Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 25: Quỷ Nghèo


Du Tiên đang ngồi bên đống lửa trại, ánh trăng đã lên cao cao đến nổi chiếu thẳng vào cõi lòng hắn, buồn chỉ còn cái lửa trại làm bạn.

Du Tiên thở dài một hơi rồi ai oán.

"nếu năm sau mà không gặp cô nương này thì ta về Biện Cố Thành, sau đó cùng nàng làm đám cưới rồi sinh con rồi cùng nàng sống đến già nơi khỉ ho cò gáy tại Xuyên Giang Thôn".

[Ký Chủ hãy thật cẩn thận, dù sao NPC Lê Dương không có thật]

"bởi vì không có thật ta mới suy nghĩ đến".

[Không được! Ký Chủ muốn ở lại đây mãi mãi sao]

[" Vậy ta có thể làm nàng mang bầu được chứ!".]

[Không Được, bởi vì NPC Lê Dương không có thật, nếu mang thai thì sẽ lệch lạc cốt truyện]

"Nếu như vậy, ta sờ nàng được chứ".

[Ý ký chủ là gì]

Du Tiên cười càng quỷ dị hơn dùng hành động soa soa phần ngực như kiểu đang tận hưởng.

[Được! sau chia tay thì NPC Lê Dương càng muốn giết ký chủ]

" Ý ngươi là sao, chẳng lẽ về sao ta với nàng không bên cạnh nhau được?".

Du Tiên nhìn hệ thống hồi lâu không thấy trả lời liền gọi hệ thống, hệ thống im bật không có trả lời hắn biết thế nào hệ thống cũng như vậy.

Lại một đêm qua đi, Du Tiên chỉ còn biết tiếp tục lên đường, một đường đi tới Dịch Minh Thôn gần Yến Nam Thành có núi là Thủy Đoạn Sơn nơi này sơn tặc vô số triều đình nhiều lần mang binh đánh do có nhiều cửa động nên thất bại là đa số.

Du Tiên nhớ Lê Dương mỗi bước đi càng ngày càng nặng, đi hơn một ngày mới tới Dịch Minh Thôn, sau đó hắn mới dùng chân nghỉ lại Dịch Minh Thôn ở trong ngôi miếu đổ nát, trong miếu hắn lượm được một hòm nhỏ chứa tiền là ngân phiếu, hắn mừng như điên bởi số đỏ của hắn đến rồi.

hắn lại thấy quan tài rỗng, hắn rùng mình một cái sau đó thà ngủ trong thôn chứ không ngủ miếu hoang bởi miếu hoang rất quái dị bực tượng là thờ một đạo sĩ. Đầu là một hình quỷ rất đáng sợ có răng nanh, nhưng mình là đạo sĩ để chén nước cúng là 5 chén cho nên hắn không dám nán lại quá lâu.

Vào Thôn, hắn đi khắp thôn chả có con ma nào ngoài đường, chỉ còn mình hắn chơ trọi lang thang vắng vẻ. hắn cố gắng đi tìm ánh đèn vì trời đã tối nhưng càng đi thì những tiếng con Tu Hú kêu rất thê lương, mà mỗi lần kêu là hắn điều chạy.

Cuối cùng có ánh đèn nhưng lại là thanh lâu, hắn quẹo vô thanh lâu đặt phòng hết 5 nén bạc tuy hơi đau lòng nhưng đỡ hơn ngủ ngoài đường, hắn cũng sợ ma có khác người thường đâu.

Sáng sớm Hắn dọn dẹp phòng ngăn nắp bước ra gặp một vị cô nương tự xưng là Nguyệt Nô, hắn cũng cho thêm bạc, sau đó hắn đi vào thành tìm Ngô Linh.

Gặp được Ngô Linh hắn khóc lóc vô tội dạ với nàng, nàng chả hiểu gì gặp sao cái là khóc.

Hắn kể "Muội có biết mấy hôm nay, ta không có lấy một thức ăn gì bỏ bụng, ngoài rau dại trái cây dại đi qua rồi hái ăn, ta thực đói muốn chết rồi".

Sau đó hắn mới để ý một vị thanh niên, đi cùng Ngô Linh.

" Tiểu tử này là ai?".

Ngô Linh nghe nãy giờ mới chợt quên giới thiệu.

"Công tử tên là Dương Lê là ta gặp nhau ở Cố Đô Thành, đại ca kêu muội đợi người nhà gửi lượng cho huynh, chính là vị công tử này đưa tới, công tử này sẽ theo chúng ta đi về phía Nam chăm sóc đại ca đó".

Du Tiên hết hồn bởi trong nhà có ai họ Dương à, Dương Lê nãy giờ ngồi nghe, nàng liền lên tiếng.

"Ngươi chắc không ai họ Dương".

Du Tiên nghe âm thanh quen quen chợt hắn rùng mình một cái, nghĩ ra trong nhà có họ Dương mà không phải họ Lê. Hắn sắc mặt khó coi đến độ gặp quỷ, hắn đoán ra được trong lời nói ấy! Sau đó hắn như động được trái tim thổn thức mà nhảy vào định ôm Dương huynh kia.

