Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 32: Nguyệt Nô


Qua một tuần kể từ ngày ăn tết, Du Tiên bây giờ nhã rãnh không gì có thể làm.

Du Tiên theo lời hệ thống ngồi nhà đợi, đợi vị cô nương Nguyệt Nô kia muốn giảm mấy ký nhưng lại chả thấy người đâu, Du Tiên còn nghi ngờ tính chân thật của lời nói hệ thống, Bởi dù sao hệ thống này nói không đáng tin toàn giao mấy ca khó khó mà phần thưởng thì như nước đổ đầu sông.

Du Tiên thấy chán quá đi tửu quán nhà mình gặp Lê Dương tranh thủ còn được nũng nịu với nàng chứ ngồi đợi thì đến mùa trồng cây si cũng không thấy cô nương Nguyệt Nô kia.

Du Tiên từ nhà đi vào thành rồi một mạch đi thẳng về Tửu Quán nhà mình nhưng mọi người bảo nàng đi quan phủ mua đất, nên Du Tiên cũng theo quan phủ,vào quan phủ thì sai nha lại bảo Đồng đại nhân với nàng đi ra xem đất ruộng, Du Tiên lại tiếp tục đi tìm nàng.

Bây giờ Du Tiên mới thấy nàng và nhạc phụ tương lai đang chỉ chỏ đất, hắn đang âm thầm đi phía sau lẳng lặng ôm nàng từ phía sau rồi chộm hôn hai má, làm tặc nhà là điều vui sướng nhất của Du Tiên đối với Lê Dương.

Trịnh Huy thấy Hắn chậm rãi bước lại không một tiếng động nào phát ra, y nhanh trí cho Du Tiên lại gần là một đá gặp tổ tiên là có thật.

Trịnh Huy đợi đúng thời cơ đá vào đầu Du Tiên, Lê Dương đang nói thì hết hồn hết vía Du Tiên lại nằm dưới đất thở không ra hơi mà hai người mắt chạm mắt với nhau, Lê Dương giận không kịp não động còn bồi thêm một cước vào hông của y cho tỉnh cái bệnh thích làm trộm.

Đồng đại nhân thì đang nói với quan sai chỉ chỏ mẫu đất và thuế mua đất thêm phần trăm tiền mỗi vụ giao hạt, Đồng Khiêm không để ý vì quá nhiều việc phải làm, y cũng khá rõ cái gia đình mới phất này chỉ duy nhất vô dụng là Du Tiên ăn xong là ngủ chả làm được tích sự gì, giỏi là trộm được trái tim Lê Dương để nàng một bàn tay nắm giữ cả gia đình.

Du Tiên hở muốn tắt hơi bởi do Trịnh Huy lần này là đá đau thốn tận linh hồn, không khoan nhượng không nói nhân từ với bản thân y, Hắn cố ngồi dậy để được thở điều thì phía sau có 2 chiếc xe ngựa đang lao tới về phía bọn họ. Du Tiên nhìn lại 2 chiếc xe ngựa mà tay còn ôm bộ ngực, Lê Dương thấy y khó chịu vận dụng Linh Khí vỗ vỗ cái lưng cho hắn thông khí.

Hai chiếc xe ngựa lao tới bên phía này rồi dừng lại bước xuống, đầu tiên là xe ngựa của Dư Kiều, Dư Thanh, Nguyệt Nô. Sau đó, là chiếc xe ngựa của Tư Mã Bình Khởi, Ngọc Hà quận chúa.

Bọn họ xuống xe chào hỏi đầu tiên là Lê Dương sao đó mới bắt chuyện với Du Tiên, Ngọc Hà và Bình Khởi thì bọn họ cũng đứng bên vị huyện lệnh nói gì đó, Du Tiên lại hỏi về Lê Dương, nàng thì không để ý phiền nên đang nói chuyện bị hắn cứ lãi nhãi cũng phát bực đành đưa tiền cho hắn muốn làm gì thì làm, sau đó quay qua nói chuyện với ba người kia một lúc lâu.

Du Tiên tự ái đành về nhà một mình, leo lên đài cao hóng mát cho rãnh cái thân.

Thời gian cũng đã qua gần chiều là lúc Du Tiên cảm thấy thích nhất lúc này, Lê Dương lại vọng từ dưới lên gọi y, hắn chỉ đáp "Nghe rồi".

