Lê Dương nhìn về đoàn người trước mặt nói "Kêu người tập trung đầy đủ đi.".
Lạc Hồng liếc mắt qua Lê Dương rồi nói với bọn họ "Ta không muốn mất thời gian, các ngươi kêu người tập trung đi".
Mọi người nhao nhao nhìn về phía hai người! Cứ nghĩ mình nghe lầm "Hai người tới đây là để đi chết hay đến giết chúng ta..".
Lê Dương không kiên nhẫn nói "ta Lê Dương trong miệng các vị là tiện nhân đó!".
Một người bước ra nói " Ngươi thật là Lê Dương sao? Ngươi là tiểu tiện nhân trong miệng người đó?".
Một vị khác cười khinh miệt bước ra nói "Ta muốn bắt tiểu tiện nhân đó làm ấm giường à! Các huynh đệ.".
Lạc Hồng bực bội nói " Mong các vị chỉ rõ thôn dân nơi nào, rồi các ngươi đi chết đi. Chúng ta không có thời gian đâu!".
Một bang chúng ngây thơ nói "Chính là sau núi có một vị phu nhân canh giữ! Ngươi có giỏi thì đi cứu họ đi". Tất cả bang chúng và trưởng lão cười khẩy về phía Lê Dương.
Lê Dương nói Lạc Hồng " Đại ca, chừa lại chút ít đối phó độc phụ kia còn lại giết đi.". Lạc Hồng cũng gặt đầu theo, sau đó là móc ra trong túi một pháo tín hiệu cuối cùng bắn thẳng lên trời.
Lê Dương nói "Chúc các người đến cầu Đại Hà chu toàn vẹn xác".
Hai người tiếp tục nhảy vào nhà của bọn họ đạp dài tên đứng gần cửa, hai người đóng chặt cửa lại rồi tìm chổ núp.
Từng trái Thiên Lôi rớt xuống dưới chân của bọn sơn tặc còn đang ngơ ngát, mấy vị trưởng lão thì lại thấy mấy trái tròn tròn màu đen như có điều suy nghĩ. Đang trầm tư nhìn trái tròn tròn thì nó phát ra "Bành..Bành..Bành", ở phía trước mặt bọn họ.
Bọn họ hồi thần thì Thiên Lôi cũng nổ "Bành..Bành" ở phía trưởng lão. Hai mươi tám vị trưởng lão ruột, gan, phèo phổi bay tung tóe khắp nơi.
Những người đứng lên cũng là còn dài người nhưng tình trạng thì cục tay, cục chân bọn họ đứng sau lưng của mấy vị trưởng lão khác thịt xương máu lẫn lộn với nhau, 500 huynh đệ bang chúng vào sinh ra tử còn đứng được chưa quá 100 người.
Hai người đi ra đâm từng kiếm vào ngực người còn sống sót.
Lê Dương kiểm tra mấy vị trưởng lão thôi thớp nói "Đúng là toàn vẹn xác thịt, chỉ đứt có dài cái tay chân thôi".
Lạc Hồng đang đâm về phía bang chúng quay đầu cười ha hả nói " Còn phải nói sao? Thiên Lôi cải tiến rồi đó! không ngờ thủy ngân lại đáng sợ như vậy à!".
Vị trưởng lão đang thôi thớp nói "Các ngươi sử dụng thứ gì? Lợi hại như vậy. Cho ta chết được nhắm mắt được không?".
Lê Dương cười ma mị nói "Ngươi chỉ cho ta nơi cắt giấu Linh Căn Thảo! Ta sẽ nói cho ngươi biết".
Vị Trưởng lão mặt đầy máu chỉ tay về căn nhà lớn, nói "nơi đó có dược phòng! Ngươi bây giờ có thể nói rồi chứ!".
Lê Dương vào Dược Phòng và tìm kiếm Linh Căn Thảo, nàng nàng cầm trong tay Linh Căn thảo. Nàng nói "Chúng ta đi sau núi đi!".
Lê Dương quay lại cười ma mị nói " Bí mật không thể nói à!". Trưởng lão tức chửi bới thì Lê Dương cầm kiếm tới đâm thẳng vào ngực y.
Hai người bước đến sau núi đi được mấy trăm bước thấy sơn động, Lê Dương hét "Các ngươi ra hết đi ta đứng tại cửa động.".
