Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 41: Sơn Tặc


Mỗi ngày Lê Dương điều bên cạnh Du Tiên, ngày đầu Lê Dương cho hai lần điều sử dụng Linh Khí sau đó là nằm tại phòng cùng một giường với Du Tiên.

Mọi người đến rồi lại đi chỉ qua là kiểm tra Du Tiên xem đã tỉnh chưa? Mấy ngày không có kết quả cũng đành ra tường thành kiểm tra sơn tặc.

Mấy ngày tiếp theo Lê Dương một mình chăm sóc Du Tiên dù thân hình tiều tụy đi nàng cũng là bên cạnh Du Tiên.

Tiếp Tục ngày nữa vào đêm tối Du Tiên hét trong đêm gọi Lê Dương "Lê Dương! Cứu ta...Lê Dương Cứu ta với".

Nàng nghe tiếng hắn gọi nhưng đang mơ hồ, ôm hắn vào lòng nước mắt. Lê Dương thấy hắn đã im lặng lại nàng cũng định buông ra thì nước mắt rơi lã tả trên mặt Du Tiên.

Đã Nữa Tháng nàng nằm cạnh chăm sóc Du Tiên, hắn quằn quại nói "Chạy...Chúng ta ...đi..", Lê Dương cố gắng nghe hắn nói nàng đau lòng nhớ lại chuyện cũ hai mắt rơi lệ.

Hơn nữa Tháng trôi qua Lê Dương nghe mọi người nói Sơn Tặc muốn công thành, Nàng cười ác ý rồi vào phòng kiểm tra Du Tiên.

Gần hai tháng nàng tức giận nói với Du Tiên "Ngươi không tỉnh ta sẽ đi chết cho ngươi xem".

Hôm sau nàng đi gặp mọi người muốn đối phó với Sơn tặc, mọi người nhìn nàng trong đó Tư Mã Hà Hổ nói " Cô nương cảm thấy muốn đánh sơn tặc như thế nào?".

Lê Dương nói " Đại Ca, Huynh mang người đóng giữ ngoài thành không cho địch phát hiện chờ địch đến cổng thành rồi đợi chúng ta ra pháo hiệu tiến công".

Ngọc Hà nói "Không được! Hiện tại người trong thành rất ít, một khi chia ra thành sẽ không giữ được".

Lê Dương không nói với Ngọc Hà mà cười thâm độc nói "Ngày mai, sơn tặc tới một mình ta ra ứng chiến còn lại thì ta giao phó mạng này cho Đại ca ta nha".

Lạc Hồng nói "Hiện tại huynh đệ chúng ta chỉ còn lại hơn 20 người, nếu đánh thì thật sự không có phần thắng".

Lê Dương nói "Đại Ca yên tâm huynh cứ mai phục còn lại chúng ta sử dụng theo cách của phu quân ta..".

Ngọc Hà vỗ bàn "Ngươi nói ai là phu quân ngươi? Hắn chỉ bị mất đi ký ức thôi. Chỉ có ta và Du Tiên mới là người được ban hôn phu thê chính thống".

Lê Dương mặt lạnh nói "Ta không biết! Hắn không nói với ta như vậy nhưng hắn nói với ta là chỉ yêu mình ta".

Hà Hổ nói "Các ngươi yên lặng dùm đi, bàn chuyện chính đáng một chút quân sĩ sắp đến nơi này rồi!".

Lạc Hồng nói "Dù Thế nào Muội ta vẫn là chính miệng nhị đệ nói sẽ cưới nàng. Ta chỉ biết nhiêu đó".

Ngọc Hà tức giận nói "Các ngươi định nói thế rồi huynh ấy sẽ đi theo các ngươi sao?".

Lê Dương vỗ bàn nói " Ngươi đánh thắng ta đi rồi ta nghe ngươi?".

Ngọc Hà tức giận đùng đùng nói "Vậy mai các ngươi tự mà đi xử lý sơn tặc, triều đình chúng ta không rãnh để giải quyết".

Lê Dương đập bàn một cái nữa, bàn vỡ tan tành. Nàng nói "Tốt.. Tốt.. Vậy mai các ngươi không cần xen vào".

Lê Dương nhìn Lạc Hồng sau đó bỏ đi về phòng Du Tiên. Để lại Ngọc Hà tức xì phổi đứng đó giận tím người.

