Mọi người tất bật làm công việc để đêm xem pháo hoa.
Buổi sáng, Du Tiên và Lê Dương hai người cùng đến thôn mới, nhờ các huynh đệ giúp rửa nhà, quét nhà rồi phát tiền công.
Lê Dương thuê nương tử của bọn họ, làm gà làm vịt, chuẩn bị cho tới đêm làm lễ Kết Bái Đào Viên.
Du Tiên thì rất là buồn, bởi có một vị nương tử cưng chiều như trứng ngỗng nhưng hệ thống lại không cho yêu dẫn đến tình trạng tâm tư đánh nhau với cái hệ thống.
Lê Dương thì bận chạy phát tiền công rửa móng nền tửu lâu, rồi chuẩn bị mấy bàn tiệc cho người làm thuê nhà mình, Lê Dương kéo hắn đi chung, dù gì cũng phải có mặt chúc tết phát lì xì cho họ. Năm sau họ còn làm cho mình thì cũng có quà cảm ơn.
Trịnh - Lý hai người thì cũng không được rảnh, đi hâm đất.
(Hâm đất là mang cây lau sậy, rơm rạ gôm lại một chỗ đốt đi sau đó đất lại mềm dễ cày cấy hơn ở vụ tiếp theo)
Ngô Linh cùng gia gia là Ngô Viễn với Lạc Thường, ba người bọn họ tập trung chỉ đạo nấu nướng sau đó mang ra quảng trường thôn mới cho tất cả mọi người cùng ăn và làm lễ kết bái.
Ba Huynh đệ nhà họ Trịnh thì lên Sơn Lâm thư viện chúc các lão sư năm mới an khang, xem chừng là nửa đêm mới về.
cuối giờ Thân đầu giờ Dậu, Du Tiên bồng Lê Dương chạy tới quảng trường, Lê Dương lúc đầu là muốn đi bình thường nhưng Du Tiên không cho nàng suy nghĩ bồng lên mà chạy, để khẳng định với nàng từ nay về sau nàng là của hắn, hắn chỉ có nàng ai dám để mắt đến là có công chuyện với hắn.
Sau đó, thôn trưởng Thôn Sơn Kê cũng qua thăm hỏi bọn họ nhưng chủ yếu là muốn nối lại tình cảm xưa dù gì nha đầu lớn lên cũng tại thôn Sơn Kê, lão chào hỏi Trịnh Huy và Lý Thanh sao đó tìm Du Tiên, Lê Dương.
Nhưng không thấy Thôn trưởng ủ rũ lại quay về.
Lạc Hồng đang đi về quảng trường thì gặp ngay Du Tiên, bồng Lê Dương chạy đến mắc y có chút hồng rồi hoài niệm chuyện mẹ của Lạc Thường, y tự nhiên trầm tư bị Du Tiên đánh gãy ý thức rồi kéo mấy cái ghế ngồi thở không ra hơi.
Du Tiên nói.
"Nghĩa Huynh, làm lễ chưa để đệ còn biết mà ăn cơm".
Lạc Hồng liếc hai người một cái rồi nói.
"Hai ngươi đến quá sớm, đợi đến đầu giờ Tuất chúng ta làm lễ".
Lê Dương liếc xéo Du Tiên bằng nửa con mắt, nàng thực sự tức muốn xì phổi với tên tra nam này, bồng nàng lên thì thôi đi bàn tay còn tranh thủ sờ vào mông nàng, nàng thực sự muốn đá hắn.
Lê Dương nói mà mặt vô biểu tình nhìn y.
"Ngươi lần sao sờ mông ta nữa! Ta đánh chết ngươi".
Du Tiên cười nói với Lê Dương.
"Đợi chúng ta lớn lên rồi gả cho ta, ta đảm bảo ngươi là người hạnh phúc nhất".
Ngô Linh và Lạc Thường nhìn nhau rồi Ngô Linh nói " Đại ca, và đại tỷ hai người thật đồi bại à", nàng lấy tay che hai lỗ tai và nhắm mắt lại.
Lạc Hồng đỏ mặt nói khẽ.
"đã xác định đối phương rồi thì cũng có tí chuyện dung tục nhưng không thể đồi bại nha".
Du Tiên không cho là phải nói.
"Bây giờ chúng ta còn chưa trưởng thành nhưng ta lại muốn ngày ngày nàng bên cạnh không muốn ai nhìn nàng ngoài ta". Du Tiên liếc qua Lê Dương để xem sắc mặt nhỏ nhắn của nàng, muốn nhìn lâu một chút nữa.
Lê Dương muốn xì phổi nói thêm.
"Chúng ta trưởng thành cũng làm đám cưới nhưng bây giờ ngươi khí huyết cường thịnh như thế sợ là sao này không làm được gì!".
Du Tiên không yếu kém nàng.
"Đợi trưởng thành, chỗ cần lớn nó sẽ lớn tới lúc đó ai gục ngã ai còn chưa biết".