Các vị Chủ Trại đang ở phía trong động nghe âm thanh run rẫy nói. "Chúng ta với ngươi không thù không oán! tại sao tìm đến chúng ta tàn sát tứ phương?".
Lê Dương cười ma mị nói "Các ngươi làm tổn thương phu quân ta nha! Còn không thù không oán..".
Các bá tính trong Bách Phu Thôn nhao nhao nói "Chúng ta là dân Bách Phu Thôn! Nữ Hiệp cứu mạng với..!".
Lê Dương nói "Các vị hương thân! Ta xin lỗi các vị, phu quân ta đang chờ!..".
Lạc Hồng nhìn nàng nói "Làm sao bây giờ?!".
Lê Dương cười ma mị nói "một chút nữa đợi hiệu lệnh của muội rồi hành động!".
mấy vị Trại Chủ bước ra nói "Hay cho câu phu quân ngươi đang chờ!".
Lê Dương cười ma mị nói "Thì sao? ngươi lại có ý kiến với ta ư?".
Trại Chủ mặt đen như đít khỉ nhìn Lê Dương rồi nói. "Nữ hiệp, chuyện này có thể là hiểu nhầm! Ta sẽ kêu người tra lại cho ngươi một cái công đạo.".
Lê Dương nói "Chúng ta có hai người các ngươi thả thôn dân ra ta sẽ cho các ngươi một mạng sống!". Lê Dương miệng vẫn cười ma mị đứng yên, nàng nói "Chỉ cần dập đầu từ đấy đến trong thành tại giường phu quân ta tạ tội, mọi chuyện sẽ bỏ qua!".Lê Dương nhìn phía họ cười nhiễu cợt nói tiếp "Các ngươi cũng đưa cái vị phu nhân kia! ra đây".
Trại Chủ Hòa Minh nói. "Ngươi là tiểu tiện nhân Lê Dương sao? Ta sẽ thả thôn dân ra! Ngươi tha chúng ta một mạng.Ngươi đồng ý không?".
Lê Dương cầm quả Thiên Lôi đun đưa lên xuống trên tay cười ma mị, nhìn bọn họ. Nàng nói " Được nha! Nhưng ta phải thấy họ ra ngoài.".
Mấy người Trại Chủ thả thôn dân chạy ra ngoài hết sau đó bọn họ cũng nhảy ra tấn công nàng. Một vị phu nhân từ đâu đó chạy ra và luồng lách vào một đám thôn dân chạy theo cũng quay đầu nhìn về Lê Dương và Lạc Hồng.
Lê Dương thấy bọn họ nhảy tới mình, liền nhao tới cản bọn họ. Lạc Hồng thì bên này để ý từng thôn dân cũng bị có dài vị Trại Chủ ngăn cản tầm nhìn.
Sau đó phu nhân kia rút ra thanh chủy thủ đâm ném về phía Lê Dương, Lê Dương dùng chân đá bay cây Chủy Thủ rồi lôi trong ngực năm cái Kim Châm ném về vị phu nhân đó. Phu nhân trúng kim châm của nàng liền thổ huyết bẻ gãy kim châm rồi chạy thẳng vào rừng.
Lê Dương sút thẳng vào mặt Trại Chủ đứng gần nàng, hắn lăn lộn một vòng rớt xuống đất. Lê Dương mới nói " Đại Ca cho nổ đi".
Lạc Hồng móc ra Phích Lịch Đạn ném thẳng về phía mấy vị Trại chủ, mấy vị Trại Chủ dùng kiếm đỡ lấy Phích Lịch Đạn nhưng không ngờ chân vừa chạm đất là có cái xì xì nổ lớn. Từng xác vị Trại Chủ nằm yên không còn nhút nhít.
Lê Dương té về sao gần chục bước Lạc Hồng chạy lại đỡ nàng dậy! Nhìn từ phương cây chủy thủ.
Lê Dương máu trên cánh tay đã thấm đầy trên người từ từ ngồi dậy nhìn hướng thôn dân cười tà mị.
Vị Phu nhân kia trúng năm kim của nàng nhưng lại là mạch Sắc dục, Tim, tay, Tối đêm nay phu nhân đó không có giải quyết được mạch dục thì cơ thể ham muốn đến phát điên. Châm sẽ ghim thẳng chỉ cần ham muốn sắc dục Tim sẽ đập liên tục và dẫn đến vào Kim. Cánh tay của nàng đã bị Châm phế đi, không còn cử động được nữa.
