Du tiên ngâm một canh giờ tại hồ nước, Du Tiên tắm xong hỏa khí đã nguội lạnh xe ngựa cũng là tới chổ hắn.
Bởi lúc nãy hắn nhìn xuống phát hiện đệ mình đúng là phản mình nên lao như điên tìm hồ nước.
Du Tiên lên xe ngựa nhìn về Lê Dương rồi nhìn Ngọc Hà, Tư Mã Bình Khởi thì hai tay che mặt xấu hổ đến kiếm cái lỗ vùi đầu vào cho đỡ nhục.
Lê Dương hỏi hắn "Thật không ngờ ngươi phát cuồng thì thân thể ta nha! Muốn ta sinh con cho ngươi phát điên rồi à!".
Ngọc Hà càng tức giận, nói " Các ngươi đã chạm qua da thịt rồi sao? Tuổi các ngươi còn rất nhỏ nha". nàng phùng hai má nhìn về Du Tiên.
Du Tiên cười khổ, nói " Ta Chỉ là mơ, trong mơ có chuyện gì là thật đâu!Các ngươi đừng nghĩ đó là thật". Du Tiên xấu hổ cuối đầu không dám nhìn lên hai nàng.
Lê Dương đè vai y cười gian nói "Có phải không? Ngươi thèm xác thịt ta đến không chịu nổi! Đệ ngươi còn không chịu yên thân, ngươi lấy gì cho ta tin là ngươi sẽ không muốn ta sinh hài tử cho ngươi. Nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ lén vứt y phục của ta đúng không?".
Ngọc Hà cũng tiếp lời, " Đúng nha! hắn thèm xác thịt ngươi đến như vậy. Sợ là tối nay hắn lại vào phòng ngươi chuyện mơ thành thật". Nàng càng biện khúc hơn nhìn Du Tiên.
Du Tiên không chịu nổi đưa ba ngón tay lên, nói về phía ba ngươi! "Ta Thề nhé, chúng ta trưởng thành mới làm chuyện đó, trái lời thề bị vạn lôi tru sát.". Du Tiên khẳng khái thề cho ba ngươi tin.
Ba người nghe hắn thề cũng gặt đầu hơi tin, nhưng Ngọc Hà thì nàng đêm nay ngủ với Lê Dương.
Sợ Du Tiên chui vào giường Lê Dương.
Nàng cũng đau lòng sót dạ sợ chuyện nàng nói thành thật.
Lê Dương gặt đầu đồng y, "Ta sẽ để mắt đến ngươi!".
Cả đoàn người đang nói chuyện thì Lạc Hồng bảo dừng.
Lạc Hồng nói "Đã tới Cố Đô Thành, kế tiếp chúng ta làm gì?".
Du Tiên suy nghĩ hồi lâu mới nói "Đầu tiên mọi người tìm nơi ở, sau đó ngày mai sẽ tiếp tục tiến về Yến Nam Thành. Riêng đệ sẽ ở đây bào chế thuốc nổ này thành Phích Lịch Đạn.
Đại ca chỉ cần tìm người mang Phích Lịch Đạn này đi Tề Hâm Sơn tại Dịch Minh Thôn. Chỉ cần mọi người mang được Phích Lịch Đạn lên Tề Hâm Sơn! ta tin chắc Sơn Tặc cũng gọi ta một tiếng tổ tông à!". Du Tiên vừa nói vừa nhìn về Lạc Hồng.
Nguyệt Nô không muốn trì hoãn nói " Ta tại thôn Bách Phu rõ nhất có thể ta cũng đi theo mọi người!".
Ngọc Hà, Lê Dương giành lại bí phương trên tay của Du Tiên xem xét rồi nói!
Ngọc Hà nói "Cái này dùng như thế nào?Ngươi biết sao?".
Lê Dương cũng nhìn vào nói "Chỉ cần thành phẩm sao đó ném đi! Ta nghĩ là vậy.".
Bạch Khởi nãy giờ che mặt do Du Tiên làm mất mặt Hoàng thống cũng lên tiếng!
"Nếu như cái này có thể dùng trong quân ngũ thì có thể đại chiến Huy hoàng không?". y nhìn về phía Du Tiên.
Du Tiên lắc đầu nói "Ta không biết! lần đầu tiên lấy nó ra xài!".
Du Tiên nói với Nguyệt Nô. "Nguyệt Nô cô nương bây giờ là bước quan trọng, không thể gắp nghe ta nha đừng vội vàng rồi hỏng việc.".
Lạc Hồng định nói gì nhưng lại im lặng
Du Tiên mở ra pháo hoa hiện tại còn 4 cái chia cho mỗi người một cái.
Hệ Thống: Nhánh 1 Chuẩn bị tác chiến Sơn Tặc.
Cấp độ: Cục Kỳ Nguy Hiểm
Người Nhân Ký Chủ: Du Tiên
Chưa Hoàn Thành nhiệm vụ
Nhiệm Vụ phụ nhánh 1 Bảo vệ NPC Lê Dương, NPC Ngọc Hà, NPC Tư Mã Bình Khởi, NPC Nguyệt Nô.
Chưa Hoàn Thành nhiệm vụ.
Hệ thống đã cập nhật thời gian của hệ thống ngang với thời gian triều đại Tư Hoàng Vương Triều.
Hệ thống hổ trợ lần này cho Ký Chủ là Hoàn Thân Đan, Thể Lực Đan mỗi loại 1 viên, Hóa Cuồng Sư trong 30 phút.(được sắp đặt theo lịch luyện chí nhớ Ký Chủ Cũ)
Thêm Chức năng câu lệnh mở tay nãi không gian.
Câu lệnh: tên vật phẩm cần lấy.
Du Tiên đang cầm ống trúc nhìn về phía Lê Dương không rời con mắt, nhưng thật ra y nhìn cái hệ thống.
Lê Dương thấy hắn nhìn bản thân má đỏ môi hồng nói "Ngươi nhìn ta làm gì?".
Du Tiên nhìn không rời mắt cái hệ thống nhắn tin.
Du tiên chỉ chỏ tùm lum chổ, mọi người nhìn y giật cả mình nắm tay y rồi nắm chân y, sợ y phát điên.
Bào Chế xong cũng là nữa đêm, Du Tiên lười xuống xe ngựa cũng nằm trên mui xe mà xem đêm dài vô tận.
Lê Dương đi ra thấy y nằm trên mui xe "Ngươi không đi ngủ còn nằm ở đây làm gì?".
Du Tiên quay lại nhìn nàng cười đê tiện nói "Ta đang suy nghĩ! Ngươi đừng làm phiền à".
Lê Dương đang nói "Lại thèm thân thể ta nữa à! Nói cho ngươi biết khi nào trưởng thành ta mới đồng ý".
Du Tiên gặt đầu nói "Yên Tâm chỉ là mơ thôi, khi nào trưởng thành chúng ta sinh con".
Sáng sớm mọi người đã đi.
Bọn họ tiếp tục đi một ngày đi tới Dịch Minh Thôn, mà thôn thì chả có ai làm Du Tiên đau cả não.
Mọi người nhìn cảnh thôn, não bộ hoạt động có chút dừng
Lê Dương nhìn hắn hỏi "Thế nào? mọi thứ ổn thỏa chứ?".
Du Tiên im lặng nhìn nàng nói "Kẻ thù lần trước là ai? Ngươi kể cho ta nghe một lần được không?".
Lê Dương trầm mặt nói "Chuyện đó là của ta! Không liên quan đến ngươi!", Du Tiên nhìn nàng rồi quay đi chổ khác.
Du Tiên đang ở Dịch Minh Thôn, gãi đầu lia lịa rồi nói "Tất cả tiếp tục tiến về Yến Nam Thành".
Mọi người vào thành, bị kiểm duyệt làm tốn rất nhiều thời gian của bọn họ mới được vào thành.
Vào thành, mọi người ngốc trệ nhìn tất cả dân trong thành. Già, Trẻ lớn bé mang bộ mặt chết đói nhìn bọn họ.
Du Tiên nhìn bọn họ, Nam nhi thì ốm da bộc xương Nữ nhi thì không có, hài nữ tử thì thì mặt áo mỏng hoặc có khi quỳ ngoài đường bán thân chôn cha, người già thì đi liêu xiêu ăn mặc rách rưới.
Du Tiên nhìn về cổng thành thấy tên mặt sẹo, cười mĩm về phía đội của mình.
Du Tiên nói với mọi người "Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, đừng có lơ là.".
Mọi người im lặng nãy giờ bởi bọn họ cũng xác nhận lời của Du Tiên nói là thật.
Lê Dương nhìn xung quanh rồi đảo mắt về Ngọc Hà, Bình Khởi. "Ta thấy bá tánh ở đây nghèo đến nổi không có lá cây để ăn".
Ngọc Hà, Bình Khởi nãy giờ cũng nhìn qua khung cửa xe rồi gụt đầu vào, Ngọc Hà nói "Ta nghi ngờ thành đã bị chiếm".
Bình Khởi gặt đầu, nói "Ta cũng nghi ngờ như vậy nhưng tại sao? Quan Phủ? Lính canh? người dân? mọi người không phản kháng?".
Du Tiên đang gãi đầu nói "Thành trì bị đoạt, phản kháng là chết chắc nha chưa tính nãy giờ không thấy sai nha đi tuần".
Du Tiên ôm Lê Dương vào lòng nói "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi".