Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 44: Kinh Thành


Sáng Sớm Du Tiên đã bay lên nóc nhà tửu quán nhìn mặt trời mọc. Du Tiên nhảy xuống thấy Lê Dương ngồi trên bàn uống trà.

Lê Dương hỏi "Ngươi định khi nào trở về!".

Du Tiên biết nàng đã giải quyết xong sơn tặc, hắn nói "Giết xong sơn tặc đã, lời hứa nam nhi không phải nói bỏ là bỏ được đâu".

Mọi người bước vào thấy Du Tiên đang ngồi nói chuyện với Lê Dương.

Tư Mã Hà Hổ nhìn y mừng rỡ nói "Đệ tỉnh rồi sao? Thân thể thế nào có chổ nào không đúng không?" Hắn ngồi vào ghế rồi lấy nước gót vào chun trà uống.

Du Tiên nhìn Lê Dương nói "Tên này là ai? tự nhiên như người trong nhà chúng ta thế!".Nàng nhàn nhã uống trà.

Lê Dương nhúng vai nói "Ta không biết! Đi hỏi tri kỷ ngươi đi. ", nàng uống thêm ly trà nói "Ta đã diệt trừ xong Sơn tặc".

Du Tiên ngơ ra nhìn Tư Mã Hà Hổ, y đón ánh mắt Du Tiên nên nói "Ta là Nhị ca của ngươi cùng một người sinh ra..!"

Du Tiên chề môi nói "Lại người thân ta... Lúc nào ta có Nhị Ca lớn đến như thế."

Ngọc Hà vui vẻ chạy vào mừng rỡ nói "Ngươi tỉnh lại khi nào!". Bình Khởi cũng nói tiếp "Đây là nhị thúc của ta! Ngươi là tam đệ của của thúc ta đó".

Du Tiên chề môi nhìn hai người nói "Ta bị hai ngươi làm phiền! Bây giờ lồi đâu ra thêm Nhị Ca." Du Tiên nhìn lại Lê Dương.

Lê Dương nhàn nhã uống trà " Ngươi đừng có nhìn ta! ngươi mà không tỉnh bọn họ sẽ đưa ngươi đi tới Kinh Thành..".

Du Tiên ngạc nhiên nhìn bọn họ, liền nói "Các ngươi có ấm đầu không? Ta với các ngươi không thân không thích lại muốn dẫn ta về Kinh Thành.".

Hà Hổ phát sầu nói "Ngươi thật sự không biết ta là ai sao?" Du Tiên gặt đầu lia lịa.

Lạc Hồng bước vào nói " Đã chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta trở về thôi!", quay đầu lại thấy Du Tiên cũng ngạc nhiên nói "Đệ tỉnh rồi sao? trong người cảm thấy có khó chịu chổ nào không?".

Du Tiên nói "Ta ngủ mấy ngày! Tại sao, ta thấy như mấy năm thế này.".

Lê Dương nói " không phải mấy ngày mà là hai tháng". Ngọc Hà cũng lên tiếng " Ngươi ngủ hai tháng, mọi người ai cũng lo lắng cho ngươi".

Du Tiên gãi đầu liên tục sao đó lại suy nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Lê Dương.

Lê Dương nói "Ngươi không phải là ngủ mà là Hôn mê, đợi chúng ta về nhà ta sẽ kể cho ngươi nghe!".

Du Tiên đứng lên nói "Đi ăn đi rồi về! Ta thèm gà luộc chính tay ngươi nấu". Lê Dương gặt đầu.

Du Tiên sờ sờ phần bụng Lê Dương và cánh tay băng bó, hỏi "Y phục ta tặng ngươi đâu? tại sao mặc lại y phục mục nát này!Còn nữa, tay ngươi làm sao vậy?".

Lê Dương thấy y sờ bụng liền liếc hắn một cái sao đó là gạt tay của y ra, nói "Ngươi bị thương, ta mặc trên người thấy vướng víu cho nên xé ra làm băng gạt cho ngươi rồi!". Nàng nhìn y sờ tay mình xem, nàng nói "Ta diệt sơn tặc không cẩn thận bị một vệt kiếm thôi... Đừng lo không có mất đi vẻ mỹ quan đâu".

Du Tiên nhìn lên đau lòng nói "Ngươi.. Ngươi sao không đợi ta tỉnh rồi hả đi giết sơn tặc.".

Ngọc Hà cợt nhã nói "giết sơn tặc thôi, vết thương nhỏ mà ngươi cũng quan tâm".

Du Tiên nhìn Ngọc Hà bực bội nói "Ngươi đi giết xem? Sơn tặc chứ có phải là người thường à, ai cũng đứng yên cho ngươi giết!"..Lê Dương nhìn Ngọc Hà cười tà mị nói "Mai chúng ta về nhà! Ngươi thấy sao?". Du Tiên vuốt ve cánh tay nàng "Được! mai chúng ta về, Ta ở đây thấy bực bội khi thấy bộ mặt bọn họ.".

