Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 35: Bách Phu Thôn (02)


Du Tiên để y phục xuống bàn rồi đến lau chân cho nàng rồi nói."Ngươi đấy! Đôi chân nhỏ bé thế này cứ đá liên tục có ngày gãy xương, ngươi thì có bao giờ chân trọng đôi chân của mình, chỉ có ta, ta là tên ngu mới thương ngươi, để cho ngươi đánh đấm đá".

Lê Dương cười nhìn y rồi nói "Ngươi sót lắm à!". Lê Dương nhìn lại y phục hắn mang vào mới nói "Ngươi mua y phục này à! Mua bao giờ thế?".

Du Tiên nghe nàng hỏi đành trả lời "Ta mua ở chổ hai vị tiền bối, hai vị trước cũng là Ngạo Cốt Băng Thanh.".Y nhìn nàng với ánh mắt chờ mong nói tiếp "Hai Người tặng ta do ta với y phục tương đối cùng kích cở!".Lê Dương ngạc nhiên nhìn y.

Du Tiên nói tiếp"Ta nói thật một bộ còn trên xe ngựa đợi ngươi thay xong thì tới ta", Du Tiên vẻ mặt nhăn nhó khổ sở nhìn nàng.

Lê Dương cười mĩm gặt đầu nhìn hắn!

Lê Dương bước ra cửa cầm theo y phục bước ra xe ngựa sau đó thay Du Anh Phác Hoa Sam*.

Lê Dương bước xuống xe nói "Ngươi xem ta đẹp không?", nàng người xoay liên tục cho y xem.

Du Tiên thấy nàng mặc y phục xong bụng nói thầm "Ta Thật muốn xé da thịt nàng à!".

Du Tiên ôm nàng nói! "Ngươi thích là tốt, ngươi mặc vào trái tim ta nó muốn nhảy dựng".

Nàng cười ngã vào lòng y nói "Ta thật hạnh phúc à! Đây là bộ thứ 2 ngươi mua cho ta".

Nàng tiếp tục nói đủ nghe hai người "Ngươi phải bảo vệ ta suốt đời!Nếu không ta chết vì hạnh phúc cũng lôi ngươi theo".

Du Tiên buông nàng cười tươi nhìn nàng "Nếu ta trái lời thề cả đời không có thê tử!".

Du Tiên bước vội vào xe thay y phục sau đó y vừa xuống xe thì tiến lại gần Lê Dương.

Lạc Hồng và mọi người đã tập trung đông đủ thấy Du Tiên thay y phục xong mà phát ngốc, Bởi vì Du Tiên mặc trang phục là màu hồng.

Tổng có 2 lớp áo và 1 lớp màu trắng ở phía trong người y.

Bên trong là màu Hồng đậm, có đai lưng màu hồng buột vào lưng.

Trước ngực có lớp da trắng vải thì màu Hồng quắn quanh tới cổ.Dưới phần eo tới chân có đường cắt từ trên eo xuống chân lại thêm quần trong của y lại màu Hồng, thêm áo bào màu hồng phía sau lưng y là hình con Kỳ Lân rất bất mắt. khỏi chê hơn nữa là đôi ủng lại cũng màu hồng - trắng, xen kẻ với nhau làm Du Tiên đứng yên mà cũng lộ ra phần lịch lãm.

Lạc Hồng đang si ngốc nhìn Du Tiên thì thấy Lê Dương đi ra cũng là một thân màu hồng, hai người đứng chung cứ nghĩ kim đồng ngọc nữ đang tái thế nhân gian.

Lạc Hồng Hỏi "Đệ dùng tiền của ta mua hai bộ y phục này à!", hắn sinh nghi nhìn Du Tiên.

Du Tiên đáp " Y Phục này tên Du Anh Phác Hoa Sam, do hai vị tiền bối tặng nha, còn ta mua thì trên xe ngựa!", y chỉ về phía xe ngựa của mình, mới thay y phục xong.

Lạc Hồng định nói gì thì thấy đoàn xe phía sau đang đi tới

Du Tiên nói "Đi Thôi trời không còn sớm nữa! đại ca tra khảo tên tên y nhân thế nào?".

