Trời hôm nay mưa rơi tí tách, Du Tiên ngồi trong sảnh buồn nhìn cảnh vật mưa rơi.
Mọi người, tính cả Nguyệt Nô và hai người họ Dư ngồi nhìn y không chớp mắt.
Du Tiên tự biết có người ngồi nhìn mình nên là cũng thu lại nổi buồn, mang tất cả số bạc trong nhà ra ngồi đếm cho giải sầu, vừa đếm lại bị Lê Dương liếc một cái.
Du Tiên nói "Ngươi nhìn ta làm gì?".
Lê Dương cười khi dễ nhã rãnh đáp "Ngươi muốn bị trời đánh thì cứ tiếp tục!".
Ngô Linh càng khi dễ y nói "Tốt nhất, đánh cho khỏi nói chuyện. Nhị Ca toàn suy nghĩ đồi bại, câu từ cũng đồi bại!".
Dư Kiều nhìn qua y cười rồi lại nói qua Dư Thanh "Tiền là giấy chết là mất, tiền nhiều cũng không thể dùng à nha".
Du Tiên đang đếm thì bị hai tỷ muội móc, sau đó liếc qua đáp "Các ngươi nói chuyện của các ngươi nha! Còn móc ta làm cái gì?".
Lạc Thường nói theo "Nhị Thúc không tham tài,sẽ chết sao?".
Lê Dương ôm lấy Lạc Thường nói "Nhớ hắn nhé! Sau này ngươi lớn lên không được cho hắn mượn tiền! Nếu không hắn bán ngươi!".
Mọi người cứ móc, Du Tiên ngồi đếm tiền và nghe tiếng mưa rơi tí tách.
Từ bên ngoài, có hai chuyến xe ngựa dừng lại tại trang viên bọn họ.
Tuy phủ bọn họ không phải là phủ, cũng coi là một trang viên khá tốt gieo mầm và sinh sống. Bàn tay Lê Dương làm ra toàn là chất dưỡng Linh Khí, phải nói Heo, Gà thực vật sinh vật sinh trưởng khá tốt. Hai người trên xe ngựa bước vào trang viên có Ngọc Hà Quận Chúa và Tư Mã Bình Khởi.
Tới cửa, Ngọc Hà trên tay cầm bức họa sao đó bước vào nhìn Du Tiên, nàng để lên bàn bức họa.
y chả hiểu cái mô tê gì cũng nhìn cái tay nàng đặt đồ vật lên bàn rồi mở ra xem.
Ngọc Hà hỏi "Người biết ngươi trong tranh là ai sao?".
Du Tiên mở ra xem chăm chú thật kỹ, rồi nói "Nhìn rất quen nhưng không biết là ai trong bức họa này!", Lê Dương cũng lại gần xem bức họa, nhìn lại Ngọc Hà mà không chú ý đến Bình Khởi vẫn còn đứng phía sau vị cô nương này.
Ngọc Hà không giận mà nói "Ngươi không biết người trong bức tranh đó! Vậy mà cầm tranh đi khắp nơi tìm kiếm? Ngươi nói ta bị ngốc hay ngươi bị ngốc?".
Du Tiên lại gãi đầu, nói " Cô nương này đến nhà ta hỏi mấy chuyện nhảm nhí, Không biết thì ta bảo không biết chẳng lẽ ta còn lừa ngươi?". Du Tiên nhìn về phía nàng, ánh mắt rất khó chịu khi gặp nàng.
Lê Dương lúc này chụp lại bức họa xem cho kỹ, rồi nói " ngươi lần trước cầm bức tranh này, đi khắp nơi tìm kiếm sau đó gặp ta thì ngươi mới trở về. Nhưng bây giờ bức tranh này đã hoàn chỉnh, không giống bức họa ngươi vẽ ra!". Lê Dương nhìn y, lòng nàng sợ hãi tâm đã bắt đầu điêu đứng vì thấy bức tranh kia.
Dư Kiều và Dư Thanh đã từng thấy qua bức họa Do Du Tiên vẽ, cũng gặt đầu về phía Lê Dương.
Du Tiên cũng xem lại bức tranh, sao đó nghiên cứu cho kỹ cái bức tranh của Ngọc Hà đưa.
Ngọc Hà nói "Người trong tranh là ta, ta chính là người ngươi cần tìm." Mọi người dồn ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hà còn riêng Du Tiên thì nghiên cứu bức tranh, Lê Dương thì vừa lo lắng lại hồi hộp nhìn y, sợ rằng hắn sẽ bỏ đi.
Du Tiên tê cả da đầu, vì y biết rõ người trong tranh là nàng nhưng y nào dám nhận.
Du Tiên nói "Cô nương thật bức tranh này hoàn chỉnh nhưng có dài điểm sai sót ví dụ chổ này (Ngực) nó to ra một chút rồi chổ này (cánh tay) nó to ra một chút, còn chổ này nữa (con Mắt), còn có cả chổ này (cái cầm). Tất cả điều lớn hơn một chút!" Du Tiên chỉ chỉ cho Ngọc Hà xem.
Ngọc Hà cười nhìn y ánh mắt có chút đỏ hoe có chút mong đợi nói "Ngươi vẽ là lúc nhỏ chúng ta mới bao nhiêu tuổi, còn bây giờ ta đã gần 11 tuổi. Tức nhiên ta sẽ có thay đổi".
