Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 46: Hang Sói


Đã qua 5 ngày, Du Tiên chỉ có lười chảy thây nhìn tim Đài rồi nhìn xuống dưới Đài nhìn đàn sói nhe răng múa vuốt nhìn y.

Du Tiên nói với đàn sói "mày nghe hát không? tao hát cho mày nghe.". Du Tiên nhìn bọn nó không nói gì thì y cười ngạo nghễ nói " Ok. tao hát cho mày nghe nhé! Nghe xong tao đi xuống đừng cắn tao".

"Thuyền không người, Anh đợi người có duyên.

Người không cần thuyền duyên đâu cần đến.

Như tình ta, yêu thôi cũng đã khổ đau.

Em Đâu biết, tim anh rạn nứt như thế nào?

Bao nhiêu ấm ức anh đây cũng nhận,

Cầu mong em yêu lấy anh một lần".

Ngoài cửa, có một thợ săn đi ngang qua động mỗi ngày nhưng không bao giờ có tiếng người mà chỉ có tiếng sói. Nhưng Hôm nay, lại có tiếng người có tiếng sói vị sợ hãi chạy thục mạng về thôn Sơn Kê thông báo cho cả thôn lên cứu người.

Trời gần tối, Lê Dương bây giờ nhăn nhó dậm chân suy nghĩ. "Tại sao không tìm ra! Hắn chẳng lẽ muốn bỏ đi sao? Lần trước hắn bỏ đi còn để lại thư nhưng lần này..! Tại sao như vậy? Chẳng lẽ vì ta không cho hắn được như ý muốn sao?". nàng chán nản ngồi tại chổ rồi lại đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Tâm nàng bây giờ là 'Phiền'.

Trịnh Kiếm chạy vào hô "muội ơi!.. giúp với..!", vừa chạy vừa hô to rõ. Nàng trong nhà đã là phiền nghe tiếng hô Trịnh Kiếm liền nói vọng ra "muội không rãnh, đừng làm phiền muội.".

Trịnh Kiếm chạy tới nơi ôm cánh tay nàng nắm lại nói. "Cứu người với!.. Muội..! Muội khí lực dồi dào cứu người trong thôn với!". Lê Dương bực mình nói về Trịnh Kiếm " Tam Ca cứu người thì huynh đi cứu đi! Kêu muội làm gì? Muội đâu phải đại la kim tiên mà xuất thủ là được đâu".

Trịnh Kiếm thở hồng hộc nói "Ngươi không cứu!.. Phụ thân chết mất..Muội à! Cứu phụ thân đi muội.". Lê Dương nhíu mài nhìn y "Phụ thân lại xảy ra chuyện gì nữa! chuyện bên thôn Sơn Kê ta không rãnh quản".

Trịnh Kiếm uống hốp trà rồi kể lại cho nàng nghe. "Phụ thân bây giờ đã lên núi vào hang động cứu người. Ta e là một mình phụ thân không chịu nổi, trong nhà chỉ có muội và phụ thân có khí lực mong muội cứu phụ thân à!". Trịnh Kiếm miếu máo nói.

Lạc Thường chạy vội vào thấy Trịnh Kiếm và Lê Dương cũng vội nói "Nhị thẩm, mau cứu người đi Trên núi rất nhiều sói một mình Trịnh Huy cũng khó cứu lấy người kia". mặt nàng cầu mong nhìn Lê Dương.

Lê Dương bực bội nói bọn họ "Các ngươi cho ta bớt phiền được không? Có chuyện gì cũng tìm ta.. Ta có phải là thần thánh đâu mà chuyện gì cũng tự mình ra tay chứ". Lạc Thường không khuất phục đôi tay ôm ngực nói "Lỡ như người cần cứu thì Nhị Thúc thì sao?".

Lê Dương nhíu mài vỗ bàn cái rồi đứng lên nói "Được ta đi.. Các ngươi thông báo mọi người chuẩn bị đuốc". Lạc Thường gặt đầu mừng rỡ chạy ra ngoài để lại Trịnh Kiếm và Lê Dương.