Lê Dương vào động kiếm đồ đựng máu nàng, Lê Dương nói với Lạc Hồng "Ngày mai y còn không tỉnh chúng ta về Biện Cố Thành".
Lạc Hồng nhìn cánh tay nàng sau đó nói " Tiếc là không bắt được người ném Chủy Thủ kia?".
Lê Dương cười nói "Huynh yên tâm đi! Muội lúc nãy ném Kim Châm vào Tử Huyệt vào người đó! Không có muội ra tay thì sao này vị phu nhân đó chỉ có thể hai việc mà làm". Lạc Hồng ngơ ngát hỏi lại "Việc gì.". Lê Dương cười tà mị nói nhỏ vào tai y. "Ăn cơm rồi ham muốn thân thể nam nhân".
Hai người về thành sau đó là nấu thuốc cho Du Tiên uống, đưa máu của nàng vào miệng y. Lê Dương bây giờ cơ thể đã tái nhợt nằm bên cạnh mà nghĩ ngơi.
Du Tiên mơ hồ tỉnh dậy cũng là nữa đêm, Du Tiên không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy.
Du Tiên hoạt động tứ chi rồi vô tình đặt bàn tay vào một nơi mềm mềm, Du Tiên ngạc nhiên nhìn lại bên giường.
Thấy Lê Dương nằm bên cạnh, Du Tiên máu dồn thẳng lên não nhìn nàng do tay đã đặt lên ngực nàng.
Sau đó là y còn bốp mấy lần bộ ngực Du Tiên ao ước được nắm, y buông tay rồi cố gắng nhít lên đầu giường cho tay Lê Dương lệch sang chổ khác.
Lê Dương ngủ mê mang còn gán bốp nhẹ làm Du Tiên đê mê sâu dài phút, Nàng chợt mơ hồ mở mắt nhìn y một cái.
Lê Dương nói "Định làm gì còn không đi ngủ đi!". Du Tiên gặt đầu lia lịa nói "Ngủ.. Đúng rồi đi ngủ.. Nương tử của ta ơi chúng ta cùng ngủ!".
Lê Dương cử động cánh tay làm Du Tiên muốn nổ tung não thì Lê Dương nhíu mài quay đầu lại nhìn y.
Du Tiên mê sảng nói "Ngươi.. Ngươi nhẹ tay một chút..".
Lê Dương bây giờ mới ý thức có chổ không đúng sau đó là nhìn về tay mình. Lê Dương dứt tay lại vì mình đặt tay không đúng thì bị Du Tiên ôm thật chặt vào lòng.
Du Tiên nói "Đừng cử động... Nằm yên đi khoảnh khắc này là ta hạnh phúc nhất đấy!".
Lê Dương tỉnh mộng buông tay ra tát y một cái. nói "Ngươi không thể đợi được chúng ta trưởng thành sao?".
Du Tiên bị tát la một cái nói "Ta thật muốn cùng ngươi sinh nhi tử mà". hắn uẩn khúc thì thầm cuối đầu.
Du Tiên bây giờ nhìn lại người nàng, thấy tay băng bó hắn hỏi "Tay ngươi bị làm sao thế".
Lê Dương chề môi nói "Thật không ngờ ta lại làm người đê mê tới như vậy!". nàng chủi vào giường y nói "Vết thương nhỏ thôi không lo lắng".
Du Tiên cười hì hì nói "Ta chỉ có ngươi là làm cho lân lân thôi! Cái cảm giác đó đê mê lắm".
Lê Dương Đạp hắn rớt xuống giường rồi nói "Ngươi ngủ một dưới đất đi ta ngủ trên giường của ngươi!".
Du Tiên nhảy lên giường lại nói "Ta chắc chắn không làm vậy nữa.. Ta thề đấy.". Tay hắn ôm vòng qua eo nàng nũng nịu nói tiếp "Bữa nay ngươi thơm thế?".
Lê Dương bực mình hắn nói "Ngươi làm bậy bạ nữa ta không ngủ ở đây!".
Du Tiên đấm ngực nói "Yên tâm nương tử của ta! Ta sẽ không làm bậy nữa. Ta muốn ôm ngươi ngủ thôi.".
Lê Dương bực mình nói "Ngủ đi. Mai chúng ta nói chuyện với nhau.". Du Tiên hôn nàng cái nói "Được mai chúng ta nói chuyện.".