(Miếu Hoang ngoài thành 10 dậm)
Lạc Hồng từ trong viện bước ra chắp tay hướng về Du Tiên, Lê Dương nói.
"Chào Tráng sĩ đã lâu chúng ta gặp lại".
Du Tiên chắp tay hướng về Lạc Hồng nói.
"Trại Chủ có chuyện gì cứ nói, tại sao nhìn vẽ mặt Thiết huynh khó coi như vậy!".
Lạc Hồng đưa tay mời hai người ngồi sau đó hắn ngồi ở chủ vị rồi nói.
"Không giấu gì hai vị, cách đây một ngày trại chúng ta bị tập kích. Khi mọi người đang say giấc, sau đó một chi quân binh, tấn công chúng ta bất ngờ. Nhưng không ngờ tới là có tay chân của Thủy Đoạn Sơn cũng có tham gia, chúng ta hiện tại huynh đệ đã thoát chỉ một người là cần Tráng sĩ giúp đỡ.".
Du Tiên hiểu ý hắn nói là kêu hắn đi cướp tù.
"Không Được, Không Được cướp tù là tội chém đầu nên ta không làm được".
Lạc Hồng cười khổ nói.
"Không phải ý ta muốn tráng sĩ cướp tù, mà là cướp người tại Đoạn Thủy Sơn!".
Du Tiên cười hòa nói.
"Vậy được! điều là lục lâm cho nên giúp đỡ nhau sao này còn ra đường cho nhau cái mặt.. hà hà".
Lê Dương nhéo hắn một phát rồi nhìn hắn, hắn khóc dỡ quay đầu xoa xoa chỗ bị nhéo, Lạc Hồng để ý được vị cô nương hoa lệ ngôi trước mặt này, Lạc Hồng nói.
"Cô nương có thể giúp đỡ được tại hạ sau này ta tức có đáp lễ..".
Lê Dương mặt u nhã nói.
" Trại chủ! xông vào cứu người nói thì dễ mà vào thì khó, bởi vì trong trại luôn có người trông nôm chỉ cần có động là địch phát hiện có thể không bị tiễn bắn chết cũng chết vì ngạt…”
Nàng tiếp tục nhìn Hắn nói.
“Ta không biết trại chủ với hắn đã quen biết thế nào nhưng tình hình nguy hiểm như vậy.. ta không muốn hắn làm".
Lạc Hồng nhíu mày bộ mặt khó xử nói.
"Cô nương hãy giúp đỡ ta! Ta thật chỉ có một cô con gái không cứu ra lỡ bị giày xéo thân thể, thì ái nữ còn gì để sống". Du Tiên gật đầu theo Lạc Hồng.
Lê Dương nhìn hắn rồi nói.
"Ngươi đi ta cũng đi cứu được hay không là do trời phán quyết, ngươi không được bỏ ta".
Du Tiên nhíu mày lại suy nghĩ một lát rồi nói.
"Ta Thấy chúng ta nên đi chung nhưng ngươi phải đổi y phục bởi vì trên người ngươi cái gì cũng là tiền!". Nàng nhìn hắn cười, nàng liền đồng ý bởi vì dù sao nàng lần đầu được Du Tiên mua đồ tặng.
Lạc Hồng cũng gật đầu cho là phải nhưng trong lòng thì lại nở hoa.
Màn đêm buông xuống, Du Tiên, Lê Dương, Lạc Hồng ba người thay một y phục Dạ Hành đột nhập vào Thủy Động Sơn, một đường tiến vào trại Thiên Sưu Trại, Lạc Hồng có nhiệm vụ cứu người Du Tiên và Lê Dương hai người tử thủ trên mái nhà cứu người xong là một đường ra trại.
Du Tiên nhìn khắp nơi nói.
"Tối đêm nay, không cứu được người thì chúng ta tìm cách khác nếu như có người canh giữ thì rút".
[Nhiệm vụ Phụ Đột nhập vào Thiên Sưu Trại trộm bí phương Phích Lịch Đạn 0/1. mời ký chủ xác nhận.]
Du Tiên oai oán mà nói
"Mợ cái hệ thống, nhiệm vụ ôm mỹ nhân không cho, lại bắt đi làm trộm"
Lê Dương từ phía nhà khác nhìn qua hắn, nhíu mày không rõ ý nói cái gì.
