Buổi sáng Lê Dương một mình đi vào thành, trong đầu nàng là những điều Du Tiên đã từng hỏi qua, nàng thở dài một cái lẩm bẩm.
“Tính tình hắn rất trẻ con, Cũng có lúc lại trưởng thành, đôi khi lại là người nội tâm lại có chút háo sắc, có lúc lại không, Ta thật không biết nói làm sao à.”.
Lê Dương hoàn toàn không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, cũng nghi ngờ hắn là xuyên không giả, nếu hắn là xuyên không giả thì chắc chắn khó sinh tồn tại thế giới cổ đại do bản tính tùy tiện hành tung, nàng vỗ trán nói.
“Hắn thật là người tùy tiện suy nghĩ à.”.
Lê Dương giải quyết công việc trong Tửu Quán xong, nàng cũng về nhà nấu cơm cho mọi người, nàng vừa tới nhà thì nghe cả nhà nói hắn ngủ rất sớm, sớm đến nổi mang một cổ khác thường.
Nàng bước vào phòng thấy hắn ngủ khều dài cái nhưng vẫn không nhúc nhích gì cả, Nàng bắt mạch cho hắn xem thế nào nhưng điều ổn định nên không lo lắng mà rời đi.
Buổi tối hắn ngồi dậy lục tung cả phòng bếp tìm đồ ăn, nhưng rõ ràng là nàng đã để thức ăn trên bàn cho hắn, nàng đi theo sau hắn, nàng thấy hắn cứ lục lọi tìm gì trong bếp, nàng không ngờ là hắn không lên lửa mà ngồi ỳ vào cái bàn gần bếp, nhìn hắn thơ thẩn rồi lại bước ra phòng, trở về phòng nằm lên giường ngủ tiếp.
Lê Dương cũng thấy hắn về phòng ngủ rồi nên vào phòng mình ngủ mơ mơ màng màng thấy hắn, nữa đêm đột nhập vào phòng hôn mình một cái rồi trở về phòng ngủ.
Bây giờ nàng xác định hắn có vấn đề nên buổi sáng nàng sử dụng Linh Khí tưới tất cả xong định tìm hắn, nhưng hắn lại từ phía sau bất ngờ ôm vòng eo nàng rồi trộm hôn má nàng rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
hành vi của Du Tiên cứ lập đi lập lại nhiều ngày làm cho Trịnh Huy lúc nào cũng bên cạnh Lê Dương một bước không rời.
Thời gian đã kết thúc tuyết tan, mọi người đang cào tuyết chuẩn bị đón năm mới, Du Tiên để ý không có Trịnh Huy bên cạnh nàng là nhào tới hôn nhưng lần này lại mạnh dạng hơn nữa là sờ lấy ngực nàng, nàng không chịu nổi cơn bực nên đạp hắn bay tung tóe vào vườn thuốc.
Thấy hắn khóc nàng cũng hơi có chút nguôi định lại đỡ hắn nhưng không ngờ hôn trộm nàng rồi chạy.
Nàng quyết định không để cho chuyện xảy ra nữa nên sẽ kiếm dịp nào nói rõ cho hắn hiểu trong lòng nàng thực sự có hắn nhưng hiện tại là không được, nàng không muốn gả sớm bởi vì nàng thực sự muốn thay Nguyên Chủ Cũ trả thù cho bản thân, trả thù xong nàng mới suy nghĩ nên gả cho Du Tiên hay không.
Buổi sáng nàng nói thỏ thẻ với Du Tiên, Du Tiên ngạc nhiên nhìn nàng rồi lùa cơm nhanh như tên lửa, sao đó y bỏ chén xuống liền đi vào phòng đợi.
Lê Dương lúc này ngạc nhiên cũng buông đũa đi theo hắn. Để cho mọi người thở dài liên tục. Nàng và Du Tiên bước vào phòng sau đó nàng đóng cửa lại và hai người ngồi đối diện nhau, nàng nói.
"Ta muốn ngươi hiểu hiện tại chúng ta còn rất nhỏ, ngươi còn làm như vậy ta làm sao còn có mặt nhìn ai", Lê Dương cười khổ nói cho hắn hiểu.
"Ta không cần người ngoài hiểu? thật ra ta chờ không nổi", Hắn cúi đầu chà chà cái chân nói như mặt đầy khổ não.
"Ta không quan tâm chờ nổi hay không, nhưng ngươi phải kiềm chế? Nếu không sao này chúng ta sẽ giữ khoảng cách", Nàng càng khổ não hơn nhìn hắn nói.
Du Tiên lại ngơ ra nhìn nàng sao đó nói.
"Ta thật có lời muốn nói với ngươi nhưng sợ nói rồi lại càng thương tâm cho chính ta và chính ngươi".
Nàng mặt không hiểu nhìn hắn.
"Ngươi muốn nói gì thì nói đi, chúng ta đã định là bên nhau rồi không có nghĩa có chuyện không nói".
Du Tiên lần này không trốn chạy nữa mà đến gần nàng hơn và ôm nàng, rồi xoa xoa vẽ vẽ cái lưng nàng, nói.
"Sau này ngươi không được hận ta, dù có bất kỳ chuyện gì cũng đừng hận ta bởi vì ta yêu ngươi, yêu ngươi đến chết", hắn càng nói càng thương tâm.
Lê Dương không hiểu hỏi hắn.
"Ngươi đã nhớ được ký ức của mình rồi à!".
Du Tiên lắc đầu hắn nói.
