Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 22: Tiêu Dao Ta Hát


Lúc này Du Tiên đã đi theo mũi tên của cái hệ Thống chỉ. Hắn đi cả hai ngày, hắn nghĩ ngơi 15 phút sau đó tiếp tục lên đường, hắn đi xuyên rừng đã qua một ngọn núi, hắn nhiều lúc cũng dừng lại nhìn về phía ngôi nhà mới, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước tiếp vì cái hệ thống nó cho cái nhiệm vụ ác tâm cỡ nào.

Hắn ngồi bên đống lửa trại vừa thêm củi vừa nhớ Lê Dương sau đó hắn hỏi hệ thống.

"Người đó bây giờ đang ở đâu".

[không biết]

Du Tiên nhíu mày!

"Ngươi không biết vậy kêu ta đi làm gì?".

[Quy Trình cho ký chủ trở thành đại hiệp.]

Du Tiên nhíu mày càng sâu.

"Ngươi có thể cho ta một lời nói rõ ràng không? Bởi vì từ lúc đến đây tới giờ ta không biết ta phải làm gì để trở về?".

[Không biết]

Du Tiên điên lên!

"Bờ mờ cái Hệ Thống, ngươi ra đây! Bờ mờ nhà ngươi".

[Ký Chủ muốn chết sớm thì chui vào không gian! Ta sẽ hóa thân đánh với ký chủ.]

Du Tiên giận tím mặt không thèm để ý Hệ Thống rồi hắn hát vu vơ, âm thanh của Du Tiên từng câu từng nhịp làm lòng người đã nguội lạnh khi nghe xong bài hát của hắn họ cảm giác như một mình đang chiến đấu trên chiến trường.

Hắn chợt rơi nước mắt do hắn nhớ nhà nhớ cha mẹ nên hắn khóc mà thôi.

Sáng Sớm hắn đi tiếp một đường hướng Nam đến Xà Ba Thôn, Xà Ba Thôn là nơi xa Biện Cố Thành gần Tương An Thành, nhưng hắn không đi vào thành mà tiếp tục đi về phía Nam, đến buổi tối hắn dừng lại Bạch Hồi Sơn, trong núi cũng là một mình hắn hiu quạnh màn đêm tối quá hắn mới dừng lại và nhờ cái hệ thống thắp cho cái lửa trại.

[Phát Hiện Sơn Tặc ký chủ tiêu diệt không, Nếu Ký Chủ có thể thu phục Sơn Tặc trong Bạch Hồi Sơn phát thưởng 100 cái lệnh bài mời ký chủ xác nhận.]

Du Tiên đang ngồi gần đống lửa trại nhìn màn hình đôi tay rãnh thì ném gỗ vào.

"Thơm, Chiến luôn lỡ cứu được một cô nương, Hệ Thống cho thêm Quest thì thơm... khỏi đi xa".

Hắn dùng hai tay vận khí hít vào thở ra thì phát mông hắn nhã ra khói độc, còn bảo.

"Chết mày nè Hệ Thống".

[Vô Liêm Sỉ, hạ lưu]

Du Tiên cười cười vỗ tay bẹp bẹp rồi nói "đi làm việc kiếm chỗ ngủ thôi....". Hắn cất cao cổ họng rồi la to.

Trong Sơn trại

Một vị ở trần tên Thiết Bưu vừa chạy vừa hô to.

" Đại Sự không tốt, đại sự không tốt".

Một vị trung niên tuổi gần 30 mở cửa ra sau đó hô tên Thiết Bưu.

" đã có chuyện gì".

Thiết Bưu nói.

"Ở dưới núi, có một tiểu tử một mình đi lên đây, hắn vừa đi vừa hát nhưng trong giai điệu rất kỳ quái".

Vị trung niên 25 tuổi tên là Lạc Hồng từng là cao thủ số một trong Tương An Thành, quan huyện vì xử án sai bắt cả nhà Lạc Hồng đem ra chém, nhưng do tuổi trẻ quen biết rộng cho nên mọi người hợp lực với nhau tạo ra cái sơn trại như bây giờ.

Lạc Hồng nói.

"Chỉ là người qua đường cho hắn đi, đừng quan tâm hắn".

Một người khác chạy vào nói.

"Trại chủ, hắn đã đánh huynh đệ của ta bị thương giờ tính sao?".

Lạc Hồng nhíu mày đi ra xem cùng Thiết Bưu xem sao nhưng có ngờ đâu thấy Du Tiên đang bẽ tay một vị trưởng lão Du Tiên nói.

"Các vị tại hạ xin tá túc một đêm, ngày mai sẽ đi ngay... Xin đừng từ chối!". Du Tiên nói xong lại xô vị trưởng lão qua một bên, Lạc Hồng ngớ ra rồi tiếp chiêu Du Tiên.

Lạc Hồng dơ chân đá về phía Du Tiên rồi nói.

"Ngươi là ai".

Du Tiên đỡ chân của Lạc Hồng rồi nói.

"Ta nói rồi à! Ta chỉ xin tá túc".

