Ba Người ngồi trên xe ngựa, Du Tiên vì không biết ngồi ngựa dẫn đến nằm lên đùi Lê Dương mà ngủ, Ngô Linh thì lâu lâu còn ngó qua hai người tình tứ, Lê Dương thì cứ nhìn hắn rồi vuốt cầm hắn rồi cười như kiểu đã hoàn thành việc lớn.
Xe Ngựa đi một ngày đã trở về Thành Cố Đô lúc này Ngô Linh thỏ thẻ.
"Đại Ca muội muốn đưa gia gia cùng về Biện Cố Thành".
Du Tiên đang lảo đảo con ngươi nói.
"Được tốt nhất mang cả thôn theo luôn đi dù gì xung quanh thôn chúng ta cũng ít người!".
hắn nhìn nàng rồi nói "Được không?".
Lê Dương đoán nhận ánh mắt hắn rồi nói.
"Được! nhưng chỗ đó có quan gia nên là xây thì phải mua đất".
Ngô Linh nói.
"Như vậy quá tốt về sao chúng ta gần nhau điều là hàng xóm, về sau chúng ta đến nhà đại ca ăn cơm cũng thường xuyên hơn".
Du Tiên ngồi dậy nói.
"Ngươi không được giành ăn với ta nha dù gì sức ăn của ta cũng quá lớn!".
Lê Dương cười đáp "Dù gì cũng là bốn bát cơm thôi, nhà chưa có nghèo như vậy!". Nàng nhìn hắn rồi nói "Ngươi chưa nói với ta về cô nương trong bức họa".
Ngô Linh cũng nói theo Lê Dương.
"Đúng vậy đại ca lúc còn ở Cố Đô nghe huynh nói tỷ tỷ cứu huynh còn gì nữa".
Du Tiên nhìn Lê Dương cười gian nói.
"Còn muốn trộm trái tim ai đó vào phòng e ấp cả đêm!".
Lê Dương nhìn hắn cười dùng ngón tay khều vào mũi hắn rồi đáp.
"Thật là gan to bằng trời à!".
Du Tiên ấp a ấp úng nói.
"Thật ra cô nương trong bức họa là do những dãy số hình thành, không biết tại sao hôm đó ngươi vào phòng ta, trong đầu ta tự nhiên vẽ được bức họa đó nhưng cảm giác của ta là nàng còn sống lại tìm không thấy, ta bỏ cuộc ta không đi nữa ta muốn cùng ngươi sống tới già!".
Lê Dương nói.
"Được nhớ lấy ngươi nói câu nói này về sau ngươi có thay lòng chính tay ta giết ngươi".
Du Tiên và Ngô Linh cùng nhau nhìn về Lê Dương, nàng lại nhìn về Du Tiên ánh mắt ngọt nhất của một thiếu nữ nhìn phu quân của mình.
Du Tiên nuốt miếng cái ực rồi thấy không khí nó trầm xuống quá âm u nên hỏi Ngô Linh.
"Khi nào chúng ta tới Cố Đô Thành".
Ngô Linh nghe liền trả lời.
"Nữa canh giờ nữa sẽ tới Cố Đô Thành".
Du Tiên gặt gặt đầu nói với Lê Dương.
" Một chút chúng ta đến tiệm may y phục ta có bộ này đẹp lắm cho ngươi mặc".
Lê Dương gật đầu đồng ý, dù hắn mua cái áo rách nàng vẫn thích.
Xe ngựa vào thành đến Tiệm May Y Phục cửa hàng Lâm Thị, hắn nhìn xung quanh xem bộ y phục còn đó không, hắn không thấy liền đến chưởng quẩy hỏi. Chưởng quầy cũng nhiệt tình mang y phục ra cho hắn xem, hắn thấy y phục nên cũng gật đầu, mua luôn 500 lượng bạc mà không nói nhiều lời với chưởng quầy, chưởng quẩy hết hồn vì có người dám chi số tiền lớn đến thế chỉ để mua y phục đắt tiền.
Lê Dương mặc y phục vào Du Tiên nhìn mê cả người bởi vì nàng rất đẹp khi mặc y phục vào!
Phần vai là mảnh vải màu đen trên cổ có dây chuyền cẩm thạch, trước ngực là một con Phượng thêu bằng dây kim tuyến, từ khuỷu tay là màu trắng nhạt đến tay là màu xanh nước biển được phối 3 màu xanh nhạt, màu trắng của vải, màu xanh nước biển chiếu sáng, sau lưng là thêu đôi chim Hỷ Thước trên cành cây đào, thắt lưng từ bụng là sợi chỉ bạc từ được quấn quanh ra phía sau giữa vùng mông có khối ngọc thạch che đậy
Phần bụng đến dưới chân ở phía trước phôi chim hỉ thước với màu bạc long lanh, phía sau cũng là một màu xanh nước biển kết hợp thêm xanh lục, nhờ có đường cắt của 2 bên chân.
