Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 24: Cố Đô Thành


Du Tiên ở lại hai ngày tiếp theo dưỡng thương sau đó lên núi Bạch Hồi Sơn nói chuyện với Lạc Hồng, dù sao Lạc Hồng cũng hiểu lý lẽ không làm khó, sau đó hắn quay lại nhà Ngô Viễn cao biệt rồi đi vào thành nhưng lần này Ngô Viễn cho Ngô Linh theo cùng Du Tiên, lần đầu Du Tiên không đồng ý nhưng bị Ngô Linh năn nỉ nắm tay lắc lư nắm chân, hắn nhéo mi tâm dài lần cũng đồng ý.

Hai người tiến vào thành sao nhờ có hệ Thống in ra 2 tấm bức họa cỡ lớn nên một đường đi hỏi rất nhiều người.

Du Tiên đạo.

"Chúng ta nên đi tìm thư sinh viết một phong thư về nhà, kẻo nhà ta lo lắng".

Ngô Linh nói.

"Đại ca có nhà sao!".

Du Tiên gặt gặt đầu rồi nói.

"ta gặp nàng vào lúc ta mất trí nhớ, nàng cứu ta sao đó...". hắn im lặng.

Ngô Linh không hiểu sao đó thế nào hỏi tiếp "sau đó thì sao?". hắn vẫn im lặng

Hai người đi đến tìm thư sinh viết thư và giao thư, đi khắp nơi trong thành cuối cùng gặp thư sinh hôm bữa đang ngồi đợi khách hàng.

hắn đi đến vị thư sinh nói "Nơi đây có viết thư và giao thư không".

Thư sinh đang viết thư họa không có nhìn y một lần nói.

" Viết thư 100 tiền giao thư tùy mức độ xa hay gần đều tính phí".

Du Tiên móc ra 5 nén bạc trước mặt thư sinh rồi nói.

"từ đây giao cho Biện Cố Thành nhiêu đây đủ không?".

Thư sinh nhìn lên hắn bất ngờ nói.

"đủ nhiêu đây đã đủ".

Thư sinh viết xong thổi dài cái cho khô mực rồi nói với Ngô Linh.

"Linh cô nương đi theo đại hiệp này hành tẩu giang hồ ư".

Ngô Linh cười đáp lại hắn.

"Gia gia cho ta đi theo học hỏi về thế giới bên ngoài, xem xong thì về kể lại cho gia gia biết thế giới bên ngoài như thế nào".

Du Tiên đưa bức họa cho Thư sinh xem.Hắn nói.

"Ngươi có từng gặp qua người này??".

Thư sinh cầm bức họa xem rồi chảy ra một trang giấy vẽ lại chân dung người trong bức họa sao đó đáp.

"Ta không thấy nhưng sẽ treo ở đây, nếu là có ai nhận biết thì ta nói cho đại hiệp".

Du Tiên cười cười đáp.

"cũng được, đa tạ huynh đài!".

Du Tiên cùng Ngô Linh bước đến tửu quán chuẩn bị ngồi ăn thì có một vị nha hoàn đến mời hai người họ vào phòng, có người đến đa tạ ơn cứu mạng, Du Tiên đầu nhảy số do có người cho hắn bạc ăn miễn phí nữa rồi! Hai người vào một phòng không có ai khác ngoài 2 cô nương rất xinh đẹp, một người mặc đồ xanh lam, một người mặc màu hồng, trên thân hai người điều có nét con nhà giàu có..

Du Tiên và Ngô Linh chắp tay chào bọn họ.

Một vị cô nương xanh lam đứng lên giới thiệu.

"Ta tên Dư Kiều chào đại hiệp".

Một vị cô nương mặc màu hồng cũng giới thiệu.

" Ta tên Dư Thanh chào đại hiệp".
Hai người đồng thanh.

" Cám ơn đại hiệp đã ra tay cứu giúp, nếu không có đại hiệp ta đã không thể ngồi đây".

Du Tiên ôm quyền chào hai vị, Ngô Linh cũng học bộ dáng Du Tiên ôm quyền theo rồi giới thiệu.

"Ta tên Du Tiên còn vị này là Ngô Linh chào hai vị cô nương".

Du Tiên vốn không muốn nhiều lời, lấy ra bức họa trên phần lưng đưa cho hai vị cô nương xem." Hai vị có từng gặp qua người này không?". Hai người xem bức họa không nói gì hồi lâu. Du Tiên thấy họ lắc đầu cũng biết là họ không biết, hắn miễn cưỡng nói.

"Hai vị Dư Kiều, Dư Thanh cô nương, ta bị mất ký ức, người trong tranh có thể biết thân phận của ta, nếu hai vị có gặp qua thì hãy nói cho ta còn không thì cũng không sao cả.".