Lê Dương định nói lại gặp mọi người trăm miệng một lời nói.
"Hai ngươi bớt đồi bại, chúng ta không có muốn nhìn thấy", làm nàng ngơ ra nhìn mọi người mà không biết nói gì lại thôi.
Mọi người nói chuyện sang chủ đề khác cho đến giờ lành là đầu giờ tuất, Lạc Hồng, Du Tiên, Ngô Linh bước lên đài chuẩn bị làm lễ kết bái Đào Viên.
Một Trưởng Lão bước lên trước hô.
“Giờ lành đã đến mời cả ba lên đài.”.
Ba người lập tức bước lên đài, Lạc Hồng đứng ở giữa Du Tiên đứng tay trái, Ngô Linh đứng bên phải.
Trưởng Lão hô tiếp.
“Mời Ba người dùng lời thề tuyệt mệnh.”.
Lạc Hồng liền hô.
“Ta Lạc Hồng tuổi 28. Xin thề. Dùng máu thịt của ba ta làm huynh đệ với nhau. Nếu như, ta phản bội lời thề sẽ bị Thiên Phạt ngàn quả.”.
“Ta Du Tiên tuổi bằng tuổi nương tử ta, xin thề. Như đại ca ta đã thề.”. Mọi người nhìn hắn không chớp mắt.
Du Tiên vội nói.
“Ta còn không biết bản thân mình là ai nữa à! dùng tuổi nương tử ta đã là tốt lắm rồi.”.
Mọi người nhìn hắn không rời mắt, Lê Dương che cái miệng cười tủm tỉm.
“Ta Ngô Linh. Tuổi 11. Xin Thề. Từ nay về sau sẽ là tam muội bọn họ đến suốt đời, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh.”.
Trưởng Lão Hô.
“Ba vị phải cắt máu ân thề để chứng minh bản thân là lời nói thật.”.
Lạc Hồng cầm cây đao nhỏ trên bàn liền gạch một đường dài trên ngón tay nhỏ xuống ba chén nước rồi đưa dao cho Du Tiên, Du Tiên cũng làm theo Lạc Hồng, Ngô Linh cũng làm theo y như vậy.
Ba người cùng nhau uống ba chén rượu xong thì Trưởng Lão hô.
“Từ nay ba vị là huynh đệ với nhau, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia.”.
Lạc Hồng đứng ra nói.
“Các vị, từ nay Bạch Hồi Sơn sẽ giải tán tại nơi này. Chúng ta, sẽ xây dựng trại và định cư ở đây, Mong các vị cũng rửa tay gác kiếm”.
Mọi người đồng thanh hô. “Quyết định trại chủ thật anh minh.”.
Làm lễ và ăn uống xong thì qua giờ tuất, mọi người quay về nhà chuẩn bị đón giao thừa.
Một đêm Du Tiên không ngủ được thế là chạy qua phòng Lê Dương định hôn dài cái rồi đi ngủ, qua tới phòng Hắn đau tim dữ dội bởi Lê Dương ngủ chỉ mặc áo 2 dây có chỗ nhô có chỗ lồi, quần thì lại mỏng làm hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn quyết định không hôn nữa nhảy thẳng lên giường Lê Dương nằm chung với nàng.
Lê Dương cảm nhận được da thịt chạm nhau, hơi thở của Du Tiên nóng rát, mới mở mắt ra thì thấy hắn nằm chung nàng tống một đạp cho rớt xuống giường rồi nói.
"Ngươi không ở phòng của ngươi, qua ta làm gì?".
Hắn ôm ba sườn vội nói
"Ta ngủ không được định qua nói chuyện với ngươi nhưng ngươi mặc thế này ta.. ta cảm thấy ôm ngươi một chút rồi về ngủ".
Nàng định mở lời thì bị Du Tiên ôm vào lồng ngực thỏ thẻ "Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ta chỉ là muốn nói chuyện nhưng thôi mai đi", Hắn bỏ ra phòng rồi về phòng mình.
Lê Dương thấy cảnh này vừa tức xì phổi lại mất cười do là hắn hiện tại háo sắc bị gãy hứng nên tìm cách trốn, nàng tuy nhỏ nhắn nhưng cười rất có nét đẹp của thiếu nữ.
Nàng suy nghĩ lại, ngày trước cứu hắn chỉ muốn hắn làm trai lơ cho nàng nhưng bây giờ nàng đã thực sự có hình bóng hắn. Lê Dương bây giờ, nàng đã yêu hắn và chấp nhận bản tính của hắn, hắn cũng như vậy. Nhưng tại sao, hắn lại nói bọn họ không thể còn không thể là cái gì? chần chừ 30 phút nàng cũng ngủ tiếp.
Sáng sớm, Du Tiên thức dậy khá muộn toàn thân đau nhức vì tối hôm qua Lê Dương đã hút hồn, nếu mà ở kiếp trước hắn đảm bảo là phớt lờ bởi dù gì cô gái đẹp là phải mang theo tiền cung phụng.