Hà Hổ nói "y phục quý lắm sao? về kinh ta cho ngươi 100 bộ y như vậy.".

Du Tiên chề môi nói "Một 100 bộ y phục của ngươi có bằng 5 vạn lượng không?".

Hà Hổ nhìn y ngơ nhát nói "Cái gì 5 vạn lượng?". Du Tiên chề môi nói " Y phục nàng mặc vào người, bộ phận nào dưới 1 tờ ngân phiếu ta chặt cái đầu của ta cho ngươi ngồi".

Lê Dương mắt to nhìn y hỏi "Sao ngươi nói với ta! Y phục là được tặng, Còn tiền đâu ngươi có nhiều như vậy.".

Du Tiên chề môi nói "Ta không nói như vậy ngươi chịu mặc à! Tiền ta kiếm là do ta hành hiệp trượng nghĩa mà có. Tiền rất sạch nha".

Lạc Hồng hết hồn đứng lên chạy vội lại Du Tiên nắm tay y nói "Đệ đã vào khố phòng ta đúng không?".

Du Tiền cười diệu dàng nói "Ta không có vào khố phòng ngươi nha! Đừng đổ oan cho ta..".

Lê Dương đứng dậy nói "Đi Ăn đi rồi nói sau đó là chúng ta về nhà.".
Hà Hổ nói "Mọi người dừng bước..". Hà Hổ nhìn bọn họ quay lại cũng nói tiếp "Ta thật có lời muốn nói.. Mong các vị cho ta với đệ ấy riêng tư".

Bình Khởi thì buồn bực, Ngọc Hà thì ngồi một chổ đau lòng chỉ nhìn Du Tiên mà không biết nói gì!

Du Tiên nói "Được thôi.. Ta cũng muốn biết ngươi nói cái gì" Lê Dương cười nói tiếp "Ta cũng đi theo nghe ngươi nói".

Lạc Hồng nhã rãnh gọi Thiết Bưu đi kêu hạ nhân chuẩn bị cơm nước.

Ba bọn họ trong phòng hết một giờ, đến khi đảo ra mặt Du Tiên và Hà Hổ như khỉ ăn ớt Lê Dương thì bình tĩnh lạ kỳ.

Đến giờ cơm, mọi người không ai nói gì! Chỉ có Du Tiên kéo Lê Dương ngồi sát bản thân y, nói " Đợi chuyến này về nhà! Ta đặt hai vị tiền bối một bộ khác cho ngươi.".

Lê Dương cười nhìn hắn dùng ngón tay sờ mũi y nói "Không cần việc làm ăn tửu quán của chúng ta có gần 7000 lượng mỗi tháng, một đôi y phục là 5 vạn. ngươi nghĩ xem ta phá của hay ngươi phá của.".

Ngọc Hà và Bình Khởi lắc đầu bất lực nhìn về bọn họ rồi cuối đầu ăn cơm. Tư Mã Hà Hổ nói "Ngươi bây giờ là đã quên hết chuyện cũ, nhưng ngươi về lại Kinh Thành ta có thể chắc chắn phục hồi ký ức cho ngươi".

Ngọc Hà gặt đầu đồng ý với Tư Mã Hà Hổ nói " Nhị Huynh nói đúng! Ngươi cần trở về kinh thành ta cũng có cách làm ngươi nhớ lại.".

Bình Khởi định nói "Thúc thúc, về Kinh thành đi", nhưng lại nghẹn trong lời nói do có hai người thân thiết đã mở lời thì y nói còn có tác dụng gì.

Du Tiên lắc đầu nói "Ta dù gì cũng là quên hết chuyện trước kia nhưng người ta biết bây giờ chỉ có nàng, ta không muốn đi đâu cả.. Nàng đi đâu ta đi đó." Du Tiên nhìn bọn họ rồi nói tiếp "Ta thật sự bên nàng chờ hai ta trưởng thành rồi thành thân sau đó chúng ta tính tiếp". Du Tiên gắp thức ăn bỏ vào chén Lê Dương.

Tư Mã Hà Hổ nói "Sắp đến đại lễ Mẫu thân, ngươi không trở về. Đại ca sẽ tức giận lắm đấy!" Hà Hổ bồi hồi nói tiếp "Lê Dương cô nương, ngươi cũng đi theo đi dù gì hắn cũng mong có ngươi theo cùng".

Ngọc Hà cũng nói " Còn hai tháng nữa là tới lễ, ngươi chỉ cần có mặt và ăn thức ăn ngon là được không cần làm gì cả!" nàng nhìn Du Tiên sợ y không đồng ý mới nói tiếp "Ta đảm bảo túc trực bên người, ngươi đừng sợ không có ai bầu bạn".

