Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 28: Nỗi Buồn Du Tiên


Mấy ngày Du Tiên tịnh dưỡng trong nhà, Ngô Linh cứ đến nhà hai người làm khách, chiếm luôn đài quan sát của Du Tiên làm nơi hóng mát. Sau đó là một màn khóc lóc với Lê Dương.

Du Tiên nói với nàng, không cho Ngô Linh vào nhà nữa.

Nhưng Lê Dương bực mình nói.

“Ngươi làm đại ca lại đi so đo với muội muội, bởi vì cái đài thôi sao?”.

Du Tiên bực bội nói.

“Đài là của ta nha, riết rồi không biết cái nhà này ai là chủ.”.

Trịnh Huy từ trên núi xuống mang theo con gà nói.

“Ta mới lên núi bắt được con gà, Ngươi cần tẩm bổ nên làm thịt đó đi.”.

Lê Dương mặc kệ hắn liền xách con gà mang vào trong, còn hắn thì đứng nhìn Trịnh Huy đang nhìn mình, hắn thấy ba huynh đệ nhà họ Trịnh lướt qua liền nhào lại nói.

“Ta cho các ngươi lượng, các ngươi đi đuổi cái nha đầu kia ra ngoài.. Các ngươi làm được không?”.

Ba Huynh đệ gật đầu liên tục nói.

“Yên Tâm có ta ở đây, ai dám giành đài với ngươi à.”

Du Tiên gật đầu liền mò trên người có 5 tờ 500 lượng, đưa cho bọn họ rồi nói.

“Đừng đánh người ta bị thương nhé, dù gì cũng là muội muội của muội các ngươi à.”.

Ba Huynh đệ gật đầu liên tục, sau đó là rời đi. Đi Được một lúc thì Du Tiên lại thấy Ngô Linh cầm cây chổi rượt ba huynh đệ chạy té khói.

Tay nàng cầm chổi, miệng nàng cứ nói.

“Các ngươi là nam nhân lại đi trêu ghẹo nữ tử như ta.. Ta đánh cho các ngươi không thấy ba má đâu luôn.”.

Lê Dương nhìn ba huynh đệ rồi đảo mắt nhìn Ngô Linh, nhìn lại Du Tiên mà nàng thở dài.

Từ ngày giải quyết xong Thiên Sưu Trại, Lạc Hồng không làm tặc mà định cư tại Xuyên Giang Thôn, hắn còn lâu lâu tặng mấy ngọc quý cho Du Tiên, Lê Dương liền chụp lấy làm của riêng nàng.

Du Tiên thật chán cái cảnh ăn xung mặc sướng thế này, hắn không biết làm gì ngoài ăn rồi nằm rồi lại đi ra ngắm mặt trời lặn với hoàng hôn còn đó, Du Tiên không dám chui vô hệ thống do một lần vào hệ thống là mấy ngày bên ngoài hắn mới tỉnh.

Thấm thoát thời gian cũng đã gần cuối năm tuyết bây giờ rất dày đặc, hắn được Lê Dương may một cái áo mùa đông rất là hoa lệ, mỗi lần hắn mặc vào là cả thôn ai cũng gọi hắn là "tiểu bảo bối". Bản Thân Du Tiên lại cảm giác cục bông di động ở thời Cổ Đại, hắn cứ ngán ngẫm nhìn nàng.

mấy Huynh đệ nhà Họ Trịnh cũng ghen tị muốn nàng may cho một bộ, Nàng may cho ba huynh đệ chả khác gì cái mền cất 5 lỗ.

Bây giờ là thời tiết lạnh mọi người trên bàn cơm có cả Ngô Linh và Lạc Hồng chung một bàn.

Du Tiên nói

"Bây giờ đã vào đông sáng năm chúng ta sẽ kiếm tiền và phát triển ở cái thôn này.. mọi người thấy vậy được không?"

Lạc Hồng đáp "huynh thật không biết kiếm tiền, để xem coi có việc gì chúng ta làm được hay không?".

Trịnh Huy hơi dừng tay ăn cơm nói theo.