Du Tiên lại nằm tiếp xem mặt trời từ từ buông xuống, hắn muốn thoát khỏi mộng cảnh để đừng lụy vào tình cảm quá sâu. "Lụy càng sâu tim sẽ càng đau" Du Tiên nói.

Lê Dương nói vọng ra cửa "Tiểu Linh! Ngươi gọi nhị ca ngươi xuống đài có chuyện cần thương lượng, sẵn gọi đại ca luôn". Ngô Linh chạy lên thì không thấy mới nói vọng xuống rồi chạy ra Quãng Trường gọi Lạc Hồng.

Du Tiên lúc này đang nằm trên mái nhà nhìn mặt trời lặn xuống, sau đó y mới đi xuống, hắn vô nhà mà miệng cứ niệm chú.

"Có chuyện gì thì không đợi ta ngắm mặt trời lặn xong hả nói à! Lúc ta nhớ thì không cho ta ở bên lúc ta quên thì lại muốn ta nhớ.. Chả hiểu nổi mình thương loại ác phụ gì!", hắn vừa vào vừa niệm chú Lê Dương nghe mà nóng hết cả người, đá một chân vào bụng y để chút cơn giận trong lòng.

Ba cô nương thấy Du Tiên ngã cũng vội vội vàng vàng mà đến đỡ y, còn mang vẻ mặt đau lòng nhìn y. Tất cả bị Lê Dương liếc qua thôi cũng đã thấy rõ, nàng không nói không có nghĩa là nàng không biết.

Du Tiên được ba nàng đỡ lên cũng bực tức không, không hơn không kém miệng cứng như que củi nói "Ta nói không đúng sao còn đánh ta à!".

Lúc này Nguyệt Nô mới quỳ xuống trước mặt Du Tiên nói " Công Tử, ta có chuyện cần giúp?".

Lạc Hồng chạy vào hỏi " Đã có chuyện gì? Hiền đệ sao lại bị nương tử đánh rồi?".

Du Tiên liếc mắt hắn còn nói lại y "Không phải tại huynh đến chậm nên nàng mới đánh ta".

Lê Dương lúc này mới chịu mở lời lại "Hai ngươi im hết cho ta! Nghe cô nương này nói rồi hả nói chuyện. Còn Ngươi! Tối nay không được vô phòng ta".

Lạc Hồng hỏi "Cô nương này là ai? Đệ quen sao?", Du Tiên xua tay nói ngay "Ta không biết nha! Người là nàng dẫn về, ta không có dẫn về à!"

Nguyệt Nô lại nói lần nữa "Công Tử ta cần sự giúp đỡ của hai vị", Du Tiên ngạc nhiên nhìn nàng dài phút nói "Ngươi là Nguyệt Nô?", Lạc Hồng gãi đẫu hỏi "Đệ bảo không biết mà tên người ta, đệ cũng gọi? ý gì đây?".

Nguyệt Nô lúc này gặt đầu đáp "Công Tử thôn ta gặp sơn tặc bắt đi cần hai vị công tử giúp đỡ, Nguyệt Nô sẵn sàng làm trâu, làm ngựa để đền ơn". Du Tiên chề môi dài cả thước nhìn Lạc Hồng nói khẻ "Huynh thiếu thê tử! Không ấy rướt nàng làm vợ nhỏ đi".

Nguyệt Nô nghe Du Tiên nói càng cuối đầu sâu hơn nói "Mong Công tử giúp đỡ ta sẽ tình nguyện làm thiếp của công tử. Sau khi đã cứu người ta tuyệt đối không nuốt lời". Lê Dương bây giờ lên tiếng "Hay cho một nam nhân chỉ nói thích ta sau đó bỏ nhà rồi đi thanh lâu! Để cho người ta tìm đến cửa mà vẫn cố chấp không nhận".

Du Tiên bây giờ mới nhớ ra là Nguyệt Nô đang quỳ định lại đỡ nàng thì bị ánh mắt Lê Dương nhìn muốn thúi gan, y gụt tay về nháy mắt Lạc Hồng đỡ nàng.

Lạc Hồng bây giờ cũng đã hoàn hồn sau đó nhận ánh mắt Du Tiên y mới lại đỡ nàng đứng dậy rồi dẫn lại ghế nói " Cô Nương có chuyện gì thì từ từ nói! Chúng ta không phải loại người đó, cái miệng của nhị đệ nói ra vậy thôi chứ không có ác ý với người khác".