Lạc Hồng nhảy lên đá thẳng vào mặt rồi nói.

"Xin tá túc mà đã thương người, ngươi nói ai tin".

Du Tiên dùng tay dơ lên đỡ rồi nói.

"Tại hạ chỉ xin tạm ở một đêm, chứ không có gì khác".
Lạc Hồng chạm đất lại đá phía đôi Du Tiên đang đứng phía dưới đất.

"Chổ ta là sơn tặc ngươi dám ở sao".

Du Tiên cười cười nhảy lên cao xíu rồi nói.

"nương tử và ta cũng là tặc có được tính là cùng ngành không".

Lạc Hồng đạp vào phần bụng Du Tiên lấy lui làm tiến.

"vậy cho ta xin biết quý tính đại Danh".

Du Tiên đỡ một tay rồi thẩy qua một bên.

"Tại hạ không biết bản thân tên gì"

Lạc Hồng ngơ ra không biết hỏi thêm gì về hắn.

Du Tiên nói.

"lúc trước tại hạ bị đập trúng đầu nên nương tử nhà ta đặt tên cho ta là Du Tiên".

Lạc Hồng đứng đó rồi nói.

"Du Tiên tráng sĩ võ công thật anh tài à, nếu có thể ở lại đây cùng chúng ta cùng làm tặc phát huy sơn trại là một ngày không xa".

Du Tiên xua xua cái tay rồi nói.

"Ta Chỉ đi ngang qua không có chỗ ngủ, trại chủ cho ta chỗ ngủ ngày mai lên đường tìm nương tử tiếp".

Thiết Bưu nhào tới Lạc Hồng rồi đạo.

"trại chủ cho hắn ở lại không?".

Lưu Hồng gặt đầu rồi nói.

" Ngươi đi sắp xếp đi".

Lạc Hồng nhìn qua Du Tiên rồi nói.

"Mời tráng sĩ".

Hai người đi vào trong gặp ngay tên trưởng lão bị bẻ tay lúc này, Du Tiên hai tay ôm quyền cúi đầu rồi nói " Thành Thật xin lỗi các hạ...". trưởng lão ôm quyền theo rồi nói "lỗi do tại hạ không tìm hiểu kỹ đã ra tay với tráng sĩ, thành thật xin lỗi".

Du Tiên liếc nhìn cái hệ thống rồi ngồi ngay chủ tọa, Hệ thống kêu một cái ben [Chúc mừng đại hiệp đã hoàn thành nhiệm vụ], Du Tiên cười cười đứng lên hai tay ôm quyền hướng về Lạc Hồng.

"Thật xin lỗi tại hạ không biết ghế đấy là chủ tọa". Hắn lách qua một bên ngoài lại đối diện mấy vị Đường Chủ.

Lạc Hồng vấn đạo.

"Không biết tráng sĩ ngày mai đi đâu?".

Du Tiên đáp.

"Các vị yên tâm, tại hạ đi đến phía Nam một đường lỡ chuyến nên thấy ngôi nhà to như thế này nên xin vào tá túc.".

Lạc Hồng hơi nhíu mài lại thì thấy Thiết Bưu chạy ra sảnh rồi nói.

"Trại Chủ đã chuẩn bị xong".

Lạc Hồng gặt gặt đầu rồi nói.

"Tráng sĩ phòng đã dọn dẹp xong, Tráng sĩ có thể vào ở". Lạc Hồng trầm lại mấy giây nói tiếp "Đêm nay ta kêu dài huynh đệ trong cửa, bảo vệ tráng sĩ nghỉ ngơi, không biết tráng sĩ thấy thế nào?".

Du Tiên cười mỉm rồi gật đầu "Đồng ý". Du Tiên bước vào phòng mình ngủ cho đến sáng rồi tính.

Buổi sáng Du Tiên ưởng vai soa cổ, tỏ vẻ đêm qua khá mệt nên hắn sắp xếp chăn mùng cho ngăn nắp rồi bước ra đại sảnh.

Du Tiên đi vào gặp mọi người ôm quyền rồi nói.

" Các vị, chúng ta xin từ biệt tại đây vì thời gian không còn sớm nữa! Ta phải tiếp tục lên đường".

Mọi người đứng lên cũng ôm quyền theo rồi Lạc Hồng nói.

"Tạm Biệt Tráng sĩ".

Du Tiên bước ra ngoài cổng xuống núi rồi đi tiếp hướng Nam trên miệng ca hát âm thanh vang vọng cả trong núi.

Lạc Hồng đứng trong viện nhìn ra ngoài núi nói với Thiết Bưu.

"Đêm qua hắn có làm gì quá đáng không".

Thiết Bưu lắc đầu tỏ vẻ không có.

Bên này Du Tiên đi một đường tới trưa đến Khương Tĩnh Thôn cách Cố Đô Thành hơn 20 dậm, hắn vừa đi vừa hát không nhìn đường dưới chân vấp phải cục đá hắn lăn xuống Khương Tĩnh Thôn té nhào vào nhà một vị lão bá, lão bá tưởng trộm còn lấy cây đập hắn mấy phát.