Mọi người chuẩn bị đưa táo quân về trời, Du Tiên thì phong tục tập quán không biết gì vẫn là nằm trên giường, đợi ăn xong là qua một ngày. Lê Dương sợ hắn buồn tẻ, nắm tay đi ra ngoài mua đồ sắm tết.
Nàng dẫn đi tới Tửu Quán, hai người đi gôm tlượng xem chung quy tháng này đã được bao nhiêu lượng rồi chuẩn bị mua ruộng cho năm sau!
Lê Dương không muốn hắn buồn nên dẫn theo coi như giải khuây, thư thả cái đầu không suy nghĩ lung tung. Du Tiên chỉ về một chỗ ngồi có một vị cô nương và Bình Khởi ngồi đó.
Du Tiên nói.
"Ngươi, có nhìn vị cô nương ngồi gần vị công tử đó không! Nhìn rất quen mắt.".
Lê Dương nhìn theo ngón tay, nàng hoảng hốt, người hắn chỉ chính là cô gái trong bức tranh hắn vẽ. Lê Dương nắm tay Du Tiên kéo đi càng nhanh rồi nói.
“Ngươi đi nhanh đi à. nơi này người đông quá! Chúng ta cần về sớm.”.
Lê Dương bắt đầu hoảng sợ bởi vì nàng suy nghĩ Du Tiên vì trí nhớ của mình mà ngơ ngác, gặp đúng người có khi nào bỏ nàng đi hay không.
Cô Nương kia là Ngọc Hà Quận Chúa, nàng với Du Tiên từng chết một lần, nàng cũng biết gương mặt thật của Du Tiên sao cái mặt nạ kia.
Du Tiên nói "Nhìn thật quen mắt! Tại sao ta lại không nhớ ra nhĩ".
Lê Dương vừa kéo vừa nói.
"Ngươi đi nhanh đi à, trời sắp tối rồi còn về nhà chuẩn bị nhiều thứ đoán Táo Quân nữa đó".
Nàng sợ hắn gặp người đó rồi nhận người thân sau đó là còn mình nàng, bao nhiêu vất vả của nàng nay lại công cốc, nàng cũng không cam tâm.
Du Tiên khổ não nói.
"Ngươi kéo từ từ thôi! Ta còn ngắm nhìn phố phường nữa".
Du Tiên suy nghĩ mãi không ra là ai nhưng chắc chắn đã từng thấy qua nhưng hắn xuyên qua đây một thời gian dài thì có ai là bạn đâu ngoài Lê Dương ra.
Hai Người vào Tửu Quán của mình nhìn xung quanh chả có một ai, nàng hết hồn liền nắm tay một tên bang chúng hỏi.
“Tửu Quán chúng ta làm ăn không được gì sao? Ta thấy chẳng có một người lui tới à.”.
Bang Chúng bị nắm lại hỏi liền trả lời cho nàng.
“Lúc nãy, có một đội người đến đây thuê hết Tửu Quán nhà mình.”.
Lê Dương nghe ngạc nhiên hỏi lại.
“Thật sao? Đại gia nào chơi sộp thế?”.
Bang chúng liền Lắc đầu liên tục.
Du Tiên mặc kệ nói.
“Thôi đi ngắm phố phường ở đây đi.Ta ngán ngẳm mấy nơi trong thôn quá.”.
Lê Dương gật đầu liền bước ra ngoài.
Hai Người đi đường, Du Tiên liền thấy sạp bán mặt nạ kéo nàng vào trong, hai người mỗi người một cái mặt nạ, hắn nhìn mặt nạ nàng đeo lên rất quỷ dị.
“Ta có thể gọi ngươi là nương tử không?”.
Lê Dương nghe hắn hỏi liền bỏ mặt nạ xuống nhìn hắn, Du Tiên cúi đầu xuống không dám nói tiếp thì nàng dùng tay kề vai hắn nói.
“Muốn gọi thì gọi nha, chúng ta không thể làm chuyện đó nếu như chưa trưởng thành..”.
Du Tiên mua hai cái mặt nạ, một cho hắn, một cho nàng. Hai người tiếp tục rời khỏi thành đến chỗ Lạc Hồng.
Ra thành bọn họ về lại thôn mới có Lạc Hồng, mọi người xây nhà nên có cả quan phủ đứng lập danh sách từng hộ cho bọn họ, có cả nhà riêng cho Lê Dương, Du Tiên lâu lâu qua đây coi đánh nhau.
Lúc này, Bình Khởi dẫn theo cô nương lúc nãy cũng đến thôn mới tìm hai người. mọi người tụm năm tụm ba sôi nổi Du Tiên lại thừa dịp tìm con gái Lạc Hồng là Lạc Thường chém gió.
Du Tiên bây giờ rãnh còn hơn từ rãnh cứ thấy chỗ nào đông vui là nhào vào nghe dù biết chuyện đó không có liên quan đến mình, hắn vẫn là thích nghe thay vì mình ở trong cuộc.
Du Tiên cười đùa nói
"Nương tử? Ngươi nhìn ta đi, sau này ngươi gả cho ta thì nơi này chính là tài sản của ngươi".
Du Tiên vừa nói vừa cười giòn tan cố ý cho mọi người nghe, Hắn đã đặt cọc.
Lạc Hồng nghe tiếng hắn cười cũng phụ họa nói.
"Đúng!.. đúng!.. Sau này tài sản này của muội hết! Bọn huynh sẽ chỉ ra sức muội giữ tiền."
Lạc Thường cũng đùa nói.
“Nhị Thúc sao này cưới nhị tẩu.. chắc chắn hài tử phải là yêu nghiệt à.”.
