Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 40: Tư Mã Hà Hổ


Lê Dương đẩy xe về phía trước mắt thấm đầy nước mắt nhìn y mà chạy.

Du Tiên bây giờ nằm trên xe bị nàng sóc nẫy, miệng y cứ phun máu liên hồi, Du Tiên nói "Lê Dương,ta..đau..!".

Bình Khởi và Ngọc Hà, Lê Dương cũng đang đẩy về phía trước cũng nghe y nói nàng nước mắt rơi giọt li ti xuống nói.

"Không được phải cỏng hắn đến đại phu! nếu không hắn không chịu nổi mất.", Ngọc Hà ánh mắt đỏ ngầu nói.

Nàng suy nghĩ Linh Khí lúc nãy đã dùng hết nhưng máu nàng và Linh Khí đã hòa làm một nếu cho y uống thêm cũng không tổn hại gì! Chỉ cần nàng không vận dụng là được.

Nàng dùng Phiêu Lan cắt một đường trên bàn tay tiếp tục đưa vào miệng Du Tiên, Ngọc Hà và Bình Khởi giật mình chụp tay Lê Dương không kịp nói "Ngươi cho hắn uống máu làm gì?".

Lê Dương mặt đen như than nói "Chỉ có máu ta mới có thể cứu hắn..".

Nàng không tiếp tục đôi co với bọn họ nàng cởi áo ngoài Du Anh Phác Hoa Sam ra, cắt một đường dài của chiếc áo sau đó nàng tiếp tục dùng sức rút thanh kiếm thẩy về bên khác.

Nàng buột bụng hắn rất chật để máu không chảy ra nhưng vẫn là bụng đã đầy máu, phía sau có người chạy vội thông báo có sơn tặc xuống núi.

Lê Dương mặc kệ bọn họ nói "Các ngươi đi lo cho cổng thành đi! Ở đây có ta", nói xong nàng cỏng hắn trên lưng mà chạy.

Lê Dương cỏng Du Tiên trên lưng lâu lâu còn nghe hắn thỏ thẻ bên lỗ tai "Cứu..Cứu ta với...".

Hắn tiếp tục phun máu trên thân Lê Dương, nàng vừa cỏng hắn trên lưng vừa nói "Đừng bỏ ta! Ngươi không được bỏ ta đi...".

Nàng nghe hắn thỏ thẻ bên tai "Ta không muốn chết.. Có ai cứu ta không?".

Lê Dương tới cửa y quán, một chân đạp bay cái cửa hô to "Có ai không? Ở đây có ai không?". Nàng cỏng tiếp về phía sau viện và đặt hắn xuống nằm sau sao nàng bắt mạch tiếp tục.

Lê Dương đã khóc mấy lần do Du Tiên cứ kêu rên đau đớn không chấp nhận cái chết như thế này.

Lê Dương chạy ra phía ngoài thấy Tửu Quán, nàng đá banh cái cửa.

Lê Dương nắm áo một người nói "Ở đây rượu mạnh nhất là rượu nào?".

Tên kia sợ trối chết cái tay chỉ phía trên, Nàng bay lên lấy rượu sau đó đổ ra một miếng rồi dùng Chiết Hoa Tử đốt đi xem có cháy hay không! Thấy Lửa nàng cấp tốc chạy về y quán.

Nàng vào phòng thấy Du Tiên nàng cởi hết tất cả quần áo trên thân chỉ chừa cái quần cắt gọn lại rồi cũng vứt đi.

Nàng xé miếng vải trên thân mình, nhúng từng cái vào rượu rồi lau thân thể y.

Lúc này bên ngoài có một đoàn người tiến vào trong đó có một vị trung niên hơn 20 tuổi đi vào xem chuyện gì thì cũng bị Lê Dương tống cho một đạp văng thẳng bàn đá.

Lê Dương mặt lạnh như dao nói "Ruồi, nhặng. Không yên phận ta đạp chết tất cả các ngươi!"

Trung niên bị đạp văng tới bàn đá phun ra máu nói " Ta chỉ đến đây xem đã xảy ra chuyện gì thôi! Cô nương cớ sao mạnh tay như thế?". Lê Dương nhìn hắn thêm giọt nước mắt vẫn còn động trên mặt nói "Cút...!".