"Hiện Tại đông đã quá lớn nếu như không dừng lại! E sang năm khó mà trồng trọt".

Ngô Linh nói tiếp suy nghĩ của mình.

"Nữ nhi có thể bán thuốc với gia gia nên không có vấn đề gì lớn!".

Lý Thanh nghe mà rùng mình nhìn về phía Lê Dương, nàng nhận ra ánh mắt của Lê Dương nhưng không nói gì.

Du Tiên thấy mọi người đang đau đầu nhức óc thì nói một câu.

"tưởng gì cứ để nương tử ta lo..".

Trịnh Huy đạp hắn té bên người Lê Dương, hắn ôm ngực thở sõng soài nhìn từ dưới lên nói.

"Thật là đẹp quá à".

Trịnh Huy phùn má đỏ rực cầm lấy cái ghế mà phang tới, Du Tiên lại né qua một bên định chạy thì bị Lê Dương nắm tay áo kéo xuống ngồi sát bên nàng, ai nấy ngớ người một màn lạ kỳ từ trước đến nơi mới thấy.

" Không có chuyện gì! qua năm chúng ta có thể trồng trọt, nếu đã có đầy đủ người thì qua năm phải mua thêm đất ruộng sau đó chúng ta mua hạt giống dự trữ năm sau, nếu bán ra bên ngoài không ai mua thì chúng ta tự sản xuất".

Nàng nói rồi quay qua nhìn Du Tiên "Nói vậy đúng không tướng công". Mọi người ngớ ngẩn nhìn hai người đưa tình ánh mắt tức đến nổi, muốn lộn cái bàn.

Riêng Trịnh Huy thì sẵn có lửa nóng cầm cái chén ném thẳng về phía Du Tiên, Du Tiên đã học qua ăn đập nên cũng né rất điêu luyện dẫn đến một bữa cơm bất ổn trong nhà, ai cũng đói mà ăn không vô.
Bữa cơm không hoàn chỉnh Du Tiên lại tiếp tục ngắm hoàng hôn, trời vừa tối đi Du tiên lại thở dài rồi nhìn xa xa ở góc mặt trời đã lặn, Lê Dương đi qua ngước lên thấy hắn tâm tình không tốt hỏi.

"Còn suy nghĩ đến chuyện lúc nãy à!".

Du Tiên nhìn nàng nhưng có dài giọt nước mắt trên mí mặt nhưng hắn đã cố che lại rồi nói.

"Chỉ là ta suy nghĩ rốt cuộc thế giới này cho ta tồn tại là điều gì!",

Lê Dương nhìn hắn thêm một lần rồi quay đi đi dài bước nói dài câu.

"Có những chuyện suy nghĩ cũng không có kết quả thà không nghĩ ở lại đây, làm tướng công cho ta chẳng lẽ không tốt sao?".

nàng bước vô nhà, những lời này làm cho Trịnh - Lý hai người, nhói trong lòng bởi nàng đã có tí tuổi đã biết yêu thương, lại chứa chấp hắn trong nhà, cho hắn ăn cho hắn mặc lại suy nghĩ thứ khác, Hai người nhìn nhau mà chỉ có thở dài.

Du Tiên bước xuống đài và nhìn lên đài cao xa xăm mù mịt bông tuyết, nhìn khoản một hồi lâu hắn đi vào phòng, để đi vào hệ thống thì bị Lê Dương đá tung cửa bước vào ngồi nhìn hắn. "Cho ta thơm một cái nào!", hắn ôm nàng vòng qua eo rồi hôn vào má nàng, hắn muốn khẳng định hắn đi ngủ sớm chứ không có gì đừng lo lắng cho hắn quá.

Lê Dương vẫn không nói gì chỉ là nhìn hắn, sau đó thấy hắn leo lên giường. Lê Dương bỏ ra ngoài đóng cửa lại sẵn tiện khóa luôn phòng, Du Tiên lại thở dài biết là nàng sợ hắn sẽ bỏ đi vì đã có một lần rồi có gì thì nói cho nàng, nàng sẽ tìm cách cùng hắn giải quyết.

