Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 34: Bách Phu Thôn (01)


Du Tiên dặn dò Lạc Hồng chuẩn bị riêng một cổ xe ngựa lớn một chút.

mang theo 2 vạn lượng, một chiếc xe ngựa cở lớn, để chất đồ.

Mọi người vào thành chuẩn bị mua hộp gỗ to một chút bằng hai gang tay là được.

Lạc Hồng hỏi hắn tại sao không mua ở Biện Cố Thành.

Du Tiên nói cho hắn hiểu "mật thám chúng ta phái đi chắc chắn đã bị theo dõi, từ Yến Nam Thành và Biến Cố Thành cách nhau 2 tòa thành trì thêm qua thôn trang, mà lại an toàn trở về thì chỉ có một cách để giải thích là chúng ta đã bị theo dõi".

Lạc Hồng gặt đầu rồi đi chuẩn bị, nhưng Lạc Hồng suy nghĩ mãi tại Tương An Thành Du Tiên gặp ai.

Qua Hôm sau, Du Tiên dặn bọn họ tất cả đi trước. riêng Du Tiên sẽ đi đường núi gặp họ sau. Lê Dương, Ngọc Hà không đồng ý, Du Tiên đành đánh ngắt nàng thẩy lên xe ngựa.

Riêng phần Ngọc Hà đã sử dụng người thông tri Huyện lệnh, Yến Nam Thành để kịp phối hợp với nàng.

Tư Mã Bình Khởi điều binh Biện Cố Thành 200 người lập tức đến Yến Nam Thành, mai phục trên nói.

Du Tiên, Lê Dương mang theo nồi, gia vị một đường xuôi nam. Hai người đi thì bắt thú hoang còn sống mang theo bên người để chuẩn bị tối làm thịt.

Hai Người đi đến khuya mới tới Bạch Hồi Sơn sau lại nghĩ chân trên núi.

Lê Dương vừa đi vừa hỏi hắn về quá khứ, Du Tiên cho nàng phiền không muốn nói vụ đó.

Lê Dương vui như mở cờ bởi vì hắn không có suy nghĩ đến.

Hai người nghĩ chân tại Bạch Hồi Sơn làm một cái lửa trại nhỏ.

Du Tiên trên đường bắt được một con gà rừng. Du Tiên rất ác độc đè con gà rừng, nhổ lông khi con gà còn sống.

Hắn nói "ta thật không ngờ lần thứ hai ra ngoài, lại là chém giết". Hắn ảo não ngồi một nhổ lông gà.

Lê Dương cười đáp "Lần này có ta, không có ta ngươi phải hái trái dại ăn quen đường!", nàng cười tủm tỉm nhìn hắn.

Du Tiên cười gượng, thẩy con gà qua cho nàng nói " đúng nha! không có ngươi, sau này ngươi thành quả phụ!", hắn chéo chân nhã rãnh nhìn về phía nàng.

Lê Dương cười còn tươi hơn nữa nói "Yên tâm đi, ngươi đi đâu ta đi đó! Không bao giờ có hai chữ quả phụ lên người ta đâu!".

nàng lấy dao cắt cổ con gà rữa sạch bằng túi nước, nàng thẩy vào nồi sao đó móc gia vị và thả vào nổi rồi nhìn hắn hỏi "Thơm không!".

Du tiên bây giờ mới vui lại nói "tức nhiên ngươi nấu là phải thơm, nhanh tay nha ta đói quá!", y hối thúc nàng mà mặt nàng cũng là bộ mặt vui vẽ, làm y cũng vui lây.

Lê Dương quậy điều xong thì thả một nắm gạo vào, rồi quậy tiếp cho gà chính nấu gần 2 giờ, thì nàng móc trong bụng hai cái chén ra. Một cái đưa cho Du Tiên, một cái của nàng.

Du Tiên ghép giường bằng trúc xong, Hắn lại soa soa bụng nàng hỏi? "Ngươi có đau không".

Lê Dương cười tươi lắc đầu, nói "không đau, chúng ta ăn sớm đi còn mai lên đường sớm".

Hai người ăn xong và nàng rữa chén bằng cây rồi quay lại giường trúc nằm.

Du Tiên thấy nàng đặt lưng xuống, cũng hỏi lại "Ta có thể nằm chung với ngươi không?".

Nàng lắc đầu không muốn, Du Tiên nhảy lại ôm nàng nói "Sắp thành phu thê còn ngại gì không biết nữa à!".

Lê Dương có chống cự, nhưng rồi cũng bó tay. bởi hắn bây giờ bắt đầu ôm nàng không cho nàng cự quậy. Hai người ôm nhau ngủ, hắn còn định mò nhưng sợ làm quá đà thì hắn không dừng được.

Sáng sớm Du Tiên thức dậy cơ thể đau nhức vẫn cố gắn dọn đẹp tiến về Tương An Thành.

Thấy nàng đang rữa chén nồi bằng cây hôm qua, hắn xin lỗi nàng liên tục. Nhưng Lê Dương tỏ ra không có gì du ngoạn thế này là thân tại bốn phương người nằm ở mái vòm thiên địa, dù không thích ứng được thì cũng phải gán trôi qua ngày, Lê Dương hiểu tại sao hắn lại khóc lóc ở phòng trọ Ngô Linh.

