Một ngày đẹp trời Du Tiên nằm rên rỉ trên cái giường cũ, Du Tiên được một vị cô nương chăm sóc chu đáo, nào là đưa thuốc, nào là đưa cơm, nào là lau mình cho hắn, lão bá cũng cách hai ngày thay quần áo cho hắn một lần.
Du Tiên tỉnh lại vào giữa tháng 8 trời bắt đầu lạnh, cảm giác lạnh giống như ở tại quê hương của mình.
Du Tiên hai mắt lờ mờ hỏi không khí.
"Ta chết rồi ư! Đây là quê hương ta sao?".
Cô nương quay lại thấy hắn tĩnh thì mừng như điên mà nói.
"Công tử không chết! Chỉ là bị thương nặng mà thôi, tịnh dưỡng thêm dài ngày là khỏe".
Du Tiên hỏi lại.
"Đây là nơi nào? địa phủ ư".
Cô nương đỡ hắn ngồi dậy rồi nói.
"Công tử xem, xung quanh có giống địa phủ không".
Du Tiên đỡ lồng ngực bản thân, ngồi dậy rồi nói.
" Đúng là không giống, vậy đây là địa phương nào? Cô nương là ai?".
Cô nương cười mỉm rồi nói.
"Ta tên Ngô Linh, công tử cứ gọi ta là Tiểu Linh là được, Còn Công tử là ai sao lại lăn từ trên núi xuống đây!".
Du Tiên nhè nhẹ nói.
"Ta tên Du Tiên, mất hết ký ức đang đi tìm một người biết về thân thế của ta".
lão bá bước vào thấy hắn tĩnh cũng xem mạch cho hắn xong dặn dò tiểu Linh cho hắn nghĩ ngơi rồi đỡ hắn nằm xuống.
Lão bá là Ngô Viễn cùng Ngô Linh hai người bước ra ngoài nói chuyện gì đó mà Du Tiên không nghe được.
Du Tiên nằm trên giường hắn chịu không nổi nữa đành chui thẳng vào Hệ thống mua 2 viên thuốc, Thể lực đan, Kim Sang Đan, xong còn dư 13 điểm Lệnh bài hắn mua thêm bộ y phục trong cũng đẹp mắt lắm.Y phục màu Lam có đường nét hay cánh tay rộng tới vai thì nhỏ, phía ngoài dài từ cổ đến chân màu hồng nhạt bên trong thì màu trắng từ eo đến chân hắn để ý chỗ hai chân có thêm miếng vải che,phần ngực thì có thêu hoa mẫu đơn, thêm một đôi ủng trắng tôn thêm nét đẹp thuần túy cổ trang.
Du Tiên chui ra hệ thống sau đó Du Tiên uống hai viên thuốc xong bây giờ cũng đã khỏe lại xuống giường hoạt động gân cốt, buổi tối Du Tiên tắm rửa sau đó về giường nằm.
Sáng sớm hắn ngồi ngay cái bàn trà, Ngô Linh bước vào thấy hắn khỏe thì ngạc nhiên bởi vì theo suy nghĩ của nàng, hắn còn mấy ngày nữa mới xuống giường được nhưng nhìn hắn bây giờ đã là xuống giường chạy nhảy điều tốt.
Ngô Linh hiếu kỳ hỏi.
"Trang phục này công tử lấy ở đâu".
Du Tiên cười cười đáp.
"Trang phục này ta trước có một bằng hữu may cho ta, ta thấy đẹp nên không nở mặt mà thôi.. Cô nương đừng gọi ta là Công tử nghe ngại quá".
Ngô Linh cười rồi bưng chén thuốc để trên bàn.
"vậy ta gọi huynh là đại ca được không mà nhìn huynh rất giống trích Tiên".
Du Tiên cười cười rồi nói.
"Mong còn chẳng được, mong còn chẳng được".
Hai ngươi đang nói chuyện vui vẻ thì lão bá bước vào nhìn hắn, rồi bắt mạch cho hắn, rồi nói.
"Ngươi đã khỏe lại rồi thì bây giờ kể lại cho ta biết tại sao ngươi từ trên núi lăn xuống nhà ta".
Ngô Linh đứng đó nghe hắn nói thì một thư sinh chạy vào mua thuốc cho mẫu thân cũng ngó ngó về phía Du Tiên hiếu kỳ về người mặc trang phục trích Tiên.
Du Tiên kể lại tại sao mình lăn xuống đây cũng thêm mắm thêm muối hệ thống cũng nhăn mặt vì độ nói láo không biết ngượng của hắn.
Ngô Linh vừa bốc thuốc vừa nghe hắn kể tên thư sinh cố ý nén lại xíu nghe hắn nói.
Hắn đạo "Trước khi lăn xuống đây, ta từng đánh nhau với sơn tặc Bạch Hồi Sơn, đại chiến hai ngày không có kết quả, sau đó ta dùng nữa đêm tập kích bọn họ một đường thông đạo thu phục bọn họ xong ta nghỉ ngơi trên Bạch Hồi Sơn. Sáng lại ta đi tiếp con đường của mình bởi vì bệnh tình trên người ta quá nặng mà bộc phát, dẫn đến lờ mờ vấp phải thứ gì dưới chân nên té ngã".
Ngô Viễn nhíu mày nhìn hắn rồi đạo.
"Ngươi đã giết bọn họ đúng không? nếu như ngươi giết bọn họ thì ngươi cút đi chỗ ta được rồi!".
Ngô Linh tò mò hỏi.
"Huynh có giết bọn họ không? Huynh rất lợi hại sao?".
Du Tiên nói.