Lê Dương về phòng sau đó đóng cửa lại rồi bước lên giường phủ màn che lại rồi ngồi xuống giường vận hành tất cả Linh Khí vào một khối ngọc bội, lần trước nàng lấy được ngọc bội từ tay của Du Tiên, bởi vì hắn vuốt ve cái cục đá liên tục và linh khí nói cho nàng biết cục đá đó là đá Hồng Ngọc rất là trân quý nên nàng mới lấy từ tay hắn mà để trong phòng.

Sáng sớm tiếng chim hót hắn mặc trang phục màu đỏ, lướt qua lướt lại trước mắt nàng làm nàng rối cả mắt.

Du Tiên lại đi tiếp nhà bên trông coi đám heo, giờ nó mập ốm thế nào xem xong cũng bước đi khỏi nhà mà là đến bên Lạc Hồng xem xây nền đất, hắn đã dự kiến cho Lạc Hồng xây dựng một quãng trường tập trung nhiều người ở nơi thôn này, sau đó đăng ký tên thôn là mọi người có thể vào ở.

Du Tiên nhìn lại phía đường vào thì gặp Lê Dương cũng đi tới nàng đi tới hắn mặc một bộ y phục Tinh Nguyệt Hoa Phục nhìn rất chói mắt, bước đến gần y nghe hắn nói làm gì.

Du Tiên nhìn xung quanh nói.

"Lạc Huynh, huynh xem chúng ta có nên xây dựng một quảng trường ở giữa xung quanh là nhà sê cập với nhau để che đi tầm nhìn người xem. Sau đó chúng ta để một người đứng ngoài bán phiếu, một phiếu 5 nén bạc như vậy qua đông chúng ta bắt đầu chia tiền rồi mua đất".

Nàng nhìn hắn nói mà tâm đã giật mình, bởi vì theo lời hắn nói là một vị xuyên không giả nói bí quyết làm giàu cho mọi người.

Du Tiên nói tiếp

"xung quanh nhà chúng ta để các vị bán hoa, bánh, trà nước như vậy qua đông cũng mấy trăm lượng là ít nhất rồi".

Lạc Hồng suy nghĩ lời hắn nói rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lê Dương phụ họa nói.

"Nhưng trước tiên chúng ta phải đăng ký quan phủ đây là thôn trang không phải trấn, thành", Nàng vừa nói vừa nhìn Du Tiên xem biểu hiện của hắn.

Du Tiên ngơ ngác gãi đầu nói.

"Ta thấy tốt nhất nên đăng ký sớm chỗ này rộng rãi xây thêm mấy đài quan sát cho những vị quan gia nhìn".

Lạc Hồng đưa tay vào ngực móc ra mấy nén bạc, xoa xoa điếm điếm rồi nói

"Không đủ lượng rồi nha.".

Du Tiên gãi cái đầu rồi nói " Lại là Tiền...Thôi coi như ta không nói gì". Du Tiên bỏ đi còn nắm tay Lê Dương kéo nàng về.

Du Tiên và nàng đi song song nhau nhưng riêng Du Tiên thì lại thơ thẩn có lúc muốn nói lại không thể nói.

Lê Dương không nhìn Du Tiên nhưng cũng liếc hắn một cái xem sắc mặc y rồi lại nhìn phía trước.

Du Tiên không chịu nổi nữa đứng yên, nàng đang đi tay bị kéo lại.

Du Tiên mặt buồn rũ rượi nói.

"Chẳng lẽ, ta nghèo đến như vậy!".

Nàng nghe hắn nói mà quay lại, nàng hiểu bây giờ trong lòng hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng không thể nói cho ai hiểu nỗi lòng của hắn, nàng bước chậm lại phía hắn sao đó là một cái ôm thỏ thẻ lỗ tai hắn.

"Có ta ở đây! Ngươi đừng suy nghĩ nhiều".

Hắn buông đôi tay ra và bước về phía trước, nàng nhìn hắn bước đi như thấy được một người hiu quạnh giữa trời quang nhìn sông dài.

Lê Dương đau lòng nói thỏ thẻ.

"Còn có ta nữa mà, ngươi quên rồi ư!".