Du Tiên mấy ngày nay chán đời chỉ ngồi xe ngựa rồi lại nằm dài trên xe, Đến khi vào Thành Cố Đô thì mới dừng lại mua một mấy xấp vải màu hồng rồi dừng lại qua đêm.
Trời sáng bọn họ về Biện Cố Thành, Hắn vui nhất là Lê Dương công trại bởi vì nàng công trại hệ thống lại thu gôm bạc dùm hắn.
Lê Dương thấy hắn nhìn mình mà cười tưởng hắn ý đồ xấu, lâu lâu cho ăn dài cái tát cho y hoàn hồn.
Mấy ngày mọi người lênh đênh trên xe ngựa, Du Tiên toàn thân đau nhức. Lê Dương thì mệt mõi, Lạc Hồng thì còn thê thảm hơn cưỡi ngựa mấy ngày phía dưới đau đớn không tả siết.
Về tới nhà, Ngô Linh và Lạc Thường chạy ra ôm tay Lê Dương lôi lôi kéo kéo làm cho Du Tiên khó chịu vô cùng.
Bây giờ chuồng gà nhà bọn họ đã nhiều thêm mấy con gà, Du Tiên nhìn xung quanh không có ai là cầm con gà ra sau vườn nhổ lông chụi lũi rồi đặt ở phòng bếp cho Lê Dương làm thịt.
Trịnh Huy và Lý Thanh hai người đến tối mới trở về, gặp bọn họ ngồi đợi ăn cơm thì mừng rỡ nói chuyện không dứt lời.
Trịnh Huy nhìn con gà trên bàn cảm giác quen mắt.
Trịnh huy hỏi ."Ngươi mua gà ở đâu sao quen mắt quá vậy!".
Lê Dương cười che miệng nói "Con không biết nha! thấy nó nằm sẵn trong bếp nên tiện lợi giết luôn", Nàng nghĩ cũng không cần nghĩ kiệt tác của hắn là nhổ lông trước mới giết sau. Còn ai khác ngoài Du Tiên.
Hắn đảo mắt liên tục nhưng tay thì gắp thức ăn bỏ vào chén rồi lùa cơm không dừng tay.
Trịnh Huy nói "Ngộ nhĩ! nhìn thịt gà rất quen mắt, sao ta cảm giác nhà trong vườn chúng ta!".
Lý Thanh nở nụ cười nhìn Du Tiên nói "Ta nhìn cách người nhổ lông là một đứa trẻ.. Nhưng hắn lại để cho nha đầu làm thật là giống..".
Ngô Linh thấy Du Tiên ăn nhanh quá, liền nói "Nhị ca, từ từ ăn thôi.. Không ai giành với nhị ca đâu".
Du Tiên gặt đầu lia lịa rồi quay đầu ăn. Trịnh Huy nhìn hắn rồi nói "Ngươi ăn từ từ coi chừng mất nghẹn!". y cũng gặt đầu lia lịa rồi cấm mặt vào chén cơm.
Mọi người ăn xong bước ra sảnh ngồi nói chuyện cho cơm xuống.
Trịnh Huy móc ra mấy chục tờ ngân phiếu trước mắt bọn họ, nói " đây là việc làm ăn của chúng ta, đã qua hai tháng hai ngươi xem đi!".
Lý Thanh cũng móc ra mấy chục tờ ngân phiếu để trước mặt bọn họ, nói "Đây là tiền bán các loại Linh Chi, Nhân Sâm".
Lê Dương gôm lại ngân phiếu đếm một lượt rồi cất vào người. Du Tiên chụp bụng nàng mò đóng ngân phiếu trên người nàng nói "Đưa ta đi, ta đếm một chút..".
Trịnh Huy thấy Du Tiên hành động thì hết hồn, nắm áo hắn kéo lại. "Ngươi có biết liêm sĩ không? thân thể nha đầu ngươi muốn chạm là chạm sao?".
Du Tiên bị nắm áo thì y co rụt cái cổ lại nói "Ta quên mất, ta xin lỗi.. ta sai rồi, đừng đánh nữa.".
Nữ quyến trong nhà thấy cảnh đó cười rộ lên, Ngô Linh nói " Nhị ca với nhị tỷ đã đồi bại thành quen, mấy cái chạm gì đó nhị tỷ không để ý đâu! Bọn họ ở riêng còn hôn nhau nữa là..". Lê Dương nghe Ngô Linh nói, cuối đầu mặt đỏ đến mang tai.