Hai Ngươi đi qua Xà Ba Thôn thêm một đoạn đường là có 3 cái miếu hoang thờ vị khác nhau, một đạo sĩ, một vị Phật và một Miếu mộ Vị cầm Kiếm, dáng người hiên ngang.

Mỗi miếu điều có xe ngựa và người đánh ngựa chờ sẵn hắn tại miếu.

Du Tiên dừng tại Miếu một vị cầm Kiếm rồi sao đó cho mọi người rời đi kể cả Lê Dương, một mình hắn dẫn xe ngựa vào miếu rồi chuôi vào trong hệ thống.

Dùng 2 vạn lượng mua 10 toa thuốc nổ, 5 quả pháo hoa, ba quả Thể Lực Đan, hai bộ y phục Du Anh Phác Hoa Sam.

Sau đó mới dẫn ngựa ra một đường đi thẳng về cửa Nam, Tương An Thành mà đi.

Bên này Lê Dương đang đánh nhau với mấy tên dạ hành, nàng bị mấy tên dạ hành kèm sát chân tường muốn chạy cũng phải nói là khó khăn.

Lê Dương một chân đá vào bụng tên dạ hành bên trái, sau đó chụp vũ khí tên bên phải nhảy lên cái chém vào hai tên phía sau làm nàng cũng một chân không trụ vững mà ngã quỵ một chân.

Lê Dương chém tiếp theo mấy tên đang nhảy vào thì Du Tiên từ xa nhảy vào gần Lê Dương bẻ cổ tên đứng gần nàng sau đó, một tên dạ hành chém về phía Du Tiên, Du Tiên né qua một bên rồi chụp vũ khí của tên dạ hành dùng đao chém thật mạnh vào đầu đối phương rồi áp sát lưng Lê Dương.

Lê Dương vì biết bản thân khó thoát nên mở đường cho Du Tiên.

Nhưng y nào muốn đi, móc trong bụng ra một thanh pháo hoa bắn thẳng lên trời.

Mấy tên Dạ Hành thấy thế liền rút như nước đổ, mấy tên còn đánh nhau với Lê Dương, bị Lê Dương chém cục đầu, rồi áp sát vào lưng Du Tiên vừa kẹp lưng thì có một tên nhảy bổ vào, Lê Dương dùng chân dơ cao quật vào bụng tên dạ hành thật mạnh xuống đất, bụng y bị một cú Lê Dương đá máu me be bét trên mặt mà bất tỉnh.

Du Tiên tay đang cầm đao thì chém giết mấy tên còn đánh với y, nếu không có Lê Dương, y chắc chắn sẽ dùng y sẽ tàn sát tứ phương kiếm thêm điểm mật thám.Bây giờ có Lê Dương hắn không thể tha hồ giết chóc nàng sẽ bị ám ảnh do hắn giết người.

Dạ hành đã rời khỏi hết, y mới lục lọi trên người dạ hành tìm ngân lượng,mấy chục thi thở vậy mà hắn tìm được có 5000 Lượng, hắn chán mà chửi mấy xác chết là quỷ nghèo.

Lê Dương bây giờ bớt méo mó gương mặt đi lại gần y thu chiếm lợi phẩm, sau đó quăng tên bị đá máu be bét kia lên xe ngựa của Du Tiên.

Tên đánh xe ngựa đã bị chém chết làm hai người không không ai đánh ngựa, Lê Dương lại một lần nữa đánh xe nhưng may mắn Lạc Hồng chạy lại rồi nhìn xung quanh thấy xác chết mấy chục người y cũng hoảng loạn.

Lạc Hồng hoảng sợ, nhìn xung quanh nói."Các ngươi có sao không? Tại sao lại có mấy tên Hắc y nhân ám sát hai người!".

Lạc Hồng đã khó coi trên mặt, nhưng nhìn hai người thì chỉ có Du Tiên là đỡ hơn một chút.

Lê Dương bây giờ toàn thân là máu đứng yên một chổ vẫn còn ngơ ngát.

Du Tiên không để ý Lạc Hồng, y lại gần nàng ôm lại nói thỏ thẻ lỗ tai nàng dài câu.

Nàng tâm đã động,quay lại nhìn hắn cười tươi bảo "hạ lưu".

Du Tiên nhìn nàng đã hoàn hồn lòng cũng yên tâm, nên tranh thủ hôn nhẹ vào má nàng rồi hai người lên ngựa.

Lạc Hồng đứng yên, y chả hiểu cái tình huống của hai người mới vừa hành động cái gì cũng là một bức mộng.

Quay đầu lại đi gôm tàn cuộc, thì Lạc Hồng thấy Hắc Y Nhân nằm bất tỉnh trên xe ngựa. Lạc Hồng nắm lại áo tên Hắc Y Nhân đá liên tục vào bụng hắn hỏi"

"Khai Không?".

Tên Hắc Y Nhân bị Lạc Hồng đá đau y liền cắn trong miệng một viên thuốc nhỏ rồi nằm liệm xuống không còn động đậy nữa.

Lạc Hồng tức giận đùng đùng quay bỏ mặt đi gôm mấy xác lại để mang đem đi đốt bỏ.

Lạc Hồng đốt xác xong cũng bỏ đi tìm lại phái đoàn đến nơi này giải quyết sự tình và tìm cách tiếp theo đi như thế nào.