắn chạy cũng không quan tâm.

Du Tiên vô thành kiếm được một thư sinh nhờ y viết một phong thư sau đó kẹp vô bụng rồi quay về, Đồng Khiêm đang đi quan sát bá tính gặp hắn đưa tiền cho Thư Sinh mà mặc tên Thư Sinh giống như mới viết cơm chó cho bản thân xem, sau đó Đồng Khiêm về lại phủ, quả thật đại nhân không có quan tâm nhiều như vậy, nhìn bá tính an cư là vị đại nhân này vui rồi.

Du Tiên về tới nhà cũng là giờ cơm hắn chạy đi ăn cơm rồi lại chạy vô phòng ngủ, Lê Dương lắc đầu liên tục không biết khi nào hắn mới trưởng thành.

Đêm tối Du Tiên để ý không có ai hắn để lại bức thư trong phòng hắn, hắn qua phòng Lê Dương nhìn nàng một lần cuối. Hắn Trong phòng nàng thấy nàng ngủ hắn cầm lòng không được mới hôn một cái, Lê Dương cảm nhận được mùi cơ thể hắn nhưng cũng im lặng, rồi quay qua bên khác ngủ.

Du Tiên đi ra tới cửa quay lại hôn thêm một lần nữa, rồi mới nhìn nàng còn đắp chăn lại sợ nàng bị lạnh, ngủ không ngon giấc. mới thực sự đóng cửa về phòng ôm tay nải của mình mà đi.

Hắn đi theo cái mũi tên của Hệ Thống chỉ cứ thế xuyên một đêm chân không dừng lại, hắn đi hồi lâu rồi ngoắt đầu nhìn về phía nhà nhưng chân vẫn tiếp tục đi.

Trời đã sáng tỏ, Du Tiên và Lê Dương hai người không có bước ra khỏi phòng.

Mọi người đã vào phòng Du Tiên thấy giường chiếu không có ấm, nghĩ rằng hắn bên phòng Lê Dương, Ba Huynh đệ nhà Họ Trịnh, mỗi lần đi tiểu đêm. điều thấy Lê Dương đến phòng Du Tiên trước sau đó mới đi ngủ cho nên mới lý giải là hai người là tặc đêm trong nhà.

Lê Dương kéo cửa ra và bước ra trang viên, vươn vai thoải mái lại bị Ba huynh đệ chạy lại Lê Dương mà con mắt thì nhìn phía sau nàng.

Lê Dương nhìn hồi lâu mới hỏi.

"Ba Huynh nhìn gì đó".

Ba Huynh đệ xua tay ý bảo không có gì rồi nói.

"Ở ngoài cửa có một thư sinh tìm Du Tiên nhưng căn dặn ta khuyên bảo hắn đừng làm chuyện dại dột".

Lê Dương bảo với ba huynh đệ.

" Đuổi hắn đi đi, nhảm nhí hắn tối còn vô phòng ta hôn ta nữa làm gì mà làm chuyện dại dột".

Ba Huynh đệ tức tưởi chạy ra kéo tên thư sinh kia vào nói cho Lê Dương biết là bọn họ không có nói sai.

Tên Thư Sinh tên là Mã Đào chắp tay nói.

"trưa hôm qua, vị huynh đài nhờ hắn viết một bức thư gửi cho nương tử nhà hắn, hắn càng đọc ta càng ghi đến khi viết xong. Nhờ ta đọc lại cho hắn nghe rồi còn cho ta rất nhiều lượng".

Lê Dương ngơ ngác mấy giây rồi chạy thẳng vô phòng kiểm tra xung quanh thì thấy trong chăn có một bức thư.

"Gửi nương tử thân mến

Ta từ lúc nhận biết nàng đã hơn một tháng, một tháng qua. Ta rất vui vẻ, vui đến ta không bận tâm về quá khứ của mình nhưng bây giờ ta đã nhận thức được ta phải tìm một người biết rõ về quá khứ của ta.

Nàng cứ yên tâm ở nhà chờ ta, nếu chờ ta không được thì cứ tìm một phu quân khác, bên cạnh nàng, lo lắng cho nàng, thay vì nàng cứ lo lắng cho ta, ta sẽ không làm khóc nữa cũng không làm nàng buồn.

Bây giờ ta đi là quyết định đúng đắn cho nên đừng chờ ta làm lỡ mối duyên của nàng.".

Nàng đang cầm lá thư trên tay đọc xong và vỗ xuống bàn mà gương mặt tái xanh rần từng chữ mà thốt ra

" Tốt lắm.. rất tốt... dám trốn lão nương ư. Tốt.. quá tốt..".

Ba huynh đệ và thư sinh Mã Đào lúc này im lặng không dám phát ra tiếng động sợ thở thôi nàng cũng đánh vỡ đầu.