Lúc này Bình Khởi mới chạy vào thấy Lê Dương mừng như điên vội chạy tới thì thấy trung niên kia, y mặt đổi sắc thốt lên "Là thúc.. là thúc..là thúc phải không".

Trung niên quay lại nhìn Bình Khởi miệng vẫn còn máu me mà gặt đầu.

Lê Dương nói "Ngươi canh giữ ở đây ta đi tìm thứ khâu lại vết thương..!", vị trung niên kia tuy miệng vẫn còn máu nhưng trái tim rung động liên tục khi nàng lướt qua.

Bình Khởi vội chạy lại đỡ lên nói "Hoàng Thúc tại sao ở đây?". hắn hiếu kỳ hỏi?

vị trung niên này là Tư Mã Hà Hổ nhị Vương gia của Triều Đại Tư Hoàng đế quốc nhưng lại bị Lê Dương một đạp làm cho bản thân tê liệt 5 giác quan.

Bình Khởi nói " Hoàng Thúc thông cảm cho Lê Dương cô nương! Bởi vì người trong phòng rất quan trọng với nàng nên đôi chút khó chịu!", Bình Khởi giải thích cho y hiểu.

Tư Mã Hà Hổ tay vẫn còn ôm ngực do nàng dùng chân ba động thân thể y nói "Người phía trong là tình nhân sao! Hèn gì ra tay lại mạnh mẽ đến như vậy!", y hụt hẳn rũ mi xuống.

Bình Khởi trả lời "Không phải.. Nhưng rất quan trọng cho chúng ta đó!".

Tư Mã Hà Hổ ngạc nhiên nhìn y một cái rồi nói "Người phía trong là ai mà quan trọng với chúng ta...".

Bình Khởi nhìn tứ phương rồi thỏ thẻ bên tai Hà Hổ "Là Tam Hoàng Thúc..!".

Tư Mã Hà Hồ cười nói "Ngươi đừng đùa! Hoàng đệ bây giờ vẫn còn trong thư phòng của mẫu hậu kìa, tại sao lại ở chổ này..".

Bình Khởi không tiện giải thích nói "Nhị Hoàng Thúc, đợi Ngọc Hà Quận Chúa đến đây sẽ giải thích với người!".

Lê Dương bước qua bọn họ rồi đi vào trong phòng.

Hai người bọn họ thấy Lê Dương bước vào phòng mới thở ra.

Bình Khởi ghé sát lỗ tai Tư Mã Hà Hổ nói "Tam Hoàng Thúc mất hết trí nhớ chỉ biết bản thân tên là Du Tiên thôi! Bản tính cũng đã thay đổi thành bộ dạng dở dở ương ương!".
Ngọc Hà bước vào sảnh chỉ kịp thấy Bình Khởi mà không thấy Tư Mã Hà Hổ vẫn còn ngồi đó mà hỏi Bình Khởi "Hắn nằm ở chổ nào?".

Bình Khởi chỉ tay vào phòng, sau đó nói " Đây là Nhị Hoàng Thúc của ta..".

Ngọc Hà hết hồn nhìn lại đó quỵ nhẹ nói "Bái kiến Nhị Vương Gia".

Tư Mã Hà Hổ khoác tay miễn lễ nói "Ngươi có chắc bên trong là Hoàng đệ của ta không?".

Ngọc Hà gặt đầu nói "Chuẩn xác ạ! Gương mặt không thay đổi nhưng tính tình đã thay đổi".

Tư Mã Hà Hổ nghi vấn nói "Chúng ta vào xem sao! Nhưng cẩn thận cô nương kia... Cái chân rất lợi hại nha.".

Hai người gặt đầu cùng Tư Mã Hà Hổ vào trong.

Ba người bước vào thấy Du Tiên toàn thân da với thịt chỉ chừa một cái quần đùi do Lê Dương cắt ra, thêm chổ vết kiếm đã được khẩu lại hoàn chỉnh.

Bọn họ ngạc nhiên da thịt nằm trên lõa thể, Bình Khởi lấy tay che đôi mắt Ngọc Hà lại nhưng cũng bị gạt tay đi sau đó mọi người còn hoảng sợ hơn Lê Dương cắt tiếp vào tay nàng cho máu ra rồi kề lên miệng y.

Du Tiên lúc này nói mê sảng "Lê Dương cứu ta! Ta không muốn đi xuống 18 tầng địa ngục!".