Giờ Mão Lê Dương đã thức dậy chăm sóc cho Du Tiên, nàng hôn lên môi hắn rồi bước đi.

Một vị cao lớn đến hò hét chửi bới rất khó nghe, vừa chửi vừa chỉ vào thành rồi cười hả hê.

Lê Dương nói với người cổng thành "Ta ra cổng xong ngươi đóng cổng lại ta không cần vào thành nữa.", vừa nói xong nàng quay đầu lại nhìn về phía sau.

Lê Dương tay cầm kiếm đứng trước một vị cao to nói " Có một mình ngươi thôi à!".

Vị cao to giới thiệu nói "Ta tên Diệp Phong là phó trại chủ Hòa Minh, không ngờ cửa thành to lớn lại chỉ trông chờ một nữ tử ra đối chiến!". Hắn cười to rõ vang vọng cả thành.

Lê Dương cười tà mị nói "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một đầu hàng hai là chết. Ngươi chọn đi..".

Diệp Phong cười khàn nói "Cô nương đánh được không? hay ta nhường cô nương nha".

Lê Dương cầm thanh kiếm cấm xuống nền đất dùng chân đạp lên đầu kiếm nói "Mời..".

Diệp Phong cười khẩy nhảy vào định chụp cây kiếm, Lê Dương rút chân về sau đó lộn một vòng đá thẳng vào bụng Diệp Phong. y nằm rạp xuống đất thở hổn hển nhìn lên nàng.

Lê Dương đứng hiên ngang nói "còn 2 chiêu...".

Lê Dương sút mạnh vào ngực Diệp Phong, Diệp Phong đỡ đòn nhưng chân nàng đã đá vào phần ngực.

Diệp Phong đau đớn ôm ngực thì Lê Dương từ trên cao bổ chân vào đầu y, Diệp Phong cấm đầu xuống đất màu chảy ra một vùng đỏ tươi lan rộng dưới chân nàng.

Tất cả sơn tặc thấy chân của nàng mà lâm vào trầm cảm nhìn về phía nàng rồi xoay về phía Phó Trại Chủ.
Phó Trại Chủ đứng hiên ngang phía xa nói "Ngươi là tiện nhân Lê Dương ư?".

Lê Dương không muốn lãi nhãi với y nói "Mời..".

Hắn lộ một bên mép cười khinh miệt cũng lao vào nàng.

Lê Dương cười tà mị nói "Muốn đầu thai sớm à!".

Lê Dương né kiếm qua một bên sau đó xoay hai vòng về sau, lấy đà đá ngược người vào đầu của hắn.

Hắn bị một cú đúp ngược đầu đau đớn ôm đầu lại.

Phó Trại Chủ một đường quét kiếm vào chân nàng Lê Dương đơ chân phải lên rồi sau đó là quay một vòng đá chân ngược vào ngực y.

Phó Trại Chủ ôm ngực thổ ra huyết, Lê Dương tiếp tục đá vào mắt cá chân của y rồi đạp thẳng vào bụng y. Phó Trại chủ đau điếng cả người vì những bộ cước Lê Dương ra là lấy mạng.

Trên Thành, Ngọc Hà nói thỏ thẻ "Ngươi chết đi... Ngươi chết liền cho ta... chết cho khuất mắt ta..".

Lê Dương lúc này nhìn y không rời mắt nói "Ta nói có sai không? Đầu thai sớm làm người tốt! Đừng làm sơn tặc nữa.".

Phó Trại Chủ nhăn nhó hỏi "Tại sao ngươi lợi hại như vậy!". Lê Dương cười tà mị lại không đáp lời hắn.

Hắn nhìn Lê Dương nói "Ngươi có một người, bên ta hiện tại là 300 người chẳng lẽ không giết được ngươi sao?".

Lê Dương nhã rãnh nói "Ngươi là một nam tử đối đầu với một nữ nhi cần dao mổ trâu đi?". nàng xòe hai tai môi chề ra khinh miệt Phó Trại Chủ.

Hà Hổ nói "Chúng ta xuống tiếp ứng đi! Không là đệ ta sẽ hận ta đó?".

Bình Khởi nhìn xuống thành chờ đợi Lạc Hồng "Ta sợ thúc nhớ lại ký ức sau đó là tìm ta tính sổ".