Lê Dương cười mỉa mai nói "Ta sợ chỉ sợ hắn đang ngủ, ngươi lại chui vào giường của hắn cho gạo đã nấu thành cơm.".

Tư Mã Hà Hổ nói "Yên tâm, đệ ấy luôn ở bên cạnh ta sẽ không ở bên cạnh nàng ấy đâu", Hà Hổ sợ nàng không đồng ý nói tiếp "Ngươi chỉ cần bên cạnh hắn còn lại cứ để ta lo liệu là được, Ta có một phủ đệ chưa ai vào ở hai ngươi cũng có thể vào ở trong đó".

Ngọc Hà rất tức giận nhưng không thể chọc giận Lê Dương, bởi vì Du Tiên có nàng mới có chịu đi tới Kinh Thành.

Du Tiên hai mắt lóe sáng hỏi lại "Phủ đệ đó ta mang đi bán thì có chịu trách nhiệm không?". Ba người họ nhăn mài nhìn Du Tiên.

Lê Dương mĩm cười che lại miệng nói "Hắn có thoái xấu là mê bạc, y phục 5 vạn lượng còn có thể mua thì các ngươi xem thứ gì còn có thể ngăn hắn.".

Mọi người ngồi uống trà nhìn Lê Dương rồi lại nhìn Du Tiên trong đó Lạc Hồng là người sợ nhất. Lạc Hồng từ lúc đi theo tới Yến Nam Thành mới biết Du Tiên là trộm, mà Trộm này rất tinh vi hắn bây giờ rất muốn về nhà xem Khố Phòng nhà mình sợ là Du Tiên dọn mất của cải của y.

Du Tiên nói " Đi cũng được, ta không bán Phủ đệ nhưng các ngươi mỗi ngày cho ta một vạn lượng tiêu vặt". Du Tiên nhìn bọn họ rồi nhìn Lê Dương hỏi ý kiến, Lê Dương gặt đầu cười nhìn hắn. Du Tiên không đợi mọi người nói hắn đã mở lời " Không cho ta tiền tiêu vặt thì ta không đi. Thêm nữa ta muốn tìm thợ may giỏi nhất tại kinh thành đặt may y phục".

Ba người gặt đầu đồng ý liền, Tư Mã Hà Hổ nói "Đệ yên tâm, Phủ ta rất là nhiều tiền đệ cần bao nhiêu cứ nói với quản gia. Quản gia không đưa thiếu một xu nào cho Đệ". Tư Mã Hà Hổ nhìn Du Tiên mừng rỡ nói "Nếu Đệ đến kinh thành thì phải gọi ta là Nhị Ca. Ta sẽ nói với Đại Ca về tình hình của ngươi, Đại Ca có thể hiểu.".

Du Tiên đứng lên nói "Được vậy chúng ta ngủ dậy mai lên đường.". Du Tiên nhìn Lê Dương nói tiếp "Chúng ta đi một chuyến kinh thành đi..".

Lê Dương gặt đầu nói "Ngươi đi thì ta đi dù sao thân thể ngươi cũng là có ta trị được".

Du Tiên thấy mọi người đi ra rồi quay lại nói với Lê Dương "Tối nay chúng ta chung giường nhé! Ta thề, ta không chạm vào ngươi mà chỉ ôm ngươi ngủ".

Lê Dương nhìn hắn nói "Ta có nên tin ngươi không?" Du Tiên ôm nàng vào lòng nói "Ngươi nên tin tưởng ta! Nam Nhi nói là làm".

Lê Dương cười tươi ôm cổ hắn nói "Ngươi còn chưa trưởng thành đâu? Cái gì là Nam Nhi toàn là lời nói vô căn cứ".

Du Tiên bị nàng ôm hồn treo lủng lẳng trên cây nói " Với ta ngươi là một thiếu nữ xinh đẹp nhất, ta muốn thịt cô thiếu nữ này nhất.".

Lê Dương nghe hắn nói mà cười rộ lên, nàng nói "Có phải trong người nóng muốn phát điên rồi không? Cần Ta trị cho hết bệnh".

Du Tiên không đợi được nữa liền bồng nàng lên giường nói "Ngươi đi ngủ trước đi ta đi tắm một chút à! Thời tiết đêm nay nóng quá".

Lê Dương bị bồng lên giường mặt đã thành trái hồng nói "Tốt nhất đêm nay không xảy ra chuyện gì nếu xảy ra chuyện gì ta đánh chết ngươi".

Du Tiên gặt đầu rồi chạy ra khỏi phòng, Lê Dương thấy hắn đi thì cũng mặt đỏ nằm một bên rồi nhắm mắt lại ngủ.