Du Tiên nhảy qua một trang viên rộng sau đó chui vào một phòng ngủ theo chỉ định của Hệ Thống, còn Lê Dương cũng theo sát phía sau, đứng bên ngoài trông chừng. Du Tiên đi đến cạnh giường của đôi phu thê ngáy ngủ lần mò ra cái hộp rồi nhét vào người sau đó để 6 cái bình hoa dưới chân của đôi phu thê, rồi nhanh chóng rồi đi.
Du Tiên nhảy lên nóc nhà bay lại phía Lê Dương khoe khoang thành tích trộm đồ của mình hắn còn cường điệu cười nói.
"Không ngờ hộp to thế này chắc chắn hơn 5000 lượng có khi là 1,2 vạn lượng có khi lại nhiều hơn thế",
Lê Dương nắm lấy cái hộp qua bên người nàng, sau đó lắc lắc cái hộp rồi nói.
" Ta nghĩ là ngân phiếu hoặc khế ước".
Nàng cười khe khĩnh về Du Tiên, sau đó tiếp tục nhảy lên nóc nhà cao nhất đứng trên đó quan sát tứ phương rồi nhảy về phía Du Tiên hở môi.
"Tại sao ngươi biết trong này có đồ?".
Du Tiên cười tươi nói.
"Ta thấy nơi đó rộng rãi nhất, mà nơi rộng thì chắc chắn người cao quý ở mà người cao quý thì chỉ có trại chủ hoặc phó trại chủ, nếu phó trại chủ thì giờ đang đi tuần tra phía dưới làm gì có thời gian nghỉ ngơi.".
Lê Dương cười mỉm nói "Ngươi thông minh", nàng lại nhìn xung quanh tìm về phía Lạc Hồng, bây giờ Lạc Hồng đang chém giết trong nhà lao, cũng chưa cứu được người nên là khó khăn tứ phía.
Lê Dương nhìn xung quanh thì nghe tiếng "Có Thích Khách" hắn cười tươi nhìn thẳng vào phòng mới vừa thoát ra, Du Tiên cũng nhìn theo sao đó một người chạy ra hô to "Thích Khách ở chỗ nào" mới ra khỏi phòng Thì Lê Dương phi thẳng vào đầu đối phương té dập mặt sõng soài, Lê Dương cho thêm một phát vào phần bụng của đối phương, Đối phương đau quá lăn tới vạch cửa, phun ra một ngụm máu rồi trường người đứng lên. Lê Dương lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đá vào phần bụng tiếp rồi lên gối, Đối Phương văng về phía sau trúng ngay vách tường mà ngắt đi.
Lê Dương phủi tay cười cười chỉ về phía cô nương ngồi xổm trên giường mà nói.
"Ngươi mà la, ta xé quần áo ngươi rồi ném xuống núi". cô nương giờ hoàng hồn gật đầu như mổ thóc.
Du Tiên đứng ở phía trên nhìn muốn rớt mắt một màn "đã nữ" xuất hiện rồi hắn nhảy xuống ôm vùng eo Lê Dương hôn nhẹ một phát lên má rồi hai người từ bước tiến đến đại lao Thiên Sưu Trại.
Từ cửa lao mọi người đứng đông như kiến, Du Tiên vừa tới liền lao lên đá một người gần vị trí của mình, Lê Dương cũng không thua kém một mình đá móc tên Bang chúng gần đó, Lạc Hồng đang đứng ở cửa nhảy ra ngoài dài bước bắn pháo hiệu lên trời rồi dùng đôi tay săn chất của mình ném một tên bang chúng trước mắt.
Du Tiên nhảy tới vách tường nhờ bàn đạp của bức tường dơ chân đá phó Trại Chủ, Phó Trại Chủ kịp thời tránh né nhưng lại bị Lê Dương đá xéo phần bụng của hắn, hắn té nhào về lạc Hồng, Lạc Hồng nhanh mắt chém một đao xẹt qua đầu phó trại chủ. Phó Trại chủ chỉ là không kịp phòng ngự bị một đao của Lạc Hồng chém rớt đầu, dưới chân của một tên bang chúng. tên bang chúng đó thấy cảnh phó trại chủ rớt đầu sợ xanh mặt vì hai người mặc Đồ Dạ Hành này xuất chiêu quá nhanh sau đó hắn cố gắn hoàn hồn thì nghe thấy Du Tiên nói.
"Trại Chủ và Phó Trại chủ điều đã chết! Ai Không muốn chết buông tay đầu hàng sẽ được tha chết!",
hắn nhìn về phía Thiên Sưu Trại rồi nhìn về Lạc Hồng, Du Tiên đi lại phía nàng rồi đứng thẳng nói tiếp.