"Ta không có, nhưng biết chắc sao này ngươi hận ta nếu có hận ta ngươi cũng không làm gì được bởi vì ngươi chỉ là một người".
Trịnh Huy đẩy cửa phòng ra, Du Tiên hết hồn lấy tay lau đi mí mắt rồi quay đầu đi chỗ khác. Trịnh Huy thấy Du Tiên mí mắt có nước mắt thì nhìn về Lê Dương.
"Tại sao ngươi khóc! nha đầu ăn hiếp ngươi ư? Ngươi nói cho ta biết đi, tại sao ngươi khóc?", Trịnh Huy nói để cho hắn tâm sự ra, nhưng hắn nào chịu nói.
Lê Dương nhìn bóng lưng hắn rời đi vội nắm tay hắn lại nhưng lại không chụp được mà nàng bây giờ cảm nhận được nét mặt đau khổ của hắn nhưng lại không hiểu hắn đau khổ thứ gì. Nàng đi vào trầm tư một khoản thời gian suy nghĩ từ đầu đến cuối.
Những Ngày sau đó Lê Dương bắt buộc bên cạnh hắn tìm hiểu nguyên do, nàng lo lắng hắn sẽ bỏ đi.
Buổi trưa cơm nước đã xong, nàng kéo hắn đi xem heo mẹ sinh heo con chỉ cho hắn thấy cái gì là sinh mệnh. Nhưng Du Tiên mặc kệ sinh mệnh của heo, khi hắn sắp bỏ đi Lê Dương bây giờ mới thực sự hiểu hắn đang kìm nén cảm xúc bản thân.
Nàng hiểu bây giờ hỗn độn suy nghĩ của Du Tiên, Hỗn Độn hành vi, tất cả chỉ là che đậy để trốn tránh nàng, lại âm thầm đợi nàng không để ý là làm trộm thế nên phương thức giáo dục của Lê Dương đành bất lực với Du Tiên.
Buổi tối, Du Tiên lại ngủ sớm lần này còn múa tay múa chân, có khi lại đá rồi lại rên rỉ như thể lực đã cạn kiệt, Lê Dương sợ hắn lại xảy ra chuyện nên là canh tại giường sáng đêm. Làm người trong nhà ai nấy cũng tất bật bên cạnh Du Tiên đợi từng giây, từng phút đối đầu với người sắp chết.
Hai ngày sau, Du Tiên không tỉnh vẫn là bộ dáng múa tứ chi.
Lê Dương nhìn y, mà càng khổ não đến đầu giường bắt mạch rồi vận truyền Linh Khí nhưng vẫn là không có gì phản ứng trên cơ thể hắn.
Du Tiên lúc này càng quyết liệt phản kháng, nàng ôm hắn khóc, lại đồng ý với hắn nếu hắn tỉnh thì chuyện gì nàng cũng đồng ý với hắn. Du Tiên mở mắt nhìn nàng rồi vuốt mái tóc nàng rồi cười cười với nàng còn nói.
"Ngươi làm ta không nhịn nổi".
Du Tiên bây giờ sợ rồi, hắn ở trong cái hệ thống nửa ngày mà bên ngoài lại là đã là mấy ngày, còn để trong nhà lo lắng. Hắn muốn chửi cái hệ thống súc sinh, Sau đó hắn hứa từ nay mỗi ngày hôn má vào nàng thôi, không muốn vượt quá giới hạn nữa.
Giờ cơm Lê Dương chỉ mang thức ăn vào phòng Du Tiên, hỏi hắn
"Bây giờ ngươi muốn đi đâu, ta với ngươi cùng đi!".
Du Tiên nhìn nàng cười lắc đầu nói.
"Ta bây giờ chỉ muốn ở nhà, mấy ngày trước mệt mỏi quá cho nên ngủ mấy ngày thôi.".
Lê Dương nào có tin điều đó rồi nói.
"Ngươi đừng lừa ta, mệt mỏi mấy ngày mà tay chân quay cuồng, sau đó thì mấy ngày không tỉnh, ngươi lừa trẻ con à!".
Du Tiên lắc đầu nói với nàng.
"Lần sau sẽ không có như vậy nữa ngươi yên tâm đi, chuẩn bị vào mùa xuân chúng ta cũng nên mua hạt giống..".
Lê Dương nhìn hắn xem có phải như vậy không?
Nàng bỏ đũa xuống rồi ôm hắn nói.
"Ngươi đừng kìm nén cảm xúc nữa, từ bây giờ ta nghe ngươi! Ngươi không đơn độc, ngươi có ta".
Du Tiên cũng bỏ đũa xuống nói.
"Bất luận như thế nào ta cũng sẽ có câu trả lời với ngươi nhưng bây giờ thì không. Hãy Tin Ta, lần này ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi, sẽ không như mấy lần trước ngắt nữa đâu!".
Lê Dương vỡ òa dòng lệ rơi xuống nói.
"Cảm giác ta bây giờ rất khó chịu, ta cũng biết cảm giác ngươi khó chịu như ta nhưng dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi muốn gì! Chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện đó. Được không?".
Du Tiên liền ôm nàng rồi hôn nhẹ lên môi lần nữa, hắn muốn nói cho nàng hiểu là hắn là Xuyên không giả, Hệ Thống bắt hắn rời xa nàng nha.
Chỉ còn để thời gian qua đi thì mới thấu được, tất cả là do cái Hệ thống đưa hắn vào thế giới này nhưng lại không cho hắn yêu.