Du Tiên nhìn Lê Dương nói "Cùng ta đi đóng cổng lại nào.".
Lê Dương gặt đầu bước lên nói "Ngươi thật không nghe lời bất ta toàn sử dụng khổ nhục kế".
Du Tiên cười khổ nói "Còn không phải ta sợ ngươi khóc làm địch nhân chạy tới đây sao?".
Đóng xong cửa thành nàng nói " Nếu thật sự hai ta chết tại đây. Kiếp sau ta mong chúng ta là phu thê thật sự.!".
Du Tiên cười mĩm quay lại đối diện với địch nhân nói "Ta cũng mong có kiếp sau để hoàn thành giấc mơ còn chưa thành".
Mọi người đã xong lên, Lạc Hồng thì chạy về phía cổng.
Du Tiên bên này rút kiếm ra khỏi vỏ nói " nhớ đứng sát bên ta, đừng đi xa quá tầm mắt của ta!". Lê Dương cười gặt đầu.
Du Tiên và Lê Dương nhảy vào, tác chiến với mọi người.
Du Tiên chém một tên lính một đường dài trên ngực, sau đó chém tên đứng gần hắn từ dưới xéo lên ngực rồi quay qua trái chém vào ngực tên lính khác.
Lê Dương bên này cũng trực tiếp đá bay tên trước mặt! sao đó tay cầm kiếm rút ra khỏi vỏ đâm thẳng vào tên trước mặt rồi dùng chân đá bay hắn, xoay một vòng về phía sau quỵ xuống chém vào mấy tên xong tới. Nàng né người về bên trái có một đao bổ về bên phải của nàng. Sau đó là cuối đầu về trước né một đao của tên lính canh đâm tới nàng, nàng xoay thanh kiếm về sau đâm tên lính canh vào ngực, tiếp tục lộn thêm một vòng về trước để mà đứng lên tiến về phía Du Tiên.
Lạc Hồng bên này cũng đang vất vã với mấy chục tên lính canh, bọn họ dùng toàn là trường thương mũi bằng sắt thân bằng gỗ cứng Sương Hồng dù có chém gãy bao nhiêu cây thì cũng có bao nhiêu người nhảy vào đâm về phía ngực Hắn.
Lạc Hồng lui về sau mấy bước thì trường thương đã chỉ về phía đầu y, y né được thì lại tiếp tục lại một đợt thương tới từ phía hông. Lạc Hồng vừa né thêm đợt tiếp theo thấy có kẽ hở liền dùng Sương Hồng toàn lực chém thêm phát nữa, may mắn là Sương Hồng đã chém gãy trường thương.
Lạc Hồng chém gãy cười to nói "nào nào lên tiếp đi mấy vị, kiếm ta xài tốt có thể cắt được nhiều thứ lắm". Sau đó Lạc Hồng ném ra tín hiệu cầu cứu lên bầu trời, y nói "Trận này chết chắc rồi".
Lạc Hồng lui về sau một bước rồi tiến lên chém về phía tên đứng sát bên ngoài, tay hắn vừa rớt xuống là y chém tiếp tên tiếp theo ở dưới chân. hai tên binh lính bị chém rớt chân và tay la ó ôm sồm vì đau
Lạc Hồng vừa phá được vòng vây thì nghe một tiếng nói vang xa đến hắn "Đại Ca đệ cần đệm thịt". Lạc Hồng ngơ ngát nhìn xung quanh nơi phát ra tiếng.
Lúc này Du Tiên bị tứ phía vây hãm công tiến khó có thể đi thì Lê Dương xoay kiếm lướt tới phía y qua, hai tên lính ngã xuống cũng là lúc Lê Dương mất đà muốn ngã.
Du Tiên thấy nàng sắp ngã nhưng không thể phá vây mà tiến thêm bước nữa để giết tên Chư Oa Đông, Du Tiên bực mình nắm tay nàng kéo về phía mình. "Nương tử đi đường cẩn thận à" Du Tiên nói.
Lê Dương nghe hắn thanh âm cũng thở ra nói theo "Tướng công yên tâm nha không chết được đâu!". nàng xoay người né 4 mũi giáo rồi nàng đá ba tên té ngã, Du Tiên đang giết bên này quay lại ôm eo kéo lại rồi quay Lê Dương một vòng cho nàng đạp mấy tên lính.
Du Tiên nói "Đại ca! Ta cần cái đệm thịt".