"Ta không muốn nhắc lại? Bỏ vũ khí đầu hàng sẽ được tha chết!".
Tất cả bang chúng, nhìn về phía đồng bạn cầu mong có người đứng ra xông lên trước. Từ phía xa chạy lại, vội vội vàng vàng là cô gái đã ngủ chung với trại chủ chỉ ngón tay về hai người Lê Dương Du Tiên nói
"người đó đã giết trại chủ rồi, là tên mặc đồ đen đó!".
Lê Dương có mang khăn che mặt nếu không sẽ thấy nụ cười của nàng trông rất quỷ dị nàng nói. "Từ bây giờ không còn Thiên Sưu Trại nữa, ai cảm thấy bản thân có bản lĩnh thì đứng ra đánh với ta!". nàng nhìn về phía Thiên Sưu Trại mà nói.
Lạc Hồng không nhịn nổi nữa hô to "Huynh đệ buông vũ khí gia nhập Bạch Hồi Trại chúng ta đi, đừng tìm đường chết nữa. Chúng ta có thể lo cho các ngươi, bữa ăn bữa mặc à.". trên tay hắn, còn ôm thêm một vị cô nương. Du Tiên nhìn qua đánh giá nàng thì bị Lê Dương đá vào mông hắn một phát, Hắn đau điếng liền tỉnh táo quay đầu nhìn mấy tên Thiên Sưu Trại.
Thiên Sưu Trại lúc này đã là chim đã rời đàn, mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Không biết từ khi nào một người buông vũ khí xuống.. Sau đó lại đồng loạt âm thanh vũ khí rơi theo.
Lê Dương Du Tiên nhìn nhau rồi hướng về Lạc Hồng nói "Nơi này ta để lại cho trại chủ, chúng ta về phòng trước!". sau đó hai người một đường đi vào phòng ngủ gần đó, để lại một mình Lạc Hồng giải quyết sự tình.
Sáng sớm Du Tiên nhìn Lê Dương đang ngủ say, lâu lâu còn dùng tay xoa nhẹ lên mặt, lại nhìn nàng có mở mắt không rồi hôn trộm nàng mấy lần, Lê Dương dù có kháng cự nhưng sợ đá hắn nội thương nên đành bó tay không làm gì được hắn.
Mở mắt ra thấy bị hôn trộm, nàng đá hắn một phát muốn xuống mồ nằm yên nghĩ, Hắn đau quá nói quơ cho có đề tài. nàng sẽ quên mất bản thân là bị trộm.
"Ngươi thấy đêm qua chúng ta trộm bảo bối gì, nên lấy ra xem được rồi hà hà". Lê Dương nhìn hắn không chớp mắt do còn đang giận hắn hôn mà không xin phép nàng.
Nàng đứng lên lấy cái hộp để dưới đất rồi sút một phát vào tường gạch ở phía trước, hộp vỡ ra, văng tung tóe khắp nơi. Hắn thấy rất nhiều ngân phiếu hai mắt sáng như đèn pha ô tô cười rạng rỡ, chạy đến nhặt từng tờ từng tờ ngân phiếu.
Du Tiên cảm giác bản thân lảo đảo quanh thân, hai mắt tối sầm lại. Hắn cố gắng mở mắt lần nữa là bản thân đã ở trong không gian của Hệ Thống.
[chúc mừng ký chủ đã lấy được bí phương Phích Lịch Đạn]
[Phần Thưởng: Võ Học [Mãnh Hổ Sơn Quyền] 500 lượng tiền hệ thống]
Du Tiên vừa mừng vừa vui, liền chợp lấy những bí phương và trang sách, Hắn mở mắt thêm một nữa thì thấy Lê Dương đút thuốc vào hắn, nàng đút thuốc xong định bước ra ngoài thì bị Du Tiên nắm tay lại, hai người nhìn nhau rồi nhíu lại, hắn kéo nàng vào lòng rồi nói.
"Nếu đây là lần cuối cùng ta gặp được nàng hãy để ta ôm nàng rồi chết coi như ta chết cũng đáng!".
Lê Dương bị hắn ôm vào lòng rồi nhìn đôi mắt đê mê của hắn mà tức giận muốn nổ phổi, nàng dùng tay đánh mạnh vào phần bụng hắn, hắn văng nước thuốc ra ngoài rồi ngắt tiếp.