Lê Dương nghe hắn nói hai mắt đỏ ngầu muốn khóc cầm tay Du Tiên nói "Yên tâm.. Ta ở đây nha... Không ai bắt ngươi đi khỏi tay ta đâu!".

Ngọc Hà bây giờ mới lên tiếng "Chúng ta có thể đưa hắn về Kinh cứu chữa! Nơi này không có đại phu biết trị".

Lê Dương nhìn nàng cười ác ý nói "Ngươi lại muốn bắt hắn về kinh à!".

Bình Khởi nghe nàng nói mà tê da đầu, nói "Ý Ngọc Hà là đưa hắn về kinh, tại kinh thành có nhiều đại phu rất giỏi có thể cải tử...Ngươi cũng không nên hiểu lầm nha.".

Lê Dương cười ác ý hơn định thốt ra thì Tư Mã Hà Hổ nói "Cô nương chuyện liên quan đến tính mạng con người, ngươi không đồng ý cũng phải nghe theo thôi!".

Lê Dương cười nhã rãnh nói "Ta đố các ngươi có thể động vào hắn!".

Ngọc Hà không phục tiến lại thì bị Lê Dương đạp thẳng vào bụng Ngọc Hà té về sau trúng bình phong vật ngã xuống cạnh bàn lồm cồm ngồi dậy cũng phun một ngụm máu.

Lê Dương nói "Khi ta còn tỉnh táo đừng ép ta đánh các ngươi tàn phế!".

Hai Người họ đỡ Ngọc Hà lên sao đó cuối người hành lễ rồi chạy trối chết ra bên ngoài.

Còn riêng Lê Dương cạnh Du Tiên nàng xoe rộng hai cánh tay ôm hắn nói "Chỉ có ta và ngươi, Ngươi ở đâu ta ở đó. Sau này cũng vậy!".

Còn bây giờ Du Tiên đang trong Hệ Thống.

Du Tiên nói " Hệ Thống ngươi giải thích rõ cho ta biết đi!".

Hệ Thống: Ký Chủ cần muốn biết điều gì?

Du Tiên bực bội nói " Đáng lý mỗi lần Lê Dương, cô gái cho ta uống máu là cơ thể ta mát lạnh khỏe mạnh! Tại sao giờ lại không?".

Hệ Thống: Do Chương trình ngăn chặn luồng Ma Phong vào người ký chủ.

Du Tiên nói "Tại sao như vậy? Không muốn ta khỏe mạnh để làm nhiệm vụ sao?".

Hệ Thống: NPC Lê Dương đã đủ thực lực khai chiến một ngọn núi, nhắc nhỡ ký chủ lần nữa không can thiệp vào chuyện tình cảm quá sâu.

Du Tiên bực bội nói "Ngươi nói vậy là sao? Ta can thiệp hồi nào?Ngươi không nói rõ, ta sẽ không làm nhiệm vụ nữa yêu nàng rồi sinh con ở đây luôn".

Hệ Thống : Nhịp tim ký chủ đã bán đứng ký chủ, NPC Lê Dương đã đạt đủ điều kiện yêu ký chủ!

Du Tiên ngốc trễ nói "Ngươi nói tào lao nha! Ta không có tuy ta thích nàng nhưng không có yêu nàng!".

Hệ Thống: Bây giờ, nhiệm vụ thay đổi. Ký chủ sẽ để NPC Lê Dương hoàn thành nhiệm vụ cứu thôn dân, còn riêng ký chủ dưỡng bệnh".

Du Tiên nóng mắt nói "Không được ngươi có biết Sơn tặc nó ác cở nào không mà cho nàng làm thay!".

Hệ Thống: Ký chủ yên tâm riêng Mãnh Hổ Thôi Quyền của ký chủ cũng giết hai sơn trại cùng một lúc.

Du Tiên nói "Thì ra là võ học của ta ngươi điều đưa cho Lê Dương à! Vậy cũng được sao. Hệ thống như cái beep ấy, đồ ta giao cho nàng còn bây giờ thì bắt ta chơ mắt vào hang cọp".

Hệ Thống: Ký Chủ yên tâm có ta phía sau NPC Lê Dương không xảy ra chuyện gì cả!

Ký Chủ bây giờ chờ nhiệm vụ mới. Không can thiệp quá sâu chuyện này nữa.