Du Tiên cười trừ với nàng nói " Cô nương đừng lừa ta nha! Cả thôn ai cũng biết đầu ta có vấn đề. Nhưng cô nương mang bức tranh khác lại nói là ngươi thì hơi có chút làm chuyện dễ suy đoán à!". Du Tiên có cái hệ Thống đồ đá, giao cho nhiệm vụ tìm nàng. Nhưng nhiệm vụ thất bại, y cũng không rãnh mà đi quản.
Bình Khởi lúc này, đã vội nói "Thật sự bức họa ngươi vẽ ra là nàng lúc còn nhỏ. Bức tranh ngươi cầm trên tay là nàng của hiện tại. Có điểm khác nhau nhưng lớn lên phát triển cũng là giống nhau". Bình Khởi lo lắng móc ra thêm một bức họa tuổi còn nhỏ của Ngọc Hà đưa cho Du Tiên xem.
Du Tiên bây giờ đuối lý, suy nghĩ chuẩn bị chui thẳng vào hệ thống nằm một chút rồi. Dù sao, hắn hết biện pháp giải thích với bọn họ.
Lê Dương chụp lại bức tranh trên tay Bình Khởi, nàng đang lo lắng suy nghĩ sợ là có.
Du Tiên nắm lại bức tranh xem thì quả thực giống nhau. Sao đó y giả vờ đau đầu, chui thẳng vào hệ thống để cho thân thể hắn cho mọi người mang vào.
Mọi người thấy hắn ôm đầu bắt đầu lo lắng, sợ y bị đã kích không chịu nổi dẫn đến hồn phiêu phách lạc. Riêng Ngọc Hà thì luôn nhìn y với ánh mắt đỏ hoe, không chớp mắt xem nhất cử nhất động của y nhưng nàng bất ngờ là y lại gục ngã xuống nền đất. Lê Dương thì càng tệ hơn, Chỉ cần ai đến gần hắn là nàng cho một cước, mấy lần động thủ điều bị Bình Khởi và Ngọc Hà đỡ được, còn Lê Dương thì bắt đầu đã lo lắng hơn.
Lạc Hồng và Đồng Khiêm, hai vị đang tại quãng trường sắp xếp thuế bạc nghe Du Tiên hắn xỉu, trong đó có Lục Hoàng Tử tại đó.
Hai người cấm đầu cấm cổ chạy về xem như thế nào. vừa đến, thì thấy Lê Dương đánh nhau với Lục Hoàng Tử, Ngọc Hà Quận Chúa, y cảm thấy da đầu nó tê từng chút một, bay vào can ngăn nhưng Lê Dương đá trúng Đồng Khiêm ăn dài cước. Cuối cùng được mọi người đưa về phòng nằm mấy ngày mới tỉnh.
Lê Dương thấy đưa vào phòng thì cũng dừng tay chạy vào phòng Du Tiên rồi đóng cửa lại.
5 Ngày sau, Du Tiên tỉnh lại nhìn về phía đuôi giường thấy Lê Dương ngồi mép giường nhìn y, y cũng thấy được mọi người có mặt .
sau đó, hắn hỏi "Không ngờ! Dưới địa phủ cũng gặp các ngươi, ta chết cũng xui xẻo quá mà!".
Trịnh Huy bực bội, "có người nào chết mà giống ngươi thì cũng cam chịu chết cả chục lần", bực tức vẫn còn ra mặt nhìn về phía y.
Lạc Hồng lắc đầu nói "Không phải đệ còn sống, chỉ là cơ thể xúc động mà thôi! không có việc gì đáng lo cả!". Lê Dương nói theo "Đúng vậy! ngươi nghĩ ngơi đi đừng lo gì cả!".
Du Tiên nói "Không cần! Ta khỏe rồi. à mà đại ca chuyện đi Bách Phu Thôn có hồi âm chưa?".
Lạc Hồng do dự nhìn xung quanh nói " Đệ nghĩ ngơi đi! đừng lo gì cả có đại ca thì lo liệu được rồi". y vừa nói vừa vỗ vỗ bờ vai y cho y yên tâm.
Lê Dương nói "Tại miếu hoang của Bách Phu Thôn, thám tử hồi báo đã tìm được 10 thi thể không có đầu, đã hơn 10 ngày quan phủ điều tra cũng không ra cái gì!".
Du Tiên nhìn xung quanh tìm Nguyệt Nô, không thấy. Nên đành nhìn mọi người trong phòng.
Hắn Hỏi "Nguyệt Nô cô nương thế nào? nàng mà biết chắc thương tâm lắm". mặt ủ rũ nói rồi tẻ vẻ thương sót cho Nguyệt Nô.
Ngọc Hà bây giờ lên tiếng "ngươi nói Bách Phu Thôn xảy ra chuyện, đã xảy ra từ lúc nào?", Ngọc Hà nghi vấn hỏi?" nhưng không ai trả lời nàng.
Du Tiên nói "Đại cả huynh phái ngươi đi trước Bạch Phu Thôn, sau đó chúng ta mai lên đường đi?".
Lê Dương gặt đầu đồng y nói "Ta sẽ đi sắp xếp một chút rồi chúng ta lên đường".
Ngọc Hà và Bình Khởi hai người cũng muốn đi theo.
Du Tiên không ngăn cả~~~~n, nói "đi cũng được, nhưng phải nhớ không được làm chuyện ngu ngốc!".