Du Tiên dù có tiền hắn cũng phải để lại cho cô vợ xứng đáng, dù không đẹp nhưng chăm chỉ làm việc như Lê Dương thì hắn cũng bằng lòng.
Lê Dương mới truyền Linh Khí cho cây cỏ xong thì vô phòng hắn, gọi hắn dậy ăn cơm thì thấy hắn nhìn mình cười bộ mặt đê tiện, nàng muốn đạp hắn nhưng bữa nay là tết không nên đổ máu, nàng kiềm chế bản tính lại mới gọi đi ăn sáng rồi sau đó đi dọn dẹp mồ mả rồi chúc tết họ hàng.
Du Tiên đi bên cạnh nàng còn nói châm chọc đâu.
“hôm qua ngươi mặc thật đẹp nha cả bộ ngực và chân của ngươi nữa à”.
Lê Dương nóng máu sút thẳng vào mông hắn rồi nói.
“Lần sau còn nhìn ta cho ngươi tuyệt tự luôn.”.
Nữa Ngày sau bọn họ đi chúc tết, hai người chưa quen ai, chủ yếu là Trịnh Huy với Lý Thanh chúc tết.
Du Tiên chán nản ôm nàng lao lên núi, coi như giải thoát bản thân.
Hai người lên núi ngồi trên vách núi tựa vai vào nhau nhìn về thành thị Biện Cố Thành.
"Nhìn từ đây vào thành thật là cảnh đẹp trong thế giới hoàn mỹ".
Lê Dương nhìn về phía Thôn mới nói.
"Hy vọng năm sau chúng ta ổn định hơn, mọi người sẽ không còn lo lắng cái ăn cái mặt".
Du Tiên nhìn về nàng móng tay khều vào mũi mình nói
"Ta hy vọng kiếp này sẽ được sống mãn nguyện, không đi đầu thai sớm, cùng ngươi ngắm nhiều lần như bây giờ".
Du Tiên đang nói thì Hệ Thống xuất hiện cái bảng, hắn nhìn vào cái bảng dòng chữ trôi nổi hiện ra, Du Tiên quay đầu về phía nàng nói
"Ngươi có thể cho ta ngủ trong lòng ngươi không? Một chút thôi cũng được".
Lê Dương nghe y nói cười ra mặt mà đáp.
"vậy ngươi cứ ngủ trên đùi ta đi, dù sao ở nơi này không có ai thấy. Nhanh một chút nhé dễ bị tê đùi á".
Du Tiên nghe nàng nói vậy liền không dựa nữa, liền nằm lên đùi nàng nghe biển cả rồi chui vào hệ thống, chúc tết hệ thống cho có niềm an ủi một thân một mình độc lai độc vãng tại thế giới xa lạ này.
[Ký Chủ có nhiệm vụ mới]
"Nhiệm vụ gì?".
Giải cứu một thôn làng của NPC Nguyệt Nô]
"Nguyệt Nô là ai? Thôn của cô ta ở đâu?".
[Vị Trí chưa xác định NPC đang đến gặp ký chủ]
Du Tiên nhăn như đít khỉ đáp
"Nhiệm Vụ có xác suất thất bại không?".
Không có]
Du Tiên nhíu mày đậm hơn nói.
"có thời gian hoàn thành nhiệm vụ không?".
[Không có! Ký Chủ nhận nhiệm vụ tại NPC Nguyệt Nô và hoàn thành nhiệm vụ]
[Phần Thưởng: thôn mới lập, danh hiệu cho thôn, do ký chủ đặt,Quán Đỉnh Đài, Quán Đỉnh đài do Hệ thống sẽ cung cấp nguyên liệu sau đó do ký chủ chọn nơi xây dựng, nhân lực tại người ký chủ chọn]
[Quán Đỉnh Đài: là nơi tập trung gồm thư sinh, người luyện võ.]
" được ta thích coi như tiền lì xì năm mới".
[Mời ký chủ xác nhận nhận nhiệm vụ.]
"Vậy xây đài Lê Dương có nghi ngờ ta không? mà Lê Dương có phải là người xuyên giả không?".
[Chắc chắn là không! NPC Lê Dương là do Hệ thống bố trí chắc chắn là không phải người tại thế giới khác qua đây]
Du Tiên nhìn hệ thống nhíu đôi mi rồi nói.
"Được ta xác nhận! Ta tin tưởng hệ thống lần nữa nha".
Du Tiên chui từ hệ thống ra nhìn trời đã là một màu rạng đông, sau đó y nhìn nàng cũng đã ngủ đi lúc nào, Du Tiên cõng nàng về nhà vừa đi vừa bảo.
"Nương tử nhà ta ngủ cho đủ giấc, cho nó nhô lên xíu nữa chúng ta sẽ đám cưới".
hắn vừa đi vừa nói lại vừa cười tủm tỉm vẻ mặt đắc ý của hắn đã khẳng định cùng nàng đi đến cuối đời.