Nàng đưa tròng ngân phiếu đập vào người hắn rồi bỏ đi vào phòng.
Du Tiên thoát được Trịnh Huy cầm ngân phiếu chạy vội vô phòng đếm tiền.
Lý Thanh nhìn Trịnh Huy rồi nói "Chàng đừng bực bội nữa. Nha đầu đã lớn rồi.. 5 tháng nữa cũng là sinh thần con bé 12 tuổi. Chàng đừng bực bội mà hại thân".
Hôm sau bọn họ đến thôn mới, Nhìn công tác đã hoàn thành nên Du Tiên nói "Đại ca chúng ta bàn đặt tên thôn đi..".
Lạc Hồng quay lại nhìn y rồi nói. "Ta nghe các huynh đệ nói, quan phủ lại đây thấy xây xong nên đặt là Lạc Xuyên Thôn rồi, Quan phủ cũng đã ghi vào bản đồ Biến Cố Thành rồi đệ ạ.".
Du Tiên dậm chân không muốn, hắn tức muốn nổ phổi bởi thôn này là Hệ Thống cho mình đặt tên mà. Tại Sao quan phủ lại nhúng tay vào rồi hắn đặt tên có nghĩa lý gì, Hắn suy nghĩ chục cái tên trong đầu, quan phủ nhúng tay vào thì hắn công cốc rồi.
Lạc Hồng nói " Hôm qua ta nghe huynh đệ nói! đã đặt tên xong và ghi sổ ngươi có thể tìm quan phủ đổi lại đi.. à mà huynh đệ còn hỏi mỗi ngày có một con sói nhỏ đến nhà ngươi đưa thịt đấy!".
Du Tiên mắt tinh quang nói "Đại Ca đêm nay về nhà ta ăn lầu giả cầy nhé, Ta đi về trước tìm nó đây.".
Lạc Hồng nghe y nói lại thì nhết cái miệng cười, y cũng chả quan tâm hắn cầm bạc trong tay vị trưởng lão bỏ vào bên người mình.
Du Tiên đi thẳng lên núi đi khoảng dài canh giờ, tìm mãi không ra định trở về thì hắn thấy một hang động. Hắn bước vào thì mừng rỡ nhưng hắn lại thấy nhiều ánh mắt nhìn mình, lột áo ngoài ra đốt thì hắn sợ té khói. Một Bầy sói đang nhìn hắn với cái miệng thèm thuồng thịt tươi bắt cứ lúc nào bọn nó cũng nhảy vào làm thịt y. Du Tiên triệu hoán Quán Đỉnh Đài ngay lập tức và vào trong Đài.
Du Tiên vỗ ngực bản thân rồi nhìn ra bên ngoài thì Hệ Thống thông báo:
Hệ Thống: Ký Chủ có nhiệm vụ bảo vệ Quán Đỉnh Đài 5 Lần. Mỗi lần thời gian hồi là 24 tiếng.
Ký Chủ phải thắp lên tim Quán Đỉnh Đài cũng không được rời đi Quán Đỉnh Đài, trong vòng 5 lần hoàn thành nhiệm vụ.
Phần Thưởng: Kỳ Thư Quyển 2.
Du Tiên nhìn lại phía trên ở giữa có một cái đuốc được treo, quay lại nói với Hệ Thống.
"Ngươi nghĩ ta bị ngốc à! Nó Cao thế thì thắp thế nào?Thêm xung quanh toàn là sói ". Du Tiên nói.
Hệ Thống :Ký Chủ nhận nhiệm vụ thì Tim đài sẽ tự thả xuống.
Sói thấy ánh sáng sẽ không công ký chủ.
Du Tiên nhìn lên nói với Hệ Thống "Ngươi nói vậy thì ta nhận nhiệm vụ".
Hệ Thống: Đã xác nhận ký chủ nhận nhiệm vụ Thắp sáng Quán Đỉnh Đài.
Bên này, Lạc Hồng bước vào sảnh thì thấy mọi người đang ngồi sum vầy bên nhau.
Hắn bực tức ngồi vào bàn. "Các ngươi ăn rồi à? Sao không chờ ta về ăn chung". Hắn nhìn cái nồi sôi sùn sục mà thèm chảy nước miếng.