Ngô Linh nói "ta ước tỷ tỷ đánh chết nhị ca bởi vì cái miệng thúi", Lúc này Dư Kiều, Dư Thanh hai người đang chăm chú lắng nghe, dù Nguyệt Nô có kể cho hai nàng nghe một lần nhưng bây giờ nghe lại cũng không có gì là lạ.

Du Tiên bây giờ bực quá hóa lời nói "Được rồi! Được rồi! Nói đi có chuyện gì yên tâm ta không muốn nạp thiếp cũng không muốn ngươi làm trâu làm ngựa".
Nguyệt Nô nói " Thưa hai vị công tử ta là người Bách Phu thôn chục năm nay sống luôn yên ổn. gần nữa năm trước quan phủ có đến thôn kiểm tra nhân khẩu, Thôn Trưởng bọn ta đã lập danh sách xong liền vào Yến Nam Thành nộp danh sách.

Chúng ta có lẽ hưởng thái Bình đã lâu nên không biết bên ngoài còn có sơn tặc, Trước khi công tử đến Thanh Lâu một tháng, thôn ta đã bắt đầu đối kháng với sơn tặc cứ nghĩ quan phủ sẽ bắt gọn bọn sơn tặc nhưng không ngờ, sơn tặc không chết lại quay về cắn thôn ta một cái.

Thôn Ta có một báu vật tại miếu hoang nhưng nhiều người trong thôn đã tìm hiểu tại miếu hoang không có gì nhưng sơn tặc lại nói chúng ta cất giấu báu vật đó cho nên bắt thôn ta lại tra khảo.

Lần này thôn ta bị bắt gọn không chừa một ai! Ta đã hỏi qua nhiều người biết rằng tại Cố Đô Thành có một vị tráng sĩ rất giỏi võ chuyên giúp người lành hiếp đáp kẻ yếu vị đó là công tử, ta cũng nghe được truyền miệng.

Hai vị Dư Tiểu thư này là xác nhận công tử đã từng cứu qua bọn họ, chuyện tại Thiên Sưu Trại là bọn họ nói cho ta! Ta chỉ mong công tử cứu giúp thôn ta đánh đổi thứ gì ta cũng đồng ý!".

Hai Tỷ muội Họ Dư mới bổ tiếp lời "Đúng vậy, lần đó ta bị vị này cướp đường sau đó là vị đại hiệp này giúp". ngón tay chỉ về Lạc Hồng sau đó lại chỉ về Du Tiên.

Nguyệt Nô lần này lại quỳ tiếp khẩn cầu "Mong hai vị giúp đỡ! Sau này ta nguyện làm tỳ làm thiếp cho hai vị".

Hai huynh đệ nghe xong nữa ngày, bụng kêu ọt ọt mới liếc nhìn qua Lê Dương, nhưng hắn ngạc nhiên là mọi người tập trung đầy đủ nhìn về phía mình.

Lạc Hồng bây giờ lại đỡ tiếp Nguyệt Nô đang quỳ, định mở lời thì Du Tiên nói "Cô Nương à! Chuyện quan trọng tới cở nào cũng cần ăn cho nên ăn trước rồi tính tiếp! Cô nương thấy có đúng không?".

Nguyệt Nô định quỳ tiếp nhưng Lạc Hồng nắm tay lại nói "Cô nương đừng quỳ nữa, quỳ nữa ta tổn thọ à!". rồi dẫn bọn họ ra sảnh ngồi vào bàn lên cơm nước.

Mọi người ngồi vào bàn, Lê Dương bực không thèm gắp thức ăn cho y, Lạc Hồng thì dùng ánh mắt nhìn về phía Du Tiên ý bảo gắp thức ăn cho Lê Dương, Du Tiên thì mặc kệ mới lúc nãy đá y muốn muốn nhập thổ bây giờ không giận lên sau này nàng leo lên đầu lên cổ mà cưỡi.

Phu thê họ Trịnh thì biết nhà đầu đang nóng máu liền Lý Thanh cứ gắp thức ăn bỏ vào chén Trịnh Huy nói đùa dài câu "Ngươi thấy không, không có nữ nhân bọn ta?Các ngươi ăn cơm còn muốn bị nghẹn".

lại thấy Du Tiên và Lê Dương vẫn còn giận cũng bổ tiếp thêm câu "Ngươi nam nhân làm đại sự nhưng có biết trong nhà nữ nhân bọn ta sẽ lo lắng? Ngươi mà không kiềm chế tính tình ta sẽ không cho ngươi tiền để tiêu! Nữ nhân bọn họ lại hại là kiếm tiền đấy".