Dương Huynh thấy hắn bồ tới thì Dương Huynh đã xoay cái ghế đi chỗ khác còn đạp thêm hắn một phát.

"Còn biết ta là ai sao?"

Ngô Linh há hốc mồm nhìn ca ca bị đạp, Du Tiên thì mặc kệ đạp xong đứng lên nhảy bổ vô ôm nàng còn tranh thủ hôn vào má mấy phát cho đỡ cơn thèm.

Dù nàng rất giận hắn đã bỏ đi nhưng nàng không bỏ hắn, muốn nghe lý do hắn bỏ đi.

Lê Dương nói.

" Bây giờ nói ta nghe tại sao ngươi bỏ đi?".

Du Tiên nghe nàng nói thì im bật bởi do hắn không biết nói như thế nào! Hắn đành chui thẳng vào không gian hỏi ý kiến cái Hệ thống.

Hắn chui vào không gian là thể xác hắn bắt đầu tình trạng ngủ đông, dù có kiểm tra cái gì cũng không ra bệnh.
Lê Dương thấy hắn tự nhiên buông tay rồi ngắt đi thế là nàng nghĩ bệnh đã bộc phát nên chỉ còn chờ hắn tĩnh rồi hỏi.

" Hệ thống cứu mạng à".

[Ký Chủ cần gì]

"Lê Dương đã đến nơi này rồi làm sao bây giờ!".

[Nhiệm vụ ký chủ đã nhận thất bại]

“Chuyện này không có liên quan đến ta".

[Ký Chủ không hoàn thành có thể trở về]

["Ngươi nói đùa cái gì nếu có nàng ở đây thì thêm phần sức chứ sao thất bại".]

Hệ Thống để icon "khinh thường" không nói gì thêm.

Du Tiên tự nhiên thấy sai quá sai đành hỏi nó.

"Ngươi có biết thiếu phụ kia khi nào tới không?".

Hệ Thống .....

Hắn bắt đầu động não tìm lý do, tĩnh lại không có câu trả lời là coi như chết chắc.

Hắn tỉnh lại nhìn xung quanh tìm kiếm Lê Dương nhưng chỉ thấy Ngô Linh ngồi đó sau đó hắn nói "Nàng đi đâu rồi".

Nàng bước vào rồi kế bên cạnh y sau đó nói.

"Ngươi không muốn gặp ta, ta đi ra ngoài cho ngươi tịnh dưỡng".

Du Tiên cúi đầu xuống, ngồi dậy liền ôm nàng vào lòng, Ngô Linh thấy cảnh này ngớ ra màn cơm chó nên chạy ra ngoài cho hai người có không gian riêng tư.

Du Tiên nói.

"Ta không phải không muốn gặp ngươi mà ta muốn gặp một người biết thân phận của ta sau đó cùng họ về gặp ngươi, thêm dài năm ta sẽ nói phụ thân phụ mẫu sẽ hỏi cưới ngươi".

Lê Nương bị hắn ôm mà cũng bực tức, hắn bây giờ mạnh dạng quá lúc trước không có như vậy với nàng!

"Ngươi tại sao đi không nói một lời, Ngươi có biết?.. ta lo cho ngươi lắm không".

Du Tiên đáp." Ta đã để lại phong thư còn gì! còn vô phòng ngươi nhìn ngươi nữa, ta cũng có muốn đi đâu", hắn nhìn nàng thêm nữa không thấy nàng trả lời "Ta biết ta sai rồi, ta đi mấy thành điều không gặp họ, có lẽ họ chết cùng lúc ta gặp được ngươi".

Du Tiên không chịu nổi nữa ôm nàng thật chặt hơn hôn vào má nàng dài cái rồi quay nàng lại nhìn y.

Lê Dương nói "Ta nhớ ngươi ngày nào ăn cơm cũng thấy hình bóng của ngươi ngồi gần ta, ngày nào ta cũng muốn biết thật sự là tại sao ngươi bỏ đi, ngươi không bỏ ta nữa chứ".

Du Tiên gặt gặt đầu nói.

"Ta cũng nhớ ngươi! lần này đến đây là nói cho Linh muội biết ta sẽ về Biện Cố Thành sau đó đợi ngươi lớn rồi chúng ta làm đám cưới".

Lê Dương mặt đỏ lên nhìn Du Tiên rồi nói.

"Chúng ta còn mấy năm nữa đây?".

Du Tiên ai ui nói.

"Bây giờ ta đi mua nhà sao đó chúng ta đặt một cửa tiệm ở đây ngươi thấy thế nào".

"Ngươi không tìm người đó nữa sao?".- Lê Dương nói.

Du Tiên đáp "ta mệt rồi, giờ chỉ muốn bên cạnh ngươi sau đó mở nhiều cửa hàng mà thôi".

Nàng cười nhìn hắn hôn lên môi hắn một cái rồi nói "Chúng ta bây giờ chưa đủ lượng để mua cửa hàng ở đây, ngươi là Quỷ Nghèo nên chuyện kinh doanh cứ để cho ta".

Hai người càng nói càng lâu Ngô Linh bên ngoài thì càng đỏ mắt sao đó suy nghĩ điều gì rồi trầm tư về phòng của mình.