Lê Dương đang bực trong người nhưng Trịnh Kiếm thì nắm tay lôi kéo làm nàng bực thêm bực. nàng chạy tới cửa động gặp Trịnh Huy và mấy hộ dân cũng tập trung ở đây. Không ai dám bước vào vì vẫn còn nghi ngờ lời nói tên thợ săn.

Trịnh Huy nắm tay Thợ săn nói "Lão Hề, Ngươi chắc chắn có người sao? sao ta không nghe có tiếng người..! Ngươi đừng lừa ta nha.".

Lão Hề gặt đầu nói "Buổi sáng ta nghe rõ ràng có tiếng người khóc trong động..Tại sao giờ không nghe thấy..".

Lê Dương nhanh miệng nói "Có khi bị sói ăn thịt rồi cũng nên..", nàng nhìn về lão Hề, nói tiếp "Nếu bị sói ăn thịt rồi khỏi cứu hắn nữa đỡ tốn thời gian của ta".

Trịnh Khiên mặt cuối xuống nói "Nha đầu dù gì ngươi cũng là người trong thôn? tại sao tâm địa ác độc như vậy?".

Lê Dương cười nhiễu cợt thôn trưởng nói "Còn không phải! Lúc ta gặp nạn đuổi chúng ta đi.. Bây giờ có chuyện lại tìm ta.. Ta rãnh quá đi làm từ thiện đi.".

Trịnh Huy liếc nàng nói "Nha đầu không được hỗn xược với trưởng bối". Lê Dương nhã rãnh chấp tay ôm ngực nói "Phụ thân và Nương, người là thôn Sơn Kê ta không có ý kiến nhưng bọn họ có bao giờ chăm sóc ta đâu mà ta tôn trọng họ".

Lúc này trong động phát ra âm thanh "Ta muốn chính tay nàng làm gà hầm gà xé, gà luộc gà nướng.. Trời à! làm sao ra khỏi đây!". Mọi người ngoài động lúc này ngơ ra có vị thôn phụ nói "Hắn bị ngốc à! vào hang sói còn thịt ăn thịt gà".

Trịnh Huy nghe âm thanh đó quen thuộc định nhảy vào thì một cái bóng cầm đuốc nhảy vào trong.
Lê Dương men theo tiếng rồi nói to "Du Tiên, là chàng phải không?", Lê dương nhìn vào khoảng tối vô vọng kia nói thêm lần nữa. "Là Chàng phải không?". Lê Dương bây giờ sốt ruột muốn lao tới nhưng lại không thể tiến quá sâu vào trong.

Lê Dương tiếp tục tiến lên thêm mấy bước thì phía sau, có một bàn tay nắm lấy vai nàng kéo ngược về sau. Lê Dương hoảng hốt dùng đá sẹt lên đầu người phía sau, Người phía sau chụp cái chân nàng lại, hắn quay người nàng lại tay đưa lên môi y "Xì" Một tiếng.

"Ngươi đừng lên tiếng, trong động toàn là sói... Tiếng tru cho ta nhận biết là trên ngàn con". Trịnh Huy nhăn mài nói.

Lê Dương thỏ thẻ "Ta rõ ràng nhận ra tiếng của y, tại sao bây giờ lại không nghe thấy nữa! Còn lần trước chúng ta vào có mấy trăm con thôi...". Trịnh Huy lắc đầu nói "Ta không biết! Hang động này xem ra sâu không thấy đáy...".

Trong một góc hang nhỏ có đường đi vào, một âm thanh phát ra "Sói Con mày có thể gửi tin này về thôn ta không? Nói với nàng tao đang trong một cái hang có rất nhiều sói giúp tao đi".

Hai ngươi ngạc nhiên nhìn nhau, phi thân chạy về hướng góc đó. Chạy đến ngã tư có 4 con đường để đi thì hai người không dám lựa chọn con đường nào, ngồi yên chờ tiếng động phát ra tiếp.

Lê Dương muốn gọi nhưng tình cảnh nàng bây giờ là tứ phương là động, chỉ cần sói đánh mùi là đến được nàng. Dù nàng võ công đạt đến Xuất Quỷ nhập thần cũng không dám đối đầu hàng ngàn con sói cùng lúc vây công.