Hai Tỷ muội họ Dư nhìn về phía Du Tiên, Ăn cơm của bọn họ làm Lạc Thường, Ngô Linh cười muốn nổ phổi. Bởi do bọn họ ăn quá chậm, bọn họ ăn một chén bằng Du Tiên bằng 3 chén cuối đầu ăn như hổ đối.

Lạc Hồng nói " Nguyệt cô nương tuy rằng chuyện này liên quan đến lục lâm nhưng bọn ta cãi tà quy chính không nhúng tay vào được nữa! Không biết cô nương đã tìm qua quan phủ chưa?".

Nguyệt Nô nghe xong hai mắt có nước mắt không kiềm lại được mà quỳ xuống van xin họ giúp đỡ! Du Tiên thấy nàng quỳ xuống van xin liên tục mới vội trả lời.

"Được! Ta sẽ giúp với một điều kiện nha". Nguyệt Nô hai mắt long lanh mừng rỡ đa tạ Du Tiên rồi nàng nói.

"Chỉ cần công tử giúp 100 điều kiện ta vẫn sẵn sàng đáp ứng".

Du Tiên gặt gặt đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lùa cơm vào miệng, sau đó buông đũa xuống kêu Lạc Hồng, Nguyệt Nô vào phòng y nói chuyện.

Du Tiên đi trước vào phòng đóng cửa lại từ không gian móc ra 3 tờ 500 Lượng, 4 tờ 200 Lượng, 4 tờ 100 lượng sau đó nhét trên đầu giường rồi đợi nàng bước vào thì vật về nguyên chủ, Hắn cũng lấy đi 3000 Lượng còn để trong không gian hệ thống không có mang ra.

Mọi người bước vào một lược vô phòng y làm hắn ngơ ra xua đuổi nhưng không ai chịu về đành kêu họ quay mặt lại rồi lấy từ đầu giường sắp ngân phiếu đưa cho Nguyệt Nô. "Đây là số Lượng do ta nhặt được trong miếu hoang, lần đó ta đi qua miếu hoang nhặt được trong miếu nên trả lại cho ngươi".

Lê Dương lúc này mới lên tiếng "Ngươi định bỏ đi nữa à!", nàng nhìn hắn không rớt mắt đợi câu trả lời là có là hắn chết chắc.

Du Tiên nói "Đại ca từ đây đi đến Tề Hâm Sơn là mất bao lâu?". Lạc Hồng nghe hỏi liền nói "Nếu cưởi ngựa nhanh thì 5 ngày còn tản bộ thì 15 ngày!".

Du Tiên trầm tư hồi lâu nói tiếp "Bây giờ đại ca phái người cấp tốc đến Tề Hâm Sơn sau đó điều tra nhân số trong trại rồi người bị bắt vào trại, mang về đây Chúng ta giải quyết tiếp!".

Lạc Hồng gặt đầu một cái sau đó rời đi còn lại mọi người thì nhìn hắn Trịnh Huy lúc này nói "Nên như vậy với lại ngươi cũng nên lựa sức người mà làm".

Du Tiên phủi tay bảo "Mọi người giải tán, giải tán hết cho ta ngủ!", hắn vừa nói vừa xui đuổi mọi người ra khỏi phòng.

Ban Đêm Du Tiên leo lên Đài quan sát nhìn trời, bầu trời cổ đại làm hắn thật sự không thể buông xui bởi vì chúng quá đẹp kèm theo đó nổi cô đơn còn vấn víu trong lòng, hắn đành thở dài nhìn trời tự an ủi bản thân.

Bên này Lê Dương nhìn hắn thật lâu, đêm nào cũng nhìn trời rồi lại thở dài phiền muộn làm nàng không rõ ý tứ của hắn là gì.

Lê Dương quay về phòng đi ngủ nhưng trong lòng lo lắng hắn sẽ bỏ đi mà không gọi nàng. Nổi buồn cô độc một mình giữa bầu trời đầy sao như cõi lòng nàng tĩnh mịch như vậy, làm sao nàng không thấu hiểu.