Lê Dương giành lại đôi đũa để xuống nói "Đại Ca sao ngươi và hắn không về chung!", Nàng đảo con mắt về sau nói tiếp "Hắn không phải đi thôn mới sao? bây giờ, giờ nào mà hắn chưa về?".
Ngô Linh cũng nói "Đại ca! Nhị ca đâu ta chờ đói bụng quá.". Lạc Thường bực bội nói "Giờ còn không thấy ai, tiểu nữ đói cũng sắp không nhịn nổi rồi.".
Lạc Hồng bực bội nói "Nhị đệ về trước ta nữa đó! y còn nói bữa nay có thịt sói để ăn. Ta làm không ngơi tay để kịp trở về đây nè!", y nhìn sắc mặt không đúng của ba người họ rồi nhìn hai người Trịnh- Lý không thấy đâu. y gãi đầu như suy tư điều gì, rồi nói "Lúc sáng hắn có đến hỏi về ta tên thôn, chắc giờ từ thành trở về đi.".
Lê Dương nói "vậy chúng ta chừa cho y một chút đi..! Từ thành vào thôn cũng gần một canh giờ.. Hắn ăn sau cũng được".
Trịnh - Lý bước vào nhà phía sau là ba vị huynh đệ cũng từ thư viện về nhà nghĩ ngơi, rữa tay chân rồi chạy thẳng ra bàn ăn chung.
Đêm đến Lê Dương đi ngang qua phòng Du Tiên thấy cửa vẫn đóng định đi vào thì Lý Thanh cũng đi tới xua đuổi nàng không cho vào phòng của y. Lý Thanh lo lắng nàng còn quá nhỏ yêu đương lúc này là không cần thiết với nàng.
Sáng sớm nàng bước ra phòng mình cũng đi ngang qua phòng Du Tiên, thấy cửa vẫn là đóng chật nàng mới bước vào xem y. Nàng nhìn xung quanh giường chiếu mùng mền vẫn là sắp xếp ngăn nấp nên cũng bước ra khỏi phòng.
Nàng cho Heo gà ăn xong, rồi tưới vườn thuốc cho tươi tốt. Nàng cũng để ý nhìn xung quanh tìm kiếm y, nàng lướt qua đài ngắm bình minh của y cũng có nhìn lên xem có hắn hay không.
Nàng chờ hắn đến giờ Ngọ, Du Tiên lại không có về nhà, cho nên nàng mới đi thôn mới gần 30 phút vẫn là không thấy hắn đâu.
Nàng tiếp tục vào thành đi quan phủ nhưng nàng nhận được là hắn hôm qua đến giờ không có đi quan phủ. Lê Dương lúc này đã nóng máu suy diễn trong đầu là nhiều cái tình hình xấu nhất cho Du Tiên. Nàng về thôn mới nói cho Lạc Hồng chia nhau mà tìm.
Đầu giờ Tuất, mọi người tập trung trong nhà. Nhưng lại không tìm được Du Tiên đâu cả,
Ngô Linh nói "Có khi nào nhị ca bị người ta bắt đi không?".
Lê Dương lắc đầu nói "Không thể nào! Khí lực hắn một đánh mười rất tốt không có khả năng bị bắt đâu".
Lạc Hồng suy nghĩ gì đó nói " Có khi nào đệ ấy lên núi bắt sói không?".
Lê Dương vẫn là lắc đầu nói "Hắn chưa bao giờ ăn thịt sói thì bắt sói làm gì?". Lạc Hồng lắc đầu nói "Hôm qua đệ ấy nói với ta. Nên về sớm để ăn thịt sói..".
Trịnh Huy nói "Ta đã kiếm trên núi cũng không có bóng dáng tiểu tử đó!".
Lạc Thường nói "Có khi nào thúc đánh nhau với tử địch! Sau đó, vì bọn họ đông người nên trốn đi không?".
Lê Dương gặt đầu nói " Ta đồng ý, ý kiến này.. Hắn sẽ không vô duyên mà biến mất.. trừ khi hắn xảy ra chuyện!".
Mọi người gặt đầu. Trịnh Huy hỏi "Bây giờ chúng ta làm sao?".
Lạc hồng thở dài nói "Chỉ có chờ thôi chứ biết làm sao?".
Lê Dương mặt nhăn nhó nhìn ra cửa, nàng suy tư trong suy nghĩ rồi đứng dậy bước vào phòng mình.