"Ta không có giết bọn họ, bọn họ muốn giết ta không được đó thôi". Du Tiên đang nói thì bên ngoài có âm thanh đánh nhau, ba người bọn họ cùng một tên thư sinh nhìn nhau. Du Tiên thấy quái quái, mới nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện cho nên hắn mới bước ra xem tình hình.
Phía trước cửa thôn có một chiếc xe ngựa bị mấy người mặc đồ đen và sơn tặc quay quanh, hắn nhíu mài đi lại xem xét gần hơn thì thấy một vị Thiết Bưu nói giọng vào xe ngựa rồi đánh nhau với mấy thị vệ trên xe ngựa.
Du Tiên lao tới đá một chân vào mặt tên mặc đồ đen gần vị trí hắn, sau đó đá lấy đà đạp hai chân vào tên khác cùng một vị trí đứng, Du Tiên không kịp nghỉ ngơi hô to "Dừng tay".
Mọi người nhìn về phía hắn trong đó có một vị tên là Thiết Bưu ôm quyền cung kính đáp.
"Tráng sĩ tại sao ở nơi này".
Du Tiên cũng ôm quyền tạ lễ nói.
"Ta bị thương ở đây tịnh dưỡng thấy có tiếng chém giết nên lại đây xem thử".
Thiết Bưu nói.
"Nếu Tráng sĩ bị thương thì đừng xen vào việc này".
Du Tiên Đáp.
"Thiết Huynh ta thấy chúng ta nên dừng tay lại đợi ta tịnh dưỡng xong sẽ lên trại nói một tiếng xin lỗi với trại chủ".
Lúc này một vị trưởng lão bước ra nói.
"Ngươi nghĩ có võ công cao cường thì muốn đi ngang về dọc sơn trại ta sao".
Du Tiên đáp.
"Trưởng lão, ta không có ý đó, ta chỉ thấy chuyện bất bình nhưng các người cướp thì có thể cướp nhưng mang theo người mặc đồ dạ hành giết chóc là phường tiểu nhân".
Trưởng lão nghe mà râu ria lả tả trên mặt, rồi chỉ hắn. "Ý ngươi là gì".
Du Tiên đáp.
"Thực sự ta thấy các người mặc đồ dạ hành nhưng đây là buổi sáng các đánh tới xe ngựa có mấy người bảo vệ, ta thấy chướng mắt mà thôi".
Một người mặc đồ Hắc Y Nhân bước ra và nói "Nếu ngươi có gan chướng mắt thì cũng có gan đánh một trận nhĩ". vừa nói xua tay cho đám Hắc Y Nhân lên.
Du Tiên một chân đá, rồi nhảy lên đá xoáy một tên khác, đạp thẳng phần bụng tên phía sau rồi nói.
"Các ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cưới túc phụ từng người cho các ngươi".
Cô Nương trong xe đang sợ hãi cũng ngước nhìn ra xem một vị thiếu hiệp một chân đá, một tay nắm, một chân quẹt, mà quên cả việc buông rèm. Thị vệ thì bên cạnh xe ngựa không dám tiến lên để mặc cho Du Tiên đánh nhau, bởi thị vệ sợ mọi người xong lên thì mấy sơn tặc sẽ xong lên theo và như vậy bọn họ càng khó chạy hơn.
Lúc này Du Tiên quẹt chân một Hắc Y Nhân lên cao nữa người rồi đạp hắn, sao đó hắn xoay người dơ chân lên cao bổ xuống đầu tên Hắc Y Nhân.
Bây giờ Lạc Hồng đã đi tới và hô to "Dừng tay", Lạc Hồng nhìn hắn rồi nói "Tráng sĩ có quan hệ gì với người trong xe ngựa".
Du Tiên lúc này đã mệt hai tay nắm thành quyền, đánh đổ mồ hôi lưng thì nghe tiếng dừng tay cũng mừng thầm, Du Tiên Tiếp đáp.
"Trại Chủ à! Ta thấy nhiều người đánh vào một chiếc xe ngựa có mấy thị vệ, bảo vệ xe ngựa như vậy chả khác gì cá đã vào lưới".
Lạc Hồng nói.
"Nếu như vậy tráng sĩ thế nào! muốn ta thả bọn họ ư?".
Du Tiên đáp.
"Thả tức nhiên phải thả nhưng cũng không để mọi người không công hay là như thế này đi, mấy cô nương bồi mọi người bạc sao đó thả bọn họ xem như nể mặt ta. Về sau, ta sẽ không can thiệp bởi vì không có ta ở nơi này".
Cô Nương trông xe ngựa gắp gút lấy ra một tròng ngân phiếu đưa cho thị vệ, thị về đưa cho Du Tiên, Du Tiên đưa cho Lạc Hồng rồi nói.
"Trại chủ, cho ta một cái mặt à!".
Lạc Hồng nhìn hắn không nói gì cầm ngân phiếu quay lại rồi bảo mọi người đằng sau.
"Tất cả rút".
Du Tiên thở một hơi dài rồi hai tay ôm quyền về phía thị vệ, thị vệ cũng khách khí ôm quyền lại, sau đó Du Tiên quay lại nhà của Ngô lão, thị vệ có kêu hắn nhưng hắn không quay lại.
Vô Trong nhà mọi người điều đưa ngón cái về phía Du Tiên riêng Ngô Linh thì vui vẻ ôm cánh tay lắc lắc Du Tiên rồi nói.
"Đại ca uy vũ, đại ca mạnh mẽ, Đại ca uy vũ, đại ca mạnh mẽ".
Xe ngựa đi qua, cô nương trong xe ngựa vén màn xe lên thấy một nam tử này ai nấy cũng ái muội!