Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 42: Linh Thu Độc Tán


Lạc Hồng bước lại Lê Dương, Lạc Hồng vui vẻ nói "Muội thật lợi hại nha! Đồ tốt thế này không lấy ra sớm..!".

Lê Dương nhìn mọi người im lặng, nàng nói "Ta chỉ muốn kết thúc sớm rồi về lại Thôn Xuyên Giang.", Lê Dương nhìn sắc mặt Lạc Hồng còn vui vẻ nói "Đại Ca! Chúng ta tiếp tục làm theo cách của hắn chưa đầy 1 tuần chúng ta có thể về lại thôn mới rồi.".

Lạc Hồng gặt đầu đồng ý nói "Muội nói đúng thứ này có trong tay chúng ta! Dù địch đông đảo như thế nào cũng là một chổ chôn trung".

Lê Dương không trực tiếp trả lời y. Sau đó nói "Vào thành thôi! Chúng ta về chăm sóc hắn, sắp giờ cơm y cần thay băng gạt.", nàng nhìn trời đã hoàng hôn.

Lê Dương nhìn lên Cổng thành nói "Mong các vị mở cửa thành lần nữa cho ta về ăn cơm!".

Hà Hổ trên thành nói về Bình Khởi và Ngọc Hà "Hai người các ngươi nhớ cho kỹ! Không được làm nàng phật lòng. Chuyện này làm xong chúng ta sẽ về kinh, tâu với hoàng huynh về thần khí đó!".

Bình Khởi hô "Mở cửa thành". Bình Khởi vội vàng xuống mà không để ý Ngọc Hà mặt đen như than cuối đầu nhìn gót chân của nàng. Bình Khởi chạy vội lại Lê Dương học theo bộ dáng vô sĩ Du Tiên ôm cánh tay lắc lắc.

Lê Dương mặt không biểu tình chờ mở cửa thành rồi Bình Khởi chạy ôm cánh tay nàng, nàng đạp hắn một cái nói "Ngươi muốn làm gì?".

Bình Khởi tay xoa cái bụng chổ Lê Dương đạp nói "Ta thấy vui nên không để ý! Du Huynh tại sao lắc được ta thì lại không?".

Mọi người nhìn y trong đó có Lạc Hồng, Lê Dương nói " Du Tiên là nam nhân của ta còn ngươi thì không?".

Hà Hổ bước xuống thấy Bình Khởi xoa bụng, nhìn lại Lê Dương nói " đa tạ cô nương đã cứu bá tánh trong thành, ta thay mặt hương thân cảm ơn ngươi".

Lê Dương lướt qua y một đoạn nói "Ta chỉ muốn đưa hắn về Xuyên Giang Thôn. Với ta giúp ai cứu ai không có liên quan đến ta.. Lần trước Du Tiên chàng ấy là thương sót Nguyệt Nô cô nương, riêng ta chỉ đồng ý đi theo hắn mà thôi", Nàng bước tiếp trở về tửu quán.

Hà Hổ trong lòng hơi rối " Bởi vì Du Tiên là đệ của hắn vậy mà không cho hắn cái mặt mũi nào nhưng lại không thể trách cứ nàng do trong tay nàng đang cầm bí phương bào chế thần khí kia".

Lạc Hồng đi lại nói "Tướng gia ngài yên tâm, giải quyết xong sự tình chúng ta không can thiệp vào chuyện mọi người nữa! Yên thân sống tại một thôn quy ẩn sơn giả". Lạc Hồng cuối đầu xuống về phía y rồi lại bước ngang qua, tay còn cầm Thiên Lôi vuốt ve các kiểu.

Hà Hổ nói " Tất cả lính canh dọn dẹp cửa đông đi! dọn một cái hố lớn chôn bọn họ lại đừng dọa bá tánh thấy cảnh này... Nhìn thật khủng khiếp!".

Du Tiên lúc này trong cái không gian nói. "Hệ thống à khi nào ta mới được tỉnh hả? Ta muốn chạy nhảy lắm rồi."

Hệ Thống: ký chủ cứ yên tâm tịnh dưỡng, xem truyện đi.

Du Tiên bực bội nói "Xem xem cái ... ấy, ngươi nhốt ta ở đây mấy canh giờ rồi đó".

Hệ Thống: Ký chủ hãy tôn trọng hệ thống không sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa.

Du Tiên: "Vậy ngươi cho ta ra đi, ta ra được rồi hứa không chửi bậy nữa!".

Hệ Thống : Không được! Ký Chủ đợi thêm đi.

Du Tiên cáu kỉnh nói " Ngươi có bị lỗi chổ nào khác! Ta chờ mấy canh giờ rồi, sức khỏe cũng rất là tốt".

Hệ Thống: Ký Chủ thật là phiền, Ký chủ lãi nhãi mãi có được gì đâu.

Hệ Thống: Ký Chủ ra ngoài sẽ can thiệp vào cảm xúc của NPC Lê Dương.

Du Tiên bực bội nói "Ta không làm như vậy đâu! ta hứa đó?".

Hệ Thống: Được ta sẽ cho ký chủ trở về, nhưng sẽ không bây giờ.

Du Tiên nói "Nhanh đi ta sắp chán chết rồi đó".

Hệ Thống: Trên cơ thể ký Chủ ta đã xét một độc dược có trong sách Phong Ma Tiếu Tâm Châm, NPC Lê Dương chắc giờ cũng nhận được rồi.