Dư Thanh nói.

"Cô nương này là nương tử đại hiệp sao?".

Du Tiên đáp.

"Không biết, nhưng gặp người hỏi lấy thì sẽ rõ".

Dư Kiều nói.

" Chuyện lấy lại ký ức của Du đại hiệp quan trọng như vậy sao?".

Ngô Linh nói.

"đại ca mất đi ký ức thê thảm lắm rồi, nay có người biết chẳng lẻ không tìm sao".

Dư Thanh và Dư Kiều nhìn nhau rồi gặt đầu không nói gì thêm nữa.

Du Tiên thấy cảnh này nó âm khí quá nặng đành mở miệng nói.

"Các vị đừng nghĩ nhiều, ký ức từ từ tìm lại được nhưng không nhanh như vậy là chuyện đương nhiên".

Du Tiên chắp tay rồi nói tiếp "bữa cơm này ta xin nhận lòng tốt của hai vị về sao không cần áy náy trong lòng nữa".

Ăn xong Du Tiên, Du Linh cáo từ rời đi tửu quán để lại Dư Thanh Dư Kiều hai người nhìn nhau không nói gì rồi phân phó người hầu hồi phủ.

Hai người tìm quán trọ ở lại nhưng Du Tiên không có nhiều tiền nên đành thuê một phòng, hắn ngủ dưới đất chờ đến sáng mai hắn đi tiếp, còn Ngô Linh thì ngủ trên giường nhưng lo lắng Du Tiên không kim chế được mà nhảy lên giường. Dù sao nàng cũng lần đầu ngủ bên ngoài lại có một nam nhân khác không chung máu mủ thì cũng đề phòng đôi chút.

Hôm sau, Du Tiên bàn bạc với Ngô Linh ở đây nhận tiền trợ cấp từ nhà gửi tới. sau đó đi tiếp thành ở phía Nam đợi hắn, hắn nói xong thì cũng hai ngày đợi ở Cố Đô Thành tìm tung tích người rồi thì cũng rời khỏi một đường tiếp tục phía Nam.

Bên phần Lê Dương đọc xong lá thư thì mặt đen hơn than củi, nàng đưa bức thư cho Trịnh Huy, Lý Thanh xem rồi bước vô trong lấy lượng với một bao tay nãi quyết định đi cùng tên thư sinh đến Cố Đô Thành.

Trịnh Huy không đồng ý cho Lê Dương đi bởi vì tửu quán trong nhà cần nàng, nàng đi rồi thì ai quản lý cái tửu quán.

Lý Thanh thì cũng gật đầu đồng ý cách nói của Trịnh Huy. Nhưng Lê Dương móc ra một tờ giấy có bí phương nấu ăn cho hai người, Trịnh Huy không đồng ý đành triệu hồi huyện lệnh ra giúp.

Lúc này từ đâu ra một đợt quan binh vây chặt ngôi nhà bọn họ, Bình Khởi đã trở lại nhận lấy lá thư trong tay Lý Thanh và Trịnh Huy rồi nói.

"Chuyện này giao cho ta, ta sẽ giải quyết".

Lê Dương có còn gì để nói đành đưa cái hộp trong có mấy tờ ngân phiếu buôn bán được mấy ngày nay cho Bình Khởi mua mấy con gà cho hắn tẩm bổ.

Bình Khởi chỉ lấy 2 tờ ngân phiếu còn lại trả về cho nàng, Lê Dương muốn áp bức nhưng lại suy nghĩ họ là quan lớn nên cũng đành nhận lại bạc.

Sau đó nàng chạy vào phòng mang dài bộ y phục cho hắn, mỗi bộ một màu, sợ hắn bên ngoài lạnh còn cố tình may áo choàng bông dày cho hắn.

Du Tiên đã rời khỏi Cố Đô Thành một mình đi hướng nam vừa đi vừa hát, nhìn người rất tiêu dao tự tại, Lâu lâu còn hô lớn "Thế giới này thật là hùng vĩ à". Hắn nói xong lại cười to, làm cho cả một vùng núi sơn thủy yên tỉnh, được tiếng cười Du Tiên phát ra làm chim bay chó chạy inh ỏi.

Hắn đi đã 5 ngày, mỗi ngày hắn đi là buổi tối nghĩ ngơi tại trong núi, có khi lại gặp sói nhưng không vấn đề gì với hắn. có khi đói quá nghĩ một ngày trong núi tìm thức ăn, dạo gần đây Hệ Thống nó ngoan như cún, im lặng mấy ngày gọi cũng không thèm ra. Cho nên lần này hắn quyết định, tìm chỗ nghỉ chân, sau đó chui vô hệ thống xem xét bệnh trầm cảm của hệ thống.