Song đó, một vị cô nương bước tới gần hắn đạo "Công tử này nói là sai! Nơi đây là của quan phủ đất là của triều đình".
Du Tiên chu môi đạo.
"Cô Nương nói sai, Triều đình là dùng máu dùng thịt dùng nước mắt đánh đổi thái bình! Triều đình có đất là đánh giặc mà ra, đất đó quan phủ sẽ kiểm nghiệm và bán cho dân chúng không có nhà để về, Hoàng thượng trên cao nhìn xuống cũng biết dân bình yên no ấm... Cớ sao cô nương lại nói đất này là của Triều Đình".
Du Tiên nói một hơi nhìn nàng cố ý chăm chọc.
Lê Dương cười không khép được miệng bởi bây giờ thấy Du Tiên nói được lời đó là đủ thông minh tài trí.
Cô nương cười nhiễu cợt nói"Ý của công tử là Hoàng Thượng không có đất mình à?" Nàng nhìn Du Tiên mới ánh mắt lạ lùng, nàng muốn xem thử hắn có nhận ra nàng không?
Lê Dương nói thay Du Tiên.
"Cô nương nói không sai! Nhưng Triều đình có quan phủ quản lý bán cho bá tính định cư và đất đó Dân mua bằng tiền chứ không phải cấp phát".
Đồng Khiêm đại nhân đang lo sốt gió mấy ông tướng đào bới thì nghe mọi người nói cũng lên tiếng.
"Nha đầu nói không sai, Hoàng Thượng thương dân như con thì đất của người bán cho bá tính thì có gì là sai".
Bây giờ Đồng Khiêm mới kịp nhìn lại Bình Khởi, hắn rất ngạc nhiên Cô Nương kia đứng cùng Lục Hoàng Tử.
Du Tiên mặc kệ nhàn nhã đáp
"Ta mặc kệ là đất của ai ta mua rồi có khế đất, tức nhiên xây một đài quan sát cho ta".
Cô nương nhíu mi hỏi.
" Đài Quan Sát dùng để làm gì?".
Lê Dương cười mỉm nói.
" Dùng để ngắm mặt trời lặn".
Lạc Hồng ngạc nhiên nói theo.
"Không phải trong nhà có hai cái rồi sao, xây chi cho nhiều!".
Một người bang chúng làm gần đó nói.
" Còn không phải là Tiểu thư với Ngô Cô Nương đã chiếm chỗ rồi sao?".
Cô nương lúc này đã đau đầu bởi vì thấy một màn bọn họ người một lời ta một lời trở nên rối ren, ý định của nàng là tiếp xúc với Du Tiên tìm hiểu sự tình của hắn, nhưng ngoài dự kiến là thôn này là do bọn họ xây.
Du Tiên bực bối thấy màn này liền nói
"Thôi thôi ta đi đây, các ngươi cố gắng xây xong chúng ta còn ở đây nữa".
Du Tiên nắm tay Lê Dương hai người song bước mà về, nàng cười tủm tỉm trên mặt rồi nhìn qua Cô nương kia như khẳng định nam nhân này là của nàng.
Ngọc Hà thấy hai người nắm tay thì muốn rớt con mắt sau đó nhìn qua Bình Khởi cố ý hỏi "bọn họ là như thế nào!"
Tư Mã BÌnh Khởi nãy giờ không lên tiếng đoán nhận ánh mắt từ cô nương lắc đầu rồi lại gặt đầu sao đó nói.
"Ngọc Hà về quán trọ ta kể đầu đuôi cho ngươi hiểu".
Đồng Khiêm bây giờ bước tới chào hỏi nhưng bị bọn họ làm lơ, Đồng đại nhân cũng mặc kệ cầm sổ sách ghi tiếp.
Trịnh Huy từ trên núi xuống thì thấy bọn họ nắm tay bước về, gương mặt nổi lên buồn khổ đành lắc đầu cũng không nói gì.
Về tới nhà, Du Tiên suy nghĩ, lừa Lê Dương đi rữa mặt sao đó hắn lén phía sau ôm nàng rồi hôn trộm, một ngày làm chuyện đúng đắn về tới nhà là được ôm mỹ nhân, cuộc sống còn gì là không mãn nguyện.
Lê Dương biết hắn đã trở về con nít rồi nên cũng mặc kệ hôn nàng thôi chứ không làm chuyện khác, cũng coi như là chuyện quá bình thường với nàng.
Du Tiên ôm được nàng phía sau, chuẩn bị hôn má thì bị chính nhạc phụ đá cho một phát trời giáng, Bồi thêm ăn mấy cây chổi đến từ phía Lý Thanh lúc nào đã đứng kế Du Tiên.
Hai Người té ngã xuống nhưng Du Tiên vẫn đỡ được nàng dù sao Du Tiên là người ôm nàng chịu lực tác động thì cũng là hắn chịu nhiều nhất.
Du Tiên thở phì phò nói.
"Tối nay ta qua phòng ngươi! Ngươi ngủ sớm đi".
Lê Dương đang ngã đau thì nghe hắn nói mà cười mỉm nói.
"Ngươi nhe, toàn là suy nghĩ mờ ám không trưởng thành lên được!".
Du Tiên cười nói
"Còn không phải là ngươi đã trộm trái tim của ta sao? còn trách ta à".
Lê Dương cười càng tươi hơn rồi đứng dậy sờ sờ mũi y nói.
"Biết rồi, cấm đoán không được thì ta thua ngươi!".
Hai vợ chồng nhìn bọn họ ân ân ái ái mà lắc đầu chua xót, bỏ vào sảnh không muốn nói nhiều. biết con gái nuôi từ nhỏ sắp bị người ta cướp đi, mà con gái nhỏ này cũng đồng ý thì ai nói gì được.