Du Tiên "Trời ơi! Sao ngươi làm vậy hả? Ta không hiểu tại sao ngươi vô tâm như thế..".

Bên Ngoài: Lê Dương nghe Du Tiên hô to tên nàng, nàng từ trong bếp nhào ra phòng xem Du Tiên.

Du Tiên hô to "Châm..Châm.. Cứu ta với.. Châm..Châm..Cứu.. Cứu ta với".
Lê Dương nghe hắn nói mê sảng liền bắt mạch sau đó là xé phần ngực Du Tiên ra nhìn thôi mặt nàng cũng tím tái. Lúc này mọi người cũng vội chạy vào thấy Lê Dương đã xé ngực Du Tiên, trên ngực y nổi rất nhiều hạt li ti màu đỏ trên ngực.

Lê Dương nói "bây giờ ta đã hiểu tại sao hắn đã khỏe lại mà vẫn không thể tỉnh rồi!".

Lạc Hồng hỏi "Muội tìm được rồi sao.".

Lê Dương rầu rĩ ra mặt nói "Hắn bị trúng độc tên là Linh Thu Di Tán, chỉ có một loại dược cứu hắn nhưng vấn đề là dược đó không có ở đây".

Ngọc Hà hỏi nàng "Có cách giải sao? Ngươi có thể giải cho y!".

Hà Hổ cũng nói "Lê Cô nương có thể giải độc này không?".

Lê Dương gặt đầu nói "độc này giải chỉ có Linh Căn Thảo", nàng nhìn mọi người, mọi người cũng đưa ánh mắt chờ mong nàng nói tiếp "Linh Căn Thảo chỉ mọc tại trong núi mà bây giờ cả Tề Hâm Sơn này điều là sơn tặc thì sao lên núi đây?".

Ngọc Hà nói " Ngươi có cái thần khí kia, lên núi hù bọn họ giao ra Linh Căn Thảo đi".

Lạc Hồng lắc đầu nói "Không được! Bây giờ Thiên Lôi chỉ còn 5 quả, mấy ngày trước đánh nhau với sơn tặc. Ta lại không biết hiệu quả to lớn nên ném hơi nhiều".

Lê Dương trầm tư nắm tay Du Tiên nói "Nếu ngươi cảm giác được ta nói chuyện thì nhíu mài đi?".

Du Tiên nhíu mài khá nhẹ. Lê Dương nói "Ngươi đồng ý cho ta lên núi không? Đồng ý thì nhíu mài đi?".

Du Tiên cũng nhíu mài lại. Lê Dương cười vuốt ve gương mặt Du Tiên rồi đứng lên nói "Ba Ngày sau chúng ta lên núi. Đại Ca đêm nay lại hại đại ca không ngủ nữa rồi".

Lạc Hồng nói "Không đủ thuốc nổ muội đừng liều mạng.".

Lê Dương cười đi lên đầu giường Du Tiên, móc ra bộ kim châm bằng bạc rồi nói "Cả bộ này đủ gần 20 quả, huynh nhớ cẩn thận".

Lạc Hồng ngạc nhiên nói "Trong có thuốc nổ sao?". Lê Dương gặt đầu nói "hai tháng trước hắn đưa cho ta phòng thân nhưng ta vẫn chưa sử dụng nó".

Hà Hổ nói "Cho ta xem thử đi".

Lê Dương nhìn y nói "Xin lỗi đồ của phu quân ta không tiện cho người ngoài xem".

Ngọc Hà giận nhưng không dám phát tiết với Lê Dương, Nàng mới thực sự là nương tử của y còn Lê Dương chỉ nhặt được Du Tiên. Lời nói của kẻ mất trí thì làm sao tính.

Lê Dương không muốn nói nữa, nói "Mời.. các ngươi ra khỏi phòng cho ta nghĩ ngơi".

Mọi người tản đi còn nhìn về phía bộ kim châm bạc, xin Lạc Hồng một cây.

Lạc Hồng đành đưa cho bọn họ 2 cây coi như giữ mạng của mọi người, Lạc Hồng sợ đối đầu với triều đình nên bỏ ra ngoài.

Đã qua ba ngày Lê Dương nhìn về Tề Hâm Sơn, thấy Lạc Hồng đang đi tới là nàng nói "Đã chế tác xong sau?".

Hai người nhìn nhau, Lạc Hồng nói " Đã xong.. chúng ta đi nhanh còn cứu người!".

Hai người bước vội lên núi sau đó là tìm Linh Căn Thảo tứ phương, đi hai ngày vẫn không có kết quả cây thuốc cần tìm.

Lê Dương nói "Công trại thôi..", Lạc Hồng gặt đầu nói "Đi Thôi".

Đứng phía xa từ dưới núi nhìn lên một cái sơn trại to lớn, Lê Dương cười tà mị chân vẫn tiếp tục tiến lên.

Sơn tặc Hòa Minh thấy bọn họ cũng không để ý cho lắm dù sao cũng chỉ có hai người.

Lê Dương bước đến mấy tên sơn tặc đang canh cửa Lê Dương nói lớn "Ta đến công trại, ngươi đi thông báo đi..".

Sơn tặc ngơ ra nhìn hai người trong đó có một vị đứng gần cái chuông sau đó là gõ liên tục. Mọi người chạy ra đông đủ nhìn phía ngoài có hai người đang đứng rồi chạy vội tới nói "Hai ngươi muốn gì? đánh lên trại ta sao?".