Trang phục có một đường cắt nhỏ ở phía dưới mông để cho người mặc đi đường thuận tiện không làm dơ đồ.
Trên đầu cài một kim thoa Long Phượng có dây vải màu xanh lục thì được tặng thêm giữa hai bên đâu là hoa hướng dương có 3 sợi chỉ xòe xuống mỗi bên.
Chưởng quầy từ từ mang đôi giày Bạc ra đưa cho nàng rồi nói.
"Cô nương cô mặc y phục Tinh Nguyệt Hoa Phục này rất đẹp".
Nàng cười nhẹ nhàng nhìn y phục, Du Tiên muốn chết mê vì nụ cười ấy của nàng, nàng mặc vào đôi ủng màu bạc mỗi bên được thêu là con chim Hỉ Thước, dưới gót chân thì được in kim tuyến li ti nhìn không ra có chết khâu nhưng mỗi bước đi điều phát ra màu sắc chói lóa.
Du Tiên hỏi nàng.
"Ngươi thích không".
Lê Dương cười tươi rồi ôm hắn.
" Ta thích lắm trang phục đầu tiên này ta rất thích".
Du Tiên nói.
"Lần trước ta đến đây thấy y phục này ta muốn mua mà chưa có đủ lượng nên ta nói với cô nương trong cửa hãy để lại cho ta, khi nào ta có lượng ta đến lấy".
Nàng cười nhẹ nhàng đưa đầu về sau hỏi.
"Cho nên ngươi gửi thư về nhà, nhờ tên thư sinh mang lượng đến".
Ngô Linh mê người nhìn nàng.
" Tỷ Tỷ thật xinh đẹp mặc trang phục nào sẽ hút hồn biết bao nam nhân à! Mà ta sẽ đi về Khương Tĩnh Thôn thông báo cho gia gia biết, hai người không cần đợi muội".
Nàng nói rồi lại phóng lên xe ngựa cùng người đánh ngựa tiến về thôn.
Còn hai người đi bộ về Quán Trọ cũ, nàng mỗi bước đi điều làm người khác quay ngược lại nhìn nàng, đến phòng trọ sau hắn gọi món Cải Thìa Hầm, Mì Gà Viên, Gà Hấp, Gà Kho Gừng và 6 chén cơm, có trà trên bàn.
Lê Dương chỉ ăn 2 bát còn lại là Du Tiên là người ăn cơm, hắn ăn còn chê không đủ để hắn ăn, ở phía cạnh bàn có 2 vị cô nương nhìn hắn ăn cơm mà muốn ngơ ra.
Lê Dương khều hắn rồi nói.
"Ngươi có thấy bàn bên có hai vị cô nương cứ nhìn ngươi mà không phải là ta không?".
Hắn đang ăn thì quay lại nhìn thử sau xem là ai, hắn bất ngờ hai vị đó là Dư Thanh, Dư Kiều. hắn gãi gãi cái đầu rồi nói.
"Chỉ là cứu qua một lần không có gì!".
Còn hai vị Dư Thanh, Dư Kiều thì đang đánh giá Lê Dương nhưng lại ái muội Du Tiên cho nên hai người muốn đi lại nhưng lại sợ làm phiền bọn họ.
Hắn đang nhai thì một vị tráng hán bước vào rồi chắp tay phía hắn.
"Tráng Sĩ đã lâu không gặp".
Nghe được âm thanh Thiết Bưu mà không kịp nuốt cơm vào bụng rồi sặc sụa nói.
"Có Chuyện gì! Ta chỉ đi ngang qua thôi à!".
Thiết Bưu cung kính nói.
"Tráng Sĩ đại gia cần tráng sĩ giúp xin hãy theo ta, mong tráng sĩ giúp".
Du Tiên nhìn Thiết Bưu rồi quay lại nói với Lê Dương.
" Ngươi ở trong quán trọ chờ ta, ta đi một chút rồi về".
Thiết Bưu cung kính đáp.
"Phu Nhân của tráng sĩ có thể đi cùng, xe ngựa chúng ta bên ngoài".
Du Tiên nhíu mày nhìn Thiết Bưu "Được! chúng ta đi thôi". Du tiên nắm tay Lê Dương vuốt nhè nhẹ dài cái, nàng nhìn hắn cười nhẹ.