Lê Dương nói "Chàng nên làm đệm thịt cho ta đi, đôi chân ta có thể đạp chết hắn", nàng cười nhã rãnh tay vẫn tiếp tục giết mấy tên phụ cận.
Lạc Hồng bây giờ mới lên tiếng "Đệ..! Đệ đang ở đâu?".
Du Tiên hô "Đệ đang ở đây!". Lạc Hồng tìm giọng nói thấy phía xa màu hồng lượng lờ chung với lính canh vô số, y tê da đầu từng chút một cũng lau vào làm đệm thịt.
Thấy Lạc Hồng chấp nhận làm đệm thịt, Lạc Hồng nhảy bổ vào chém rớt mũi giáo lính canh Du Tiên nắm tay Lạc Hồng xoay 360 độ góc chết.
Lạc Hồng lau vào đệm lưng cho Du Tiên nói "Đi... Nhanh!.". Du Tiên định mượn đà nhảy thì lại bị hai lên lính canh ép sát người.
Nàng đạp lưng Lạc Hồng nói "Đại ca! Bảo vệ tướng công của ta cho tốt à!". Du Tiên ngơ ngẫn mấy giây chém hai tên vào cổ cũng lau theo nàng.
Chư Oa Đông đang đối đầu với Thiết Bưu và dài huynh đệ đứng phía trước đối đầu.
Đội mình tính chung với đội Lạc Hồng Lê Dương là gần 50 người, vậy mà nằm xuống gần hết mà địch nhân thì đông vô số.
Lê Dương đạp vào phần bụng của y rồi lên gối sút thẳng vào cầm của Chư Oa Đông, y lão đảo về sau mấy bước, Du Tiên bay tới đâm nhưng bị đỡ lại, Chu Oa Đông cảm nhận được kiếm tới nên song ra đỡ kiếm Du Tiên.
Lê Dương ném 10 cây châm còn sót lại bên mình về phía Chư Oa Đông, y cũng xoay mấy vòng né được và ném thẳng kiếm về phía Du Tiên.
Du Tiên gạt kiếm qua một bên, y cảm nhận không đúng nhìn về phía ngực có thanh kiếm đã ghim vào phần bụng của mình từ lúc nào, Du Tiên lui về sau mấy bước chém mấy tên lính canh đang xong lên phía mình rồi ngã quỵ xuống.
Lê Dương nhìn qua Du Tiên bụng còn ghim thanh kiếm trên người y, nàng hô "Du..Tiên..".
Lê Dương giận giữ nhìn về Chư Oa Đông tranh thủ hắn ngã, nàng lao tới sút thẳng vào phần bụng Chư Oa Đông kéo dài mấy bước chạm vào sạp hàng bên cạnh. Hắn toàn thân đau nhức phun ra một ngụm máu, y chưa kịp hồi thần thì Lê Dương sút thẳng vào đầu y, y đau đớn đón nhận cơ chân của Lê Dương mà không thể phản kháng đầu đập thẳng vào bậc thềm gần đó.
Chư Oa Đông cố gắng tỉnh táo nhưng lại bị Lê Dương nắm áo lên sau đó nàng lộn một vòng dùng chân chẻ hắn từ đầu xuống, đầu y đập thẳng vào nền gạch đường, máu từ đầu hắn tuông ra như suối Lê Dương sút thẳng vào đầu y thêm phát nữa. Chư Oa Đông đau đớn thêm một lần nữa, cơ thể y văng mấy chục bước.
Lê Dương đi lại nắm áo hắn lên định đánh tiếp thì Chư Oa Đông cố gắng nói "Cô nương tha mạng, tha cho ta một mạng à!".
Lê Dương không đợi hắn nói thêm dùng chân phi thẳng vào hai trái nhãn của y, Hắn ngước lên trời la hét thảm thiết vì đau, nàng lộn một vòng về sau cái chân đập vào đầu Chư Oa Đông.
Chư Oa Đông đập tiếp đầu vào nền gạch đường máu văng tung tóe, nàng nắm áo hắn tiếp rồi nói "Ta cho ngươi một cơ hội được sống! Bảo với mọi người dừng tay sau đó tự trối tay chân lại! Ngươi làm được không?", nàng nhìn y coi bất tỉnh chưa! bất tỉnh rồi thì đá tiếp.
Chư Oa Đông đau đớn toàn thân máu me be bét cũng thốt lên "Dừng tay... Tất cả dừng tay.".