Lạc Hồng thấy mọi người tới thì y cũng vội nói "Hắn đã chết, tự cắn thuốc độc tự sát!".

Bọn Họ ở một đêm trong thành, sau đó mới tiến đến Cố Đô Thành.

Trên đường đi tới Cố Đô Thành, Ngọc Hà ghen ghét Lê Dương có y phục đẹp đến như vậy.

Ngọc Hà nói với Bình Khởi "Ta trước tới nay! Chưa bao giờ nhận được gì từ hắn, vậy mà hắn lại tặng y phục cho nữ nhân khác. Ánh mắt nàng sắp rơi lệ mà mặt ủ mài trao cúi xuống nhìn gót chân.

Đoàn xe tiếp tục đi về Cố Đô Thành.

Bình Khởi ngồi kể cho Du Tiên nghe về quá khứ của y, Du Tiên chán ghét nằm trên xe lâu lâu còn thả rắm.

Lê Dương thấy cảnh Du Tiên thả rắm nàng vừa vui lại vừa tức, dù sao! Du Tiên cũng là người mất ký ức nhưng lại thờ ơ với ký ức của mình. Vui vì hắn sẽ không rời xa nàng, tiếp tục bên cạnh nàng.

Hai người tức xì phổi, kể cho hắn nghe cả một ngày mà như que củi.

Ngọc Hà không chịu nổi nữa đành dừng xe nghĩ ngơi cho tâm tình tốt chút nếu không, nàng sẽ không chịu được mà cầm kiếm giết y.

Còn Du Tiên thì được giải thoát, hắn nhảy vào rừng kiếm gà cho Lê Dương làm món ăn.

Mọi người dừng chân tại một thôn Xa Bích, khoảng cách khá xa Tương An Thành, Cố Đô Thành.

Riêng hai tỷ muội họ Dư và Nguyệt Nô, bọn họ ngồi cùng gần nhau luôn có chủ đề để nói.

Dư Kiểu nói "Ta ước gì nam nhân của ta sẽ như hắn". nàng nhìn về phía trước có dài người ngồi gần.

Dư Thanh lại nói "Muội cũng vậy! mong hắn để mắt một lần.". cảm khái nhìn theo phía trước.

Nguyệt Nô không rõ hai người nói ai nên cũng trả lời "Cứu được thôn ta xong! Ta chấp nhận làm thiếp thân của vị công tử 30 kia".

Du Tiên và Lê Dương ăn xong gắp cái trúc làm giường xong, hai người định nằm thì Bình Khởi với Ngọc Hà cũng đi lại hai người.

thế là bốn người cùng ngắm màn đêm tĩnh mịch.
Lê Dương nói vu vơ "Lúc ngươi bị thương! Ta và ngươi lên núi tìm thuốc sau đó gặp sói! Ngươi nhớ không?".

Du Tiên gặt đầu đáp "Lúc đó ta nghĩ là chết chắc! Không ngờ được huynh đài này cứu giúp." Du Tiên nhìn về phía Bình Khởi.

Bình Khởi cười đáp "Ta cũng không ngờ lần đó cứu lại là thúc... ngươi!".

Ngọc Hà nói "Lúc đó có lẽ ta còn hôn mê, cứ nhớ về một người mà người đó đã quên hết ký ức".

Lê Dương cười nhìn về phía Ngọc Hà, Nói cho nàng biết "Ta thật không ngờ, hắn vì muốn ta không trở về nhà! Một mình giết tất cả hắc y nhân".

Nàng nhìn Ngọc Hà mĩm cười rồi nói tiếp "Lúc đó nhìn hắn rất đáng sợ, sau đó hắn hủy đi căn cơ của mình để về lại nhà nữa đấy?".

Ngọc Hà nhìn qua nàng mặt như đít khỉ hỏi lại "Chuyện đã xảy ra khi nào? hai ngươi có làm sao không?".

Du Tiên cười trừ nói "Không có gì đâu! gần nữa tháng không tĩnh lại rồi nhờ nàng chạy ngược chạy xui cứu vớt ta một mạng." Ngọc Hà lại nhìn y, trong lòng nàng lại đau đớn hơn Lê Dương.

Lê Dương cười mĩm nói "Bởi vì ngươi dù có nguy hiểm đến mạng sống, ta sẵn sàng nhảy vào không oán một câu". Du Tiên cười, lấy tay vuốt mái tóc của nàng.

Du Tiên nói "Đợi chúng ta lớn rồi ta sẽ lấy thân đền đáp".

Bình Khởi và Ngọc Hà hai người đồng thanh nói "Không Được".

Lê Dương và Du Tiên nhìn bọn họ phản đối nhưng cũng mặc kệ có liên quan họ đâu.

Lạc Hồng đi lại bọn họ nói "Các ngươi đi ngủ đi, mai còn lên đường sớm.".

Bọn họ gặt đầu nhưng chỉ có Bình Khởi và Ngọc Hà là hai người tính riêng thủ đoạn trong lòng.

Du Tiên và Lê Dương hai người ôm nhau mà ngủ.

Du Tiên mơ màng tĩnh mịch.

Du Tiên thấy Lê Dương nấu cho mình mỗi bữa sáng, nàng mặc áo hai dây đứng đó nấu cơm, con cái trong nhà chạy quanh sân.

Lâu lâu, Du Tiên còn gọi một tiếng "nương tử."

Trong mơ Du Tiên ôm nàng phía sau hôn vào má nàng nói "Chúng ta sinh thêm đứa nữa nhé?".

Lê Dương đang rữa rau nghe hắn nói nàng gặt đầu mà mặt đỏ đến mang tai.

Du Tiên đang cởi áo ngoài của Lê Dương,trái tim hồi hộp không thể ta thì Du Tiên bị cái tát tỉnh dậy mờ mờ hồ hồ nhìn người ngồi kế còn nắm tay mình.

Lê Dương nói " Ngươi lúc nãy ngủ có con muỗi bay lên mặt, ta phủi đi rồi". Nàng nghiêm trang đáp.

Du Tiên ngớ ra nhìn nàng nói "Ngươi có biết ta đang mơ đẹp lắm không? Việc sắp thành ngươi lại đánh ta.".

Lê Dương nói "Không phải mơ về ta rồi sao đó chúng ta làm chuyện xấu hổ à!".Nàng nhìn y càng nghiêm trang hơn.

Du Tiên hoảng sợ nói "Ngươi sao biết trong giấc mơ ta mơ là có ngươi?".

Lê Dương từ từ cười đê tiên nói "Ngươi gọi tên ta 7 lần sau đó còn khen thân hình ta thật xinh đẹp!". Nàng nhìn về phía đủn quần của y.

Du Tiên còn chưa phát giác được gì ngoài ý muốn.

Lê Dương nói tiếp "Đệ của ngươi không chịu ngủ là ta cắt đấy nhé!". Nàng môi một bên vểnh lên còn hành động cây kéo.

Lạc Hồng bên cạnh cười khẩy nói "Đệ đúng là thèm thân thể của muội muội phát điên rồi".

Lưu Ý* Du Anh Phác Hoa Sam ( Nữ)

Trang phục gồm hai phần: Phần trong và phần ngoài, vải dài từ Hồng nhạt sang đậm. bắt đầu từ trên xuống dưới.

Phần ngực dài xuống tới mắc cá chân, phần Ngực là được chia miếng vải Đỏ, bên trong có yếm che đi bầu ngực.

Phận bụng có dây kim tuyến màu đỏ buột chặt eo và hông.

phần chân là màu Hồng đậm dài đến mắt cá chân là càng Hồng Đậm quý phái thục nữ.

Do Lê Dương có mặt áo trong màu trắng nên màu trắng hồng tô lên vẻ kiều mị Lê Dương Mê hoặc lòng người.

Bên Ngoài: màu tím nhạt che đi vai và tay áo, tay áo hơi rộng lộ ra phần da thịt trên cánh tay người mặt.

Hài: Đôi hài gọn gàng không tới mắt cá chân, màu hồng trong rất nữ tính.