Lê Dương bực mình suy nghĩ "tại sao tên ngốc này lại có thể vào được hang sói, mọi người đang tìm hắn vậy mà hắn ở trong hang mấy ngày chẳng lẽ không đói chết.". Nàng đánh bạo nói "Du Tiên, Chàng ở đâu.. Đừng bỏ thiếp, Thiếp đến tìm chàng đây!".

Du Tiên bên này đang tức bọn sói lại càng tức hơn là cái Hệ Thống như cái "beep", lúc y bước vào là mấy chục con qua mấy ngày là cả một núi sói ngồi phía dưới. Du Tiên nghe tiếng Lê Dương hắn mừng như điên hô " Nương tử à! Nương tử tới rồi à. Ta ở đây.".

Hai người nghe được thanh âm thì mừng như điên chạy theo âm thanh. Riêng Trịnh Huy thì mặt đen như đít khỉ nhìn Lê Dương nói "Ngươi và hắn đã định hôn nhân với nhau?". Lê Dương cười nhìn Trịnh Huy gặt đầu.

Du Tiên nói "Nương tử à! đang ở động nào có nhìn thấy ánh sáng ở phía ta không?". Du Tiên nhìn tứ phương nơi phát ra âm thanh.

Lê Dương ngạc nhiên nhìn phía trước, nàng thấy một màu tối đen kịt liền nói "Không! Chàng có thể nhận thức tiếng nói ta không?".

Du Tiên đen mặt nhìn về một lối động kinh hãi nói "Nương tử nghe ta nói! Nơi ta có rất nhiều sói không được xông vào mà không có chuẩn bị".Hai người chạy thấy được vầng sáng mừng rờ thì nghe Du Tiên nói mặt lại tối sầm lại.

Du Tiên nói tiếp "Nếu thấy được ánh sáng bên phía này thì lên tiếng nhé! Ta sẽ xô đuổi đám sói một chút rồi chạy lại đây.". Lê Dương nói ngay "Phu Quân à.. Ta đã thấy rồi nhưng không thấy sói!". Hai người tiếp tục tiến lên.

Du Tiên bực bội nói " Ta nói thật đó! Nương tử yêu quý của ta ơi! hãy làm một tính hiệu cho ta thấy bọn ngươi đến đi!". Trịnh Huy ngứa mắt bọn họ nói "Ngươi chết luôn đi! Sống làm chi tổn hại nha đầu mệt đầu nhức óc".

Du Tiên đã phát hiện cười hí hí nói "Tiểu Thúi, ngươi đi dụ đám sói trước cửa cho bọn sói chạy theo ngươi đi. Bọn họ cần vào đây, giúp ta một lần nhé Tiểu Thúi".

Chú Sói nhỏ quay vài dòng rồi nhảy qua cái lỗ lùa đàn sói đi. Du Tiên nói "Rồi chạy vào đây nhanh lên, nhanh lên đi.".

Hai người ngạc nhiên nghe tiếng y thì cấm đầu chạy vào, bây giờ hai người mới để ý nguồn sáng kia là một cái Tháp cao lớn phía trên là Du Tiên đứng đốt đuốc quẩy tay về phía bọn họ.

Du Tiên thấy bọn họ liền cầm đầu chạy xuống mở cửa. Hai người chạy tới tháp thì nhìn phía sau có một con sói nhỏ kéo theo cả bầy sói lớn chạy một vòng sân, sau đó Du Tiên ôm nàng vào lòng không kịp chờ đợi bao nhiêu nổi nhớ giờ mới được phát tiết bằng một cái ôm của y.

Lê Dương bị hắn ôm càng ngày càng chặt nên bực mình nói "Ngươi bây giờ buông ta ra.. Ta không thở được.".

Du Tiên bỏ tay ra lòng uẩn khúc không chịu nổi, ba người lên Đài nhìn phía dưới đàn sói, Du Tiên nói "Tiểu Hôi về đi, bọn họ vào được rồi".

Chú Sói chạy thè cả lưỡi liền chui vào một hang động, vào trong Đài chung với ba người họ.

Lên đài cao nhìn xuống cả một bầy sói quỳ bốn chân đợi bọn họ, Lê Dương và Trịnh Huy tái mặt cảnh tượng quỷ dị này.