Tư Mã Hà Hồ lắc đầu lia lịa nói "Cái này ta cũng lo lắng!". Mặt hắn bây giờ rất khó coi.

Lê Dương dưới thành nói "Không cần! Một mình ta là đủ..".

Hai người đang mắt đối mắt nhau thì phía sau hùng hổ lao vào cứu nguy cho của Hắn.

Lê Dương hét lớn "Tất cả sơn tặc không nói đạo lý, đứng yên hết cho ta! Ai nhút nhít ta cho gặp tổ tiên ngay lập tức!".

Lê Dương thấy sơn tặc xông lên, nàng hét "Đại ca cho nổ đi".

Sơn tặc nghe tiếng hét Lê Dương cười khinh miệt nàng, nhưng trên trời lại bay tới trái gì tròn tròn rớt xuống chúng ngay chân bọn hắn.Cả đám nhìn về trái đó có tiếng "xì" nhưng lại không biết là gì.

Lạc Hồng bên này từng quả Thiên Lôi ném vào người sơn tặc, tiếng "bùm.. bùm" Phó Trại Chủ ôm ôm lỗ tay lại tay kia thì chỉ kiếm về Nàng. Lê Dương nhìn y nói "Thế nào! gặp qua đầu Trâu mặt Ngựa rồi chứ?".

Lê Dương lao vào y, sau đó hắn lướt kiếm tới nàng cũng nghiên đầu né vội, nàng lại áp sát y cho y hoảng sợ sau đó là trượt từ dưới hán hắn gần tới lưng nàng sút vào xương sườn của hắn. Hắn lão đảo chém đại về phía sau, Lê Dương bị một đường kiếm lướt qua cánh tay máu chảy ra từ tay nàng rơi như suối, Lê Dương chịu đau vồ vào mặt đất xoay người đứng dậy rồi đá xoáy về đầu Phó Trại Chủ.

Hắn bây giờ cũng loạn thành một đoàn nằm sỏn soài dưới đất, y ọc ra một ngụm máu hắn định kháng cự nhưng Lê Dương dùng toàn lực dậm vào chân y.

Phó Trại chủ không thể di chuyển được nữa định bò nhặt kiếm thì Lê Dương nắm đầu hắn lại và lên gối liên tục, Lê Dương lên gối một lần là một lần y ọc máu từ miệng, mũi, mắt chảy ra ròng ròng.

Phó Trại Chủ thôi thớp nhìn chân Lê Dương, Lê Dương dừng lại , tà mị nụ cưới nói "Nhìn huynh đệ ngươi đi 300 người của ngươi đó sao?".

Miệng Phó Trại Chủ thổ huyết liên tục do Lê Dương nắm đầu lên gối, y bất lực muốn nói gì đó nhưng không nói được gì.

Lê Dương Đá thẳng vào cuốn họng của y cho y không còn cơ hội nằm xuống, đầu gục xuống chân lại quỳ trước mặt Lê Dương.

Lê Dương nắm áo Phó Trại Chủ lên hét to rõ về phía núi. "Tất cả người trên núi Tề Hâm Sơn kia! Phu quân ta có vấn đề gì thì ta cho cả núi cùng chôn trung một chổ.".

Phó Trại Chủ bi thương nhìn nàng, nàng bước tới Phiêu Lan, nàng nhẹ nhàng rút ra tiến về Phó Trại Chủ. Phó Trại Chủ nhìn nàng sâu huyết đụt chờ nàng phanh thây mà thôi.

Lê Dương nắm đầu y lên nói "Kiếp sau làm người cho tử tế vào!", Nàng đâm thẳng kiếm xuống cổ y không cho y nằm xuống.

Lê Dương cười, mắt hướng về núi nói. "Ngươi nhìn cho rõ à! Nhìn cho kỹ càng vào... Chúng ta gặp nhau sớm thôi...".

Cả thành ánh mắt sợ hãi nhìn về Lê Dương, không ai dám nói một câu nào bởi do cảnh tượng trước mắt. Nàng thật hung bạo.

Lạc Hồng bên này nhìn toàn là xác chết nằm la liệt rồi nhìn lại trái tròn tròn trên tay mình cũng ngơ ngẫn.