Mọi người nhìn về phía Chư Oa Đông điều đã dừng tay, một đám người đánh một người mà vất vã thật sự.
Chư Oa Đông sợ cái cô nương trước mặt lắm rồi hắn nói "Tất cả tự trối bản thân lại... làm nhanh lên".
Lê Dương thấy không có động tỉnh gì nàng sút vào mắt cá chân của Chư Oa Đông, Chư Oa Đông bị đá vào mắt cá chân mất đà ngã tiếp đầu chuối xuống nền gạch đường. Nàng nắm áo hắn kéo lên bẽ gãy cánh tay của y, Chư Oa Đông la hét như heo bị chọc tiết.
Mọi người đang thấy Lê Dương hung bạo cũng bắt đầu lo lắng, Lê Dương sút tiếp vào phần eo của y, y văng qua bên phải trúng vào cái sạp hàng gần đó. Lúc này, tất cả mọi người ngoài thành lo lắng chạy vào thành thì thấy binh sĩ đã dừng tay, bọn họ điều nhìn về phía Lê Dương đá Chư Oa Đông.
Chư Oa Đông đau đớn toàn thân như sắp đoàn tụ tổ tông la hét "Ta van các ngươi tự trối lại đi!Cô nương này là ác ma chuyển thế đó.". Chư Oa Đông bây giờ toàn thân là đau nhức sức lực đã cạn kiệt nhìn về Nữ ma đầu đôi mắt đỏ ngầu tiến về phía mình mà hắn run rẫy hô hấp cũng muốn nhập thổ.
Chư Oa Đông la hét "Ta van các ngươi à! ác ma giết ta thật đó, xin các ngươi đấy".
Lê Dương tiếp tục tiến lại gần thì nghe được thanh âm quen thuộc "Nương..ơi! họ.. Hàng.. rồi!", Nàng quay đầu lại thấy y đang còn nhịp thở.
Lê Dương bây giờ đã tỉnh táo đôi chút nói "Phu Quân à! Chúng ta về nhà rồi". nàng thốt ra từng chữ như tiếng lòng nứt vỡ.
Nàng chụp Phiêu Lan cắt một đường dài trên tay cho thấy máu, nàng vận dụng ba lần Linh Khí vào máu của nàng cho hắn uống.
Nàng bắt mạch lần kiểm tra tình trạng của y, mạch đã từ từ ổn định.
Hai mắt nàng lửa giận sung thiên nhìn về Chư Oa Đông, Chư Oa Đông thấy được ánh mắt nàng nhìn về phía mình. Hắn run rẫy gào thét "Tất cả đầu hàng... Tất cả đầu hàng hết đi... ác ma, ác ma đến giết ta!".Nàng nghe hắn nói tiếp tục bước tiếp đến Chư Oa Đông.
Mọi người lúc này hoàn hồn lại có người thanh hô "Ta đầu hàng! Ta đầu hàng rồi... Đừng đánh nữa.. ma đầu đừng đánh nữa!".
Nàng nghe tiếng hô mọi người, nàng nói "Đại Ca thu thập bọn họ lại sau đó đưa đi nhà lao của quan phủ".
Lạc Hồng đang mộng nghe âm thanh Lê Dương nói hắn gặt đầu liên tục theo bản năng rồi đờ ra đó.
Lê Dương nhìn xung quanh có thứ gì mang Du Tiên đi không! Đảo mắt qua lại thì thấy xe đẩy nàng định xé tay áo vì vướng víu nhưng đây là y phục Du Tiên mua nên không nở, nàng đặt tay hắn vai nàng rồi thẩy lên xe đẩy nàng vừa đẩy vừa nói vừa cầu nguyện. Tất cả mọi người thì một màn này điều phát ngốc trong đó có một tên lính nói "Đầu hàng thôi dù sao ta làm chuyện ác quá nhiều rồi không muốn đánh nữa đâu".
Bình minh vừa ló đầu ra, Ngọc Hà và Bình Khởi cố gắng đẩy cửa thành vừa thấy màn Lê Dương đá Chư Oa Đông phát kêu lên như heo chọc tiết mà bọn họ cũng phát ngốc đứng yên tại chổ không nói gì cả. Thấy Lê Dương đẩy Du Tiên đi xa mọi người mới hoàn hồn rồi trối tất cả lại, Ngọc Hà và Bình Khởi thì chạy theo Lê